Phần đặc biệt đêm thất tịch - Ghen (1)
Ngày tiểu tử béo đầy tháng, vào đúng ngày Thất Tịch.
Lúc đó, Thái Nghiên đã nhận ngôi vị, lên ngôi xưng đế, Đại tiểu thư phủ Tướng quân, từng là Huyên vương phi cũng hiển nhiên bước lên hậu vị, chỉ là hậu cung ngoại trừ nô tì nữ quan ra thì không có phi tần khác, nàng ngồi trên hậu vị rất nhàm chán.
Vào ngày hội, Thái Nghiên hạ lệnh mở tiệc ba ngày trên trăm dặm đường phố, khắp chốn vui mừng. Đồng thời nhân cơ hội này, phong tiểu hoàng tử làm Thái tử, thiên hạ xôn xao.
Dù sao tân đế đăng cơ chỉ mới nửa năm, tiểu hoàng tử vừa mới đầy tháng đã lập làm thái tử, thật sự là chưa nghe bao giờ. Chuyện lập thái tử, bình thường là tới khi hoàng đế cảm thấy lực bất tòng tâm muốn chuẩn bị cho giang sơn thiên hạ sau này, chưa nói tới Thái Nghiên bây giờ đang tuổi trung niên. Có thể thấy được, vô cùng sủng ái vị trong hậu cung...
"Bệ hạ!" Vừa vào phòng, Mỹ Anh đã bị Thái Nghiên ôm chặt từ phía sau, nàng có chút bất đắc dĩ, trước kia hắn không như vậy, không hiểu sao càng lớn tuổi càng giống trẻ con, bây giờ đã làm Hoàng đế rồi, thế mà còn có thể vì một hai câu của người ngào mà ghen thành như vậy.
"Này!" Mỹ Anh mềm giọng la to một tiếng, hóa ra là bàn tay ngang ngược của Thái Nghiên chụp lên bộ ngực của nàng, ra sức xoa bóp. Mỹ Anh đứng không vững, thân dưới mềm nhũn, Thái Nghiên chống cằm lên vai nàng, cắn vành tai của nàng nói: "Ta không vui."
"Bệ hạ, ngài bây giờ không thể tự xưng như vậy!" Mỹ Anh túm lấy tay hắn, tốt bụng nhắc nhở.
Thái Nghiên phản đối, động tác tay không ngừng lại: "Trẫm là trẫm của kẻ khác, ta là phu quân của Mỹ Anh."
Mỹ Anh nghe vậy trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại nói: "Sao có thể là một mình ta, Lục ca nói với ta, mấy ngày trước Triệu đại nhân còn tấu xin bệ hạ, hy vọng bệ hạ làm hậu cung phong phú, mưa móc chia đều đấy..."
"Cho nên, ta không muốn gặp lại ông ta nên điều ông ta ra thành Trường An sửa đê điều rồi." Thái Nghiên kéo vạt áo Mỹ Anh ra, hôn lên cổ nàng, có hơi ngứa, Mỹ Anh rụt lại, Thái Nghiên lại không chịu buông nàng ra.
Mỹ Anh có chút nóng nảy: "Sao bệ hạ có thể như vậy?"
Nàng không biết Thái Nghiên cho Triệu đại nhân rời thành Trường An chính là để đề phòng chuyện chưa xảy ra, kiếp trước Hoàng Hà ngập lụt, chính Triệu đại nhân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đê đập sau đó cũng là ông ta đề nghị tu sửa, chẳng qua kiếp này sứ mệnh sớm hơn mà thôi. Hơn nữa chờ xây xong đê đập, tất nhiên là thăng quan phát tài có nhiều phần thưởng.
Mỹ Anh lo lắng cho người ngoài, có từng lo lắng cho ta không? Ngữ khí của Thái Nghiên có chút tổn thương: "Có biết trong lòng ta rất khó chịu không."
"Bệ hạ làm sao vậy?" Mỹ Anh cho rằng hắn thật sự có chỗ nào đó không thoải mái, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không đẩy được, làm gì có người sinh bệnh nào khỏe như vậy chứ.
Trong lòng ta khó chịu. Thái Nghiên ôm Mỹ Anh, kéo về hướng giường: "Vừa rồi nàng cùng Thôi Thủy Nguyên trò chuyện với nhau rất vui vẻ, ta rất không vui!"
"..." Mỹ Anh nhất thời không biết nói gì, thật sự oan quá, nàng và Thủy Nguyên trò chuyện vui vẻ với nhau ở đâu chứ, người ta chẳng qua là tới thăm bé con, nói một vài câu may mắn mà thôi.
Nàng còn nhận đồ của hắn! Thái Nghiên không buông tha.
"Bệ hạ..." Mỹ Anh khẽ thở dài, nói cho hắn biết: "Đó chẳng qua là đồ bình an cho A Lân thôi mà!"
Mặc kệ Mỹ Anh giải thích thế nào, nói rõ ràng thế nào, nàng vẫn bị Thái Nghiên kéo lên giường, đặt ở dưới thân, chỉ nghe Thái Nghiên ngang ngược bá đạo nói một câu: "Nàng là của ta!" Rồi môi phủ xuống, cùng nàng răng môi dây dưa, hôn nàng mãnh liệt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro