Chương 88: Không thể chạm vào

"Anh nhi..." Tiếng của Thái Nghiên run rẩy, trong mắt ngập tràn đau đớn.

Nhưng hắn đau cũng không phải vì cái tát vào mặt hắn của Mỹ Anh, hắn đau vì nhìn thấy những đau đớn trong mắt của Mỹ Anh, đau đớn vì mình lại khiến nàng chịu tổn thương.

Hắn biết rõ mình là kẻ đầu sỏ, tất cả bây giờ là hắn gieo gió gặt bão. Thái Nghiên nhìn Mỹ Anh, vươn tay ra dừng ở bên mặt Mỹ Anh, hắn không chạm vào, hắn đang sợ hãi, hắn đang nhát gan, hắn rõ ràng đã từng ở gần với nàng như vậy, rõ ràng là người thân cận nhất trên đời này của nàng, có quan hệ thân mật nhất nhưng tự tay hắn đã đẩy Mỹ Anh ra xa.

Xa tới nỗi có thể vươn tay là chạm tới nhưng lại không thể chạm vào...

Thái Nghiên nhìn Mỹ Anh, nàng cố gắng ưỡn bờ vai gầy gò của mình lên, lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng hai vai hơi run rẩy lại bán đứng nàng, ngay cả chính nàng cũng biết, nàng cố gắng chống đỡ ở trước mặt Thái Nghiên, chẳng qua là tỏ vẻ mạnh mẽ để che giấu vẻ mềm yếu bên trong.

Mỹ Anh đang sợ, đang khổ sở, đang bi thương, đang tức giận, mà tất cả những thứ này đều bởi vì hắn.

Cho nên, cho dù Thái Nghiên có muốn ôm Mỹ Anh thế nào, nói cho nàng biết hắn không tốt, hắn làm sai, hắn sẽ không như vậy nữa, hắn cũng không dám như vậy nữa. Thái Nghiên sợ hắn tới gần đối với Mỹ Anh mà nói, không phải an ủi mà hoàn toàn ngược lại.

Động tác của Thái Nghiên cứng đờ ở tại chỗ, Mỹ Anh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ như bông tuyết, nhẹ nhưng lạnh lẽo.

Nàng tránh khỏi tay của hắn, quay người bỏ đi, trong lúc nhất thời Thái Nghiên không có lời gì để nói cả, lúc quay đầu lại thì đã thấy bóng lưng của Mỹ Anh rồi.

Ra khỏi núi giả, bước chân của Mỹ Anh nhanh hơn, gần như là chạy chậm giống như muốn mau chóng rời đi. Mỹ Anh không biết, nếu như lâu thêm một khắc nữa thì Thái Nghiên lại sẽ làm gì với nàng? Chuyện này không thể trách nàng nghĩ lung tung, dẫu sao Thái Nghiên cũng không phải chưa từng muốn nàng ở trong vườn hoa hay trong núi giả.

Hình ảnh thoáng hiện ra, Mỹ Anh chỉ cảm thấy tủi nhục trong lòng, trong lúc xúc động lại có chút muốn khóc.

Có lẽ cũng bởi vì lòng dạ rối bời, Mỹ Anh không để ý va vào Thủy Nguyên đi tới, thế là vào lúc nàng va phải bức tường người chắn ở trước mặt, không chờ Mỹ Anh đứng vững lại thì bên hông đã bị một cánh tay ôm lấy. Mỹ Anh đưa tay ra theo bản năng, muốn đánh một chưởng vào lồng ngực người kia, lúc nhìn rõ khuôn mặt và khóe môi cong lên của người kia, Mỹ Anh không thể không lập tức thu tay lại.

"Lý cô nương, thật là trùng hợp." Thủy Nguyên mỉm cười nói.

Lúc Mỹ Anh nhận ra lúc này mình đang ở trong ngực Thủy Nguyên, mặt lập tức đỏ lên, vội đẩy hắn ra đứng vững lại, hành lễ nói với Thủy Nguyên: "Va vào công tử rồi, xin thứ lỗi."

Giọng nói của nàng lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lùng, hoàn toàn khác với bộ dạng tiểu nữ nhi dịu dàng ngoan ngoãn lúc đi bên cạnh Lý mẫu, hai gò má đỏ bừng của nàng vào lúc này sinh ra sự tương phản kỳ lạ.

Thủy Nguyên nheo mắt lại, chỉ cảm thấy vị Lý cô nương trước mắt này giống như một người đặc biệt, khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Nhất là khi hắn trông thấy bóng dáng Huyên vương Thái Nghiên xuất hiện ở chỗ núi giả, hơn nữa Thái Nghiên còn nhìn về phía hắn bằng vẻ mặt phức tạp.

Cho dù phủ Tướng quân cố ý che giấu nhưng Thủy Nguyên vẫn biết, vị Lý cô nương này trước khi trở về phủ Tướng quân nhận tổ quy tông, từng tên là Hoàng Mỹ Anh, là thị nữ ở trong phủ Huyên vương. Hắn cũng biết, nói là thị nữ, thật ra thân phận của nàng còn là tử sĩ của Huyên vương.

Mỹ Anh không muốn nán lại đây thêm, cất bước bỏ đi, hiển nhiên là luống cuống chạy bừa, nàng không quen thuộc ngự hoa viên lắm, Thủy Nguyên mắt thấy tiểu cô nương đi nhầm đường, chậm rãi mở miệng nhắc nhở: "Vừa rồi nhìn thấy nhóm người Lý phu nhân đi về Tây Viên, chắc là đi ngắm Dao Đài Ngọc Phượng [*], không biết Lý cô nương có muốn đi ngắm cùng Thôi mỗ không?"

[*] Một loại hoa cúc.

Mỹ Anh tất nhiên không muốn, trực giác nói cho nàng biết, Thủy Nguyên không hề đơn giản. Nhưng lời này của Thủy Nguyên khéo léo, giống như nhắc nàng rằng Lý mẫu đang Tây Viên, mà hắn hình như cũng biết mình không biết rõ Tây Viên ở đâu.

Mỹ Anh chỉ muốn mau rời đi, người trong hoàng cung người nào cũng không đơn giản, nàng chỉ muốn mau chóng trở lại bên cạnh Lý mẫu. Xem này, bất giác, trong mấy tháng ngắn ngủi, Mỹ Anh đã ỷ vào Lý mẫu như thế rồi, ngay cả chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra, trong tiềm thức của nàng cảm thấy nữ tử dịu dàng như Lý mẫu cho nàng cảm giác an toàn lớn lao.

Tử sĩ trung thành với chủ nhân của mình, tuyệt đối không thể ỷ lại người nào, mà bây giờ nàng ỷ lại Lý mẫu bởi vì nàng không còn là tử sĩ của ai nữa.

"Làm phiền Thôi thừa tướng." Xưng hô khách khí lạnh nhạt, Mỹ Anh dừng bước chân, tỏ ý thỏa hiệp.

Thật là một tiểu cô nương bướng bỉnh thú vị, Thủy Nguyên cười hứng thú.

Lúc cùng rời đi với Mỹ Anh, Thủy Nguyên hơi liếc mắt nhìn phía sau một chút, Thái Nghiên bất động, ánh mắt ảm đạm nhìn theo bóng lưng Mỹ Anh...

Có lẽ bởi vì Thủy Nguyên đưa Mỹ Anh vào Tây Viên, trên xe ngựa trở về, Lý mẫu không khỏi cong môi mỉm cười hỏi Mỹ Anh: "Anh nhi à, con và Thôi thừa tướng..."

Lý mẫu còn đang mở lời, Mỹ Anh bên này lại cúi đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nói: "Từng gặp hai lần, không quen ạ."

Lý mẫu gật đầu, cầm bánh quế cho nàng, sợ nàng đói nên để nàng lót dạ trước một chút. Còn nói với Mỹ Anh, trước khi ra cửa bà đã cố ý dặn dò đầu bếp làm món thịt bò kho tương Mỹ Anh thích ăn.

Hốc mắt Mỹ Anh nóng lên, tới gần tựa vào vai Lý mẫu, Lý mẫu cười vuốt mái tóc mềm mại của nàng, giống như ôm trẻ con dỗ dành, bà nói: "Bé ngoan..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro