Anh và em (5)
- má, khốn nạn. Mau buông ra, tôi là em gái anh đấy.
Nhã dãy dụa trên chiếc giường, giờ đây hai tay cô đều bị trói lại trên giường. Trên người chỉ mặt một chiếc váy ngủ lụa mỏng, đấu vú cương cứng cạ vào mảnh vải lụa mềm mại càng làm Nhã khó chịu.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, người bước vào là Tự Phong. Nhã bất lực dãy giụa muốn thoát khỏi dây trói. Tự Phong thấy cô dãy giụa, hắn khẽ nhướng mày. Đôi mày rậm tôn lên vẻ lạnh lùng, giống như một cọng dây kìm cho cô không dãy giữa được nữa.
- Sao?
Cô mặc dù đã biết mặt này của hắn nhưng vẫn không khỏi rùng mình, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt ẩn giấu dưới lớp kính vừa sắc bén như thể nhìn thấu được tâm tư của người khác, vừa ảm đạm không vướng bận nhục dục thế gian. Nhưng đó là vẻ bề ngoài vậy thôi, có cô mới biết hắn cầm thú đến mức nào.
- Anh...
- Anh thả em ra đi, sao lại trói em vậy? Làm sao em đi học được.
Tự Phong ảm đạm bước gần về phía cô, tim cô càng lúc càng đập nhanh.
- Đi học sao? đi học để em tiếp tục làm trái lời anh sao?
Nhã giật mình kinh ngạc, cô sững sờ không nói nên lời. Cô biết hắn ta đang muốn ám chỉ điều gì. Hắn vốn đã không cho cô yêu đương, hết lần này lần khác chiếm lấy cơ thể cô. Vậy mà Nhã lại lấy lí do đi học để gặp riêng Bắc. Nhưng... bọn họ là anh em, như vậy thì trái với luân thường đạo lý. Nhã quay đầu đi, cô lắp bắp.
- Anh... như vậy không được đâu...
- Sao lại không được? - Vừa dứt lời, Tự Phong đã ngồi xuống giường cạnh cô.
- Tụi mình... là anh em mà?
Nhã vừa dứt lời này, cô hình như nghe được giọng cười khẽ thoáng qua của Tự Phong. Nhã cứ tưởng mình nghe nhầm cho đến khi cô quay đầu lại bắt gặp ánh mắt yêu chiều của hắn dán chặt lên người mình, rồi lại liếc nhìn xuống hai đầu vú cương cứng vì bị chà sát vải lụa.
- Anh em sao?
Tự Phong khẽ nhướng mày, khóe miệng còn nhếch lên một chút. Hắn đưa tay rồi dùng ngón trỏ gẩy đầu ti của Nhã.
- Em bây giờ mới biết sợ sao? Vậy không biết lúc trước là ai có tình cảm với anh trai mình trước, là ai đã dạng hai chân nhỏ của mình, chỉ vào nơi tư mật rồi nói muốn anh liếm chỗ này. Sau đó muốn ăn em trai của anh? Không biết là cô công chúa nhỏ nào to gan lớn mật nhân lúc anh ngủ mà mò vào phòng anh, cởi quần thể thao xám của anh xuống, chọc cho côn thịt anh cứng lên rồi đưa tay nghịch nhỉ? Chắc không phải em đâu đúng không?
Nhã ngập ngừng, cái gì vậy, cái gì vậy? Sao mà đầu óc ong ong thế này. Thân thể này lúc trước dâm vậy sao? Nhưng... nhưng rõ ràng tối hôm qua, giống như là lần đầu tiên phá thân vậy... hay là nói, hắn quá thô bạo.
Không đúng, Nhã ở hiện tại chưa từng trải qua cảm giác như vậy, lần đầu lúc xuyên vào đây, cảm giác của cô cũng chỉ có sướng thôi. Không phải vừa đau vừa sướng giống hôm qua.
Cô hơi ngập ngừng.
- Chắc... anh nhầm thôi... anh mau thả em ra đi.
Tự Phong ngừng nghịch đầu vú cô, hắn ta lập tức đứng dậy. Cả người lại mang một vẻ vô cùng tri thức, không màng đến thế tục nam nữ. giống như người hôm qua chỉ là một người khác chứ không phải hắn vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của Tự Phong đã làm cô đập tan hoàn toàn suy nghĩ này. Hắn cái gì mà tri thức chứ, hắn chính là ác quỷ, ác quỷ đội lốt người.
- Tôi bây giờ đi làm đến trưa mới về. Vì hôm qua em làm sai điều tôi nói, em cứ chờ tôi về mà ăn luôn đi. Dù sao nhịn một bữa sáng đến trưa cũng không chết được. Còn nữa, hôm qua lúc tôi quan hệ với em xong đã lau người cho em rồi, chỉ có tinh dịch còn trong người em thôi. Em cứ từ từ hưởng thụ rồi mang thai đi, muốn đi vệ sinh thì cứ đi trên giường, nếu đi không được thì nhịn đi.
Vừa dứt lời, Tự Phong rời đi, hắn còn đóng cửa một cái rầm để răn đe cô.
Nhã vô cùng bàng hoàng.
Khi nghe tiếng xe Tự Phong rời đi ở bên dưới, Nhã nhanh chóng vùng vẫy. Nhã nhanh trí gọi hệ thống rồi bảo nó mở dây trói cho mình.
- Mày muốn chơi thì chơi đi, tao dù có ở lại thế giới này cũng không chơi nữa. Tao không có bị điên để mà ở lại đây để ngày nào cũng bị hành hạ.
Vừa nói với hệ thống, Nhã liền ngồi dậy và đi xuống giường. Cô bắt đầu tiến lại tủ quần áo rồi kiếm đồ mình có thể mặc vừa.
Bên trong là đồ của Tự Phong, dáng người hắn cao nhưng không phải là không có đồ mà cô không thể mặc vừa. Nhã nhanh chóng lấy áo thun với một chiếc quần nam của hắn. Ở bên dưới tủ nhỏ một ngăn là đồ lót của cô, một ngăn là đồ lót của hắn.
(Cho bạn nào không biết, mặc dù cả hai đều ngủ hai phòng riêng biệt nhưng vì để thuận tiện thì Tự Phong luôn để một ít đồ ngủ với đồ lót của Nhã trong ngăn kéo đồ của mình.)
Sau khi đã tắm rửa rồi thay đồ sạch sẽ, Nhã búi cao tóc của mình lên. Nét mặt hồng hào tươi tắn ở độ tuổi đôi mươi nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi vì bị Tự Phong bào sức lực.
Nhã tiến đến cửa phòng rồi mở ra nhưng lại không được. Hóa ra là Tự Phong đã khóa trái cửa. Cô cố tình lắng nghe tiếng động bên dưới lầu xem xem có người ở dưới hay không. Những tiếng lách cách rửa chén, tiếng ti vi bên dưới, tuy không rõ nhưng xem ra vẫn là có người ở bên dưới.
Thông thường thì giúp việc sẽ đến và làm việc tới 11 giờ rưỡi, sau khi chuẩn bị cơm sẵn rồi sẽ về nhà. Khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ không đóng cửa chính. Khi nãy Tự Phong rời khỏi đây có thể là 7 giờ vì đây là giờ hành chính và còn khá sớm, trừ khoảng thời gian mà Nhã tắm thì tầm 30 phút. Thật ra bình thường Nhã có thể hỏi hệ thống về vấn đề này, nhưng đây cũng là một trong những nhiệm vụ phải làm. Căn bản là cô phải tự lực gánh sinh mà không có bug.
Nhã tính toán một chút thì có thể xác định hiện tại đang là đâu đó khoảng 8 giờ. Sau đó cô ra ngoài ban công nhìn xuống bên dưới.
Tính toán một chút, từ bên trên nhìn xuống không phải quá thấp nhưng cũng chẳng quá cao đối với Nhã. Thông thường thì tầng một sẽ rơi vào khoảng 3m6 đến 3m9, nếu nhảy từ độ cao này xuống thì không thể vì có thể gãy chân. Ở phía dưới chỉ là khoảng sân trống càng không thể nhảy, ở hai bên cạnh cũng không có vật gì để trèo xuống, thứ có thể leo xuống chính là dựa vào phần thừa ra ngoài của cửa sổ tầng trệt cách đó khoảng 60 đến 70cm.
Nhã nghĩ một lúc rồi quyết định trèo ra ban công, cô đưa chân với đến chỗ cửa sổ tầng trệt. Phần dư ra khá nhỏ, chỉ cần tính toán hụt thì tỉ lệ bị thương còn cao hơn mấy lần so với đứng từ bên trên nhảy xuống. Nhưng may mắn, Nhã đã trèo xuống được phần dư ra kia rồi nhảy xuống đất.
Sau khi cô xuống bên dưới thì ngay lập tức chạy về phía cửa rồi chạy ra ngoài.
Một bên khác Tự Phong vẫn không biết chuyện gì vì anh đang phải xử lí cuộc họp trên công ty. Một bên đang bàn về dự án, một bên đang liều mạng bỏ chạy.
Chạy được một lúc Nhã hỏi hệ thống có thể cho cô một số vật tư được không, chẳng hạn 1 đôi giày và 1 ít tiền.
Hệ thống đồng ý, nó cuối cùng cũng có nhân tính của một hệ thống. Sau khi cho cô một đôi giày thể thao cùng 200 nghìn thì nó hoàn toàn biến mất. Sự việc sau thế nào thì để cô tự giải quyết.
Nhã dựa theo hệ thống bắt một chiếc taxi đi đến nhà bạn. Đây chính là bạn thân của nhân vật Nhã, tên Hoa.
Vừa nhìn thấy cô, Hoa khá bối rối không hiểu sao Nhã lại đến nhà mình giờ này. Bọn họ vốn không học cùng trường lại học khác buổi, đáng lẽ ra giờ này Nhã phải đi học chứ. Mặc dù có thắc mắc nhưng Hoa vẫn không nghĩ nhiều.
- Hoa, bà cho tui ở ké nhà bà hai ngày được hong. Tui giận anh tui rồi.
- Ừa, vào đi. Mà sao lại giận vậy, bà không tính đi học hả?
Nhã cười cười.
- Ổng kêu tao chia tay Bắc, tao giận.
Hoa cười rồi chê bạn mình trẻ con.
- Mà nè, mày phải sớm làm hòa với anh mày đi.
Nhã bĩu môi không trả lời. Cô biết trong cốt truyện, Hoa nhất định sẽ gọi cho Tự Phong đến nhà để đón Nhã về và sau đó Tự Phong sẽ càng ngày càng chiếm hữu Nhã hơn. Nhưng cô là ai, cô là người xuyên không, chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Nếu không nhầm thì thời gian mà Tự phong đến đón sẽ là 1 ngày sau, khi này cô chỉ cần kiếm cớ hết giận rồi rời đi là được.
Ở bên kia, khi này Tự Phong đã họp xong. Hắn mang ipad về phòng rồi mở camera lên.
Bên trong phòng bừa bộn, đặc biệt là thỏ con trên giường đã không còn ở đó nữa. Tự Phong sững sốt, hắn biết cô không thể nào mở cửa chính ra được. Nghĩ rồi Tự Phong chấn an rằng Nhã đang ở trong nhà tắm. Nhưng 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy cô ra ngoài. Tự phong biết cô gái này gan vốn lớn, chắc chắn là đã bỏ nhà đi.
Hắn nhận thấy tình hình nghiêm trọng ngay lập tức lái xe trở về nhà.
Bên phía Nhã lúc này cũng đã tạm biệt bạn mình, cô chỉ đến nhà Hoa để vơ vét một ít bánh trái rồi mượn cô bạn mấy triệu để sang thành phố khác.
Hai con người hai thời điểm khác nhau.
Nhã đi bộ kiếm thêm một ít bánh trái, xem như là hành lí của mình. Cô không chắc sau khi qua thành phố mới mình sẽ còn đủ tiền để mua thức ăn. Mặc khác tự phong đã về đến nơi, hắn nhanh chóng mở cửa phòng mình rồi lao nhanh về phía nhà tắm, trống trơn không có ai ở bên trong.
Khi này tự phong đang tìm kiếm cô thì một cuộc điện thoại gọi đến, là Hoa.
Cô hỏi Nhã đã về nhà an toàn chưa, rồi nói nãy cô còn mượn cô ta mấy triệu.
Nghe đến đây Tự Phong nghĩ ra được gì đó, anh ngay lập tức cúp điện thoại rồi phóng xe đến sân bay gần nhà Hoa nhất. Bên trong Nhã đang chờ mua vé để bay sang thành phố khác.
Một lúc sau khi đã xong xuôi và đợi lên máy bay, một bóng dáng bước đến ngồi cạnh cô. Người này là người đàn ông khá cao to. Nhã khẽ đưa mắt một cái, hắn ta khá đẹp trai.
Cô hồi hộp bắt chuyện.
- Anh cũng đi chuyến giống tôi hả?
Người đàn ông gật đầu, hắn mỉm cười.
- Cô còn trẻ như vậy mà đã đi máy bay một mình, là đi về thăm gia đình hay đi du lịch?
Nhã cười nói mình về thăm gia đình.
Phía xa xa có một bóng người quen thuộc đang dần đi đến, gương mặt u ám.
- Tìm thấy em rồi, thỏ con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro