Chương 84: Trong sạch của nữ nhi

Thái Nghiên nói: “Tú Anh, chuyện đã xảy ra hôm nay, ai cũng không được nói ra ngoài.”

“Vâng.” Tú Anh nhận lệnh. Đây là mệnh lệnh ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài, tất nhiên bao gồm những người của quận chúa Chiêu Hy. Tú Anh gật đầu rời khỏi khoang thuyền đi làm chuyện Thái Nghiên dặn dò.

Mà Mỹ Anh và Tú Nghiên bên này, bởi vì thuyền nhỏ của các nàng bị thuyền hoa của mấy người quận chúa Chiêu Hy va nứt cho nên Thái Nghiên đưa chủ tớ mấy người sang thuyền lớn của bọn họ nghỉ ngơi, đồng thời còn giao cho Thuận Khuê lên bờ mua trang phục của nữ tử cho các nàng thay đồ.

Thái Nghiên tất nhiên biết kích thước y phục của Mỹ Anh mặc, dẫu sao từng tấc trên người Mỹ Anh hắn đều rõ như lòng bàn tay. Mà dáng người Tú Nghiên tương tự Mỹ Anh, đều là kiểu nhỏ gầy cho nên Thuận Khuê dựa theo lời căn dặn của Thái Nghiên mua y phục về.

Thay xong y phục, từ trong sương phòng đi ra, Mỹ Anh nhất thời không biết nên đối mặt thế nào với Thái Nghiên. Cho nên bèn đi an ủi Tú Nghiên, Tú Nghiên không biết bơi lại bị nam tử xa lạ cứu từ dưới nước lên, chịu kinh hãi không nhỏ, cho dù người cứu nàng ấy là Dung vương gia nàng ấy từng có ý.

Bởi danh tiết nữ nhi gia quan trọng cho nên chờ mấy người Mỹ Anh thay y phục xong, Thái Nghiên cho gọi thần y đi cùng Thánh Thủ gia Vương công tử tới bắt mạch xem bệnh cho các nàng cách màn lụa mỏng, xác nhận không có gì lo ngại, cho các nàng uống canh gừng xong thì cho thuyền cập bờ. Nhìn thấy Mỹ Anh đưa Tú Nghiên về nhà trước, lại nhìn Mỹ Anh và nha hoàn về tới phủ Tướng quân. Thuận Khuê cuối cùng không nhịn được hỏi Thái Nghiên cùng náu trong bóng tối với hắn: “Vương gia đây là ý gì ạ?”

Đã lo lắng cho Mỹ Anh thì vì sao không thể quang minh chính đại đưa nàng trở về?

Thái Nghiên cười, Thuận Khuê hiếm khi thấy vương gia cười, Thái Nghiên nói: “Không rõ sao?”

Thuận Khuê gật đầu: “Thuộc hạ không biết, vương gia tha tội.”

“Ngươi có tội gì?” Hình như từ sau khi Vương gia đối xử tốt với Mỹ Anh, ngay cả tính tính cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ nghe Thái Nghiên nói: “Danh tiết nữ nhi gia quan trọng. Nếu hôm nay Tú Anh không xử lý tốt chuyện này, chuyện các nàng rơi xuống nước được bổn vương và Thập Tam đệ cứu lên truyền ra ngoài, còn đưa các nàng trở về, chẳng phải người ta sẽ cho rằng các nàng thật sự bị mất trong sạch sao?”

“Vương gia bây giờ đúng là rất quan tâm Mỹ Anh.” Thuận Khuê âm thầm tặc lưỡi.

Trở lại phủ Tướng quân, Mỹ Anh cũng không nhắc lại chuyện rơi xuống nước, mà hôm nay Thái Nghiên có thái độ khác thường, biểu hiện giống như không quen biết nàng nhưng ôn hòa lễ độ, cũng không có hành động quá phận.

“Như vậy cũng tốt... như vậy là tốt nhất...” Tuy Mỹ Anh có chút bất ngờ lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng ngâm mình ở trong thùng nước nóng lại không kiềm chế nổi nghĩ tới Thái Nghiên, nghĩ tới hắn cứu mình từ trong nước lên, cho mình một tia hy vọng sống.

Nghĩ những chuyện này làm gì? Mỹ Anh lắc đầu, đánh tan gương mặt của hắn ở trong đầu, hít sâu một hơi, nín thở vùi đầu vào trong nước.

Chỉ là Mỹ Anh không ngờ, ban đêm Thái Nghiên lại tới.

... Mỹ Anh vốn muốn hỏi hắn lại tới làm gì? Nhưng lời ra khỏi miệng lại thành: “Đa tạ Vương gia ban ngày cứu mạng.”

“Có cảm thấy khó chịu không?” Thái Nghiên hỏi nàng, Mỹ Anh lắc đầu, nghĩ thầm, chẳng lẽ nửa đêm Thái Nghiên tới đây chỉ để quan tâm sức khỏe nàng sao? Nhưng ban ngày không phải để Vương công tử kiểm tra qua rồi sao?

“Không sao là tốt.” Trong giọng nói của Thái Nghiên lộ ra quan tâm rồi hắn để xuống bàn trang điểm một hộp gỗ nhỏ quét sơn. Hắn mở nắp rồi lấy từ bên trong ra một bát canh và một cái bát nhỏ. Múc canh trong bát canh vào bát nhỏ, bưng tới trước mặt nàng.

Vẻ mặt Mỹ Anh vô cùng kỳ lạ, nói đúng ra là hành động này của Thái Nghiên khiến nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì cái bát Thái Nghiên đưa cho nàng lại là một bát canh gừng.

“Còn phải chú ý một chút, cẩn thận bị cảm lạnh.” Thái Nghiên nói như vậy nhưng hắn cũng không đưa bát canh gừng cho Mỹ Anh, hiển nhiên là dự định tự tay hắn cho nàng ăn.

“Đa tạ vương gia.” Cảnh tượng này thật sự quá kỳ lạ, Mỹ Anh không biết trong hồ lô của Thái Nghiên bán thuốc gì. Nàng lùi ra sau một bước, hiển là tỏ ý từ chối.

Càng không ngờ tới chính ra, Thái Nghiên còn nói: “Bát canh gừng này... là tự tay ta nấu...”

... Mỹ Anh không chỉ cảm thấy nghi ngờ, còn cảm thấy kinh hãi, là nàng đang nằm mơ hay là Thái Nghiên uống nhầm thuốc?

Có lẽ là nhìn thấy kháng cự trong mắt Mỹ Anh, Thái Nghiên nói thẳng: “Mỹ Anh, nàng sợ ta hạ độc sao?”

“Không, không phải.” Mỹ Anh hiển nhiên có chút chột dạ.

“Nhưng mà sao vậy?” Nửa đêm Thái Nghiên tới đây chỉ để đưa cho nàng một bát canh gừng, đúng là quá kỳ lạ.

Mỹ Anh hoài nghi Thái Nghiên có động cơ không trong sáng, nhưng lại không biết, hiện tại Thái Nghiên lại có lý do gì để hại nàng, tại sao hại nàng?

“Mỹ Anh đừng sợ, ta uống cho nàng xem.” Cũng không phải giọng điệu tức giận, lời nói của Thái Nghiên dịu dàng, không đợi Mỹ Anh mở miệng Thái Nghiên đã cầm thìa múc một miếng, chứng minh cho Mỹ Anh xem hắn không hạ độc.

Bởi vậy lúc Thái Nghiên đưa canh cho nàng lần nữa, Mỹ Anh không thể từ chối nữa nhưng cũng không thể để Thái Nghiên bón cho nàng, đành phải tự mình nhận bát, cũng không dùng lại cái thìa vừa rồi Thái Nghiên đã dùng, có hơi lúng túng bưng bát uống một ngụm.

“Ưm...” Mỹ Anh tin tưởng bát canh gừng này là Thái Nghiên tự nấu.

Bởi vì đó căn bản không phải canh gừng nấu đường, Thái Nghiên đổ hết lọ đường vào sao? Hay là mua đường không tốn tiền? Đây quả thực là một bát nước đường. Mỹ Anh nhíu mày vì quá ngọt, còn Thái Nghiên lúc này thấy thế móc từ trong ngực ra một gói giấy dầu, mở gói giấy dầu ra rồi lấy từ bên trong ra một viên kẹo.

Chỉ nghe hắn nói với Mỹ Anh: “Đắng sao? Đắng thì ăn một viên kẹo đi.”

Mỹ Anh cố gắng mỉm cười lắc đầu: “Không đắng, thật sự không đắng chút nào...”

Mỹ Anh nghĩ thầm, xin hắn đừng cho ta ăn kẹo!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro