CHƯƠNG 11: BÁI SƯ

“Ngươi….có ý đồ gì?”

          “Ta không có! Là tai nạn thôi!”

          “Hừm! tại nạn?”

          “Đúng vậy! là tai nạn, tai nạn! Ngươi đừng trách ta mà Tiêu công tử!”

          “Vương Nhất Bác! Tránh xa ta ra!”

          Tiêu Chiến nói với vẻ giận dữ rồi nhanh bước ra bên ngoài. Y muốn nhanh chóng ly khai chỗ này ngay lập tức. Đúng lúc Tiêu Chiến bước ra thì Trịnh Phồn Tinh lại bước vào. Gặp nhị ca, cậu vui lắm. Hôm nay cậu và Tiêu Chiến hẹn nhau ở đây uống trà. Nhưng sao cậu chưa vào mà Tiêu Chiến lại đã về. Một chút tò mò hiện lên trong đầu cậu. Cậu định hỏi nhưng thấy Vương Nhất Bác chạy theo sau thì cũng chẳng cần hỏi nữa. Thì ra là Vương Nhất Bác bám đuôi nhị ca của cậu đến tận đậy. Tiêu Chiến chắc vì giận quá nên cũng chẳng chú ý luôn Trịnh Phồn Tinh đứng bên cạnh mình. Y chỉ ba chận bốn cẳng liền bước lấy bước để mà nhanh đi về. Vương Nhất Bác cũng bước nhanh theo sau lưng Tiêu Chiến cất giọng như nài nỉ.

          “Tiêu công tử! Đừng như vậy mà! Chờ ta với!”

          “Ngươi về đi! Sao cứ bám ta như vậy? Ta nợ gì ngươi sao?”

          ‘Không có! Ta chỉ muốn gặp ngươi thôi mà!”

          “Nhưng ta không muốn gặp ngươi! Ngươi đang làm phiền ta đó!”

          “Tiêu công tử!”

          “Đừng gọi tên ta! Bối Lạc gia à! Ta với người không thân không thiết gì, sao ngươi lại theo ta như vậy. Ta không muốn bị làm phiền. Ngươi nên tự trọng chút xíu đi. Hãy về đi và đừng làm phiền ta nữa. Cáo từ!”

          Tiêu Chiến nhanh chóng lên kiệu và rời đi ngay lập tức. Vương Nhất Bác thấy người lên kiệu rồi liền định với theo nhưng chẳng được. Cuối cùng vẫn là đứng yên một chỗ mà nhìn người rời đi một cách đầy tiếc nuối.

          Tiêu Chiến ngồi lên kiệu lập tức kêu người rời đi. Y định là không nhìn lại nhưng không hiểu sao nhịn không được lại quay ra sau nhìn một cái. Y nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng chôn chân một chỗ, ánh mắt hiện chút đau khổ, bất lực. Tiêu Chiến khi nhìn thấy bộ dạng đó, tự nhiên bên trong lại có chút mủi lòng, ánh mắt y có chút co lại. Tiêu Chiến không hiểu, tại sao họ Vương kia lại cố chấp như vậy, để được gì cơ chứ. Tiêu Chiến thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại mà lắc lắc đầu. Y thực sự không muốn nghĩ nữa dẫu biết trong lòng có chút khó chịu. Nhưng bản thân y vẫn là muốn tự do, thoải mái và không muốn bị gượng ép bởi bất kỳ điều gì cả…..

          Vương Nhất Bác thấy người đi rồi thì trong lòng có chút nhói lên. Hắn giây phút này cảm thấy có chút bất lực. Ánh mắt có chút long lanh ủy khuất. Trong tim cũng cảm thấy quặn lên một chút. Hắn bây giờ liền hiểu, thì ra yêu lại có cảm giác như vậy. Thật không dễ dàng gì. Vậy cớ sao người ta vẫn dấn thân vào tình ái và chấp nhận đau khổ kia chứ. Hắn cảm thấy thật lạ kỳ. Nhưng hắn ngẫm lại bản thân, tự thấy dù có bị Tiêu Chiến cứ tuyệt năm lần bảy lượt nhưng bản thân vẫn cố chấp muốn đến gần là đến gần, dù dùng cách gì thì vẫn không thay đổi được chấp niệm của mình. Hắn chợt nhận ra, tình yêu hắn dành cho Tiêu  Chiến có biết bao nhiêu là cố chấp, biết bao nhiêu là mong chờ và chưa từng buông bỏ….

          Vương Nhất Bác thấy người đã đi khuất thì cũng lên kiệu trở về mà trong lòng mang biết bao nhiều là tâm trạng. Hắn biết đoạn đường tiếp theo của mình để chinh phục người kia quả thật gian nan không ít………

          Ở trong Thanh Nguyệt lâu, Mạnh Tử Nghĩa và Trịnh Phồn Tinh vẫn đứng yên một chỗ. Họ nhìn hai người kia đuổi theo nhau rồi về mỗi người một ngả liền ngạc nhiên vô cùng. Nhất là Mạnh Tử Nghĩa. Cô ngạc nhiên kể từ khi Vương Nhất Bác bước vào lúc nãy. Rồi sau đó Tiêu Chiến bước vào và một màn nắm nắm kéo kéo xảy ra trước mắt khiến cô càng thêm ngạc nhiên. Nếu nói không ngoa thì mắt cô đã mở to hết cỡ rồi. Rốt cuộc hai người kia là mối quan hệ gì mà đến một câu cũng không thể nói được với nhau, lại bài xích nhau đến như vậy. Cô đang đặt câu hỏi và người có thể trả lời lại đang đứng cạnh bên chính là Trịnh Phồn Tinh. Cậu thấy Mạnh Tử Nghĩa nhìn mình như muốn tìm câu trả lời cho chuyện trước mắt liền khẽ thở dài mà đi vào phòng.

          Mạnh Tử Nghĩa liền nhanh chân bước theo cậu vào bên trong. Ngay khi Phồn Tinh ngồi xuống thì Mạnh Tử Nghĩa đã không nhịn được mà hỏi ngay.

          “Phồn Tinh! Hai người kia làm sao thế?”

          “Tỷ muốn biết thật sao?”

          “Tất nhiên rồi!”

          “Thực ra thì chẳng có quan hệ gì hết!”

          “Sao cơ? Đệ nói thật?”

          “Tất nhiên là thật rồi. Chính là Bối Lạc gia kia đang bám theo nhị ca. Nhưng nhị ca lại luôn cảm thấy khó chịu vì hắn!”

          “Thật vậy sao?”

          “Tỷ không thấy sao? Nhị ca rất khó chịu. Y có nói lời nào đâu mà đã muốn nhanh ly khai rồi!”

          “Ừm! Ta có nhìn thấy!”

          Bây giờ thì Mạnh Tử Nghĩa đã hiểu tại vì sao Tiêu Chiến lại rời đi nhanh như thế. Cô chỉ thở dài một hơi. Điều này thực ra cũng dễ hiểu mà thôi. Hai người họ ở hai thế giới khác nhau, tính cách cũng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Vương Nhất Bác được biết đến là tay ăn chơi có hạng ở cái kinh thành Đại Lý này. Tiêu Chiến là là người thanh cao thoát tục. Chỉ cần nghe lời đồn và dựa vào tính cách của Tiêu Chiến thôi thì  chuyện y cự tuyệt là hết sức hợp lý. Mạnh Tử Nghĩa nhìn sao cũng thấy có chút thương xót với Vương Nhất Bác. Mặc dù biết hắn có tiếng tăm không tốt, nhưng nếu nhìn sâu vào mắt hắn sẻ thấy sự thông minh quyết đoán và nét quyến rũ khó lòng chối từ nữa kia. Thật đáng tiếc đáng tiếc. Thiết nghĩ hắn rơi vào chuyện yêu đương là khổ rồi………….

…………………………………………

          Vương Nhất Bác về đến phủ Bối Lạc thì vào luôn phòng ngủ mà chẳng thèm thay đồ. Hắn cứ vậy đắp chăn nằm im nhắm mắt. A Tư thấy Bối Lạc gia tâm tình không tốt, vào phòng nằm liền thì có chút đau lòng. A Tư đoán được ngay là do gặp Tiêu Chiến. Vì lúc nãy thấy chủ nhân còn hồ hởi lắm. Bây giờ đi về mặt mày ỉu xìu thế này đoán ngay được là bị khước từ. A Tư nhìn sao cũng thấy tội nghiệp liền nhịn không được mà cất giọng.

          “Vương gia! Ngài không thay đồ rồi đi ngủ sao?”

          “Ta mệt rồi! Ngươi lui đi! Mặc ta!”

          A Tư tất nhiên biết ý mà lùi ra ngoài. Vương Nhất Bác nằm trên giường nhưng chưa ngủ. Hắn căn bản là thấy buồn thôi. Hắn không ngờ Tiêu Chiến vậy mà lạnh lùng quá. Y chẳng cho hắn bất kỳ một cơ hội nào để tiếp xúc cả. Ngay cả nói với nhau một câu cũng khó. Vương Nhất Bác thầm nghĩ lẽ nào mình lại bỏ cuộc, không thể nào, hắn không muốn thế. Lấy tay đặt lên ngực trái mình, hắn tự ủy khuất.

          “Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Ngươi có biết ta đang buồn lắm không?”

          “Tại sao ngươi không nhìn ta! Ta là thật lòng mà!”

          “Hức!”

          Vương Nhất Bác cứ vậy mà ủy khuất mãi. Nhưng dù có ủy khuất thế nào đi chăng nữa thì trong lòng hắn cũng chẳng thể buông bỏ được. Cứ như người kia đã ăn sâu cắm rễ vào trái tim hắn rồi cùng thể xóa đi. Dẫu có đau hơn hắn cũng chẳng thể bỏ được huống chi từng này. Vương Nhất Bác nghĩ về tình thế hiện tại mà vò đầu bứt tai.

          “Ta phải làm sao bây giờ? Làm sao đây?”

          Vương Nhất Bác đang bối rồi muôn phần thì lại nghe bên ngoài đám gia nô đang nói chuyện với nhau.

          “Sao dạo này không thấy hoàng thượng ghé vào thăm Vương gia nhỉ?”

          “Đúng vậy? Kể từ lúc Vương gia chép phạt đến nay, chưa thấy hoàng thượng hạ giá đến đây!”

          “Chắc là ngài ấy bận quá đó mà! Việc triều chính đâu phải ít!”

          Vương Nhất Bác nghe đến hai từ ‘hoàng thượng” đầu óc liền phát sáng. Hai mắt hắn mở to hết cỡ ra mà long lanh lên.

          “Wao!”

          Vương Nhất Bác đang nghĩ ra chuyện gì đó lập tức vui sướng. Hắn nhịn không được liền hét lên một câu.

          “Hoàng thượng! Đúng rồi! Sao mình lại không nghĩ ra chứ!”

          Vương Nhất Bác rất ham chơi nhưng cũng vô cùng thông minh. Điều này chẳng cần gì phải bàn cãi. Lúc nãy hắn vừa nghe nhắc đến hoàng thượng thì đã nghĩ ra được một kế hoạch “không tưởng”. Chả là Vương Hằng, hoàng huynh của hắn rất buồn về chuyện hắn ham chơi, không lo tu chí tu tâm tu tính. Ngài nhiều lần thể hiện ra sự thất vọng nên hắn đã nhìn thấy, chẳng qua hắn lơ đi như không biết mà thôi. Vương Nhất Bác cũng muốn giúp ca ca trị vì đất nước nhưng hắn chúa ghét việc tranh đoạt quyền lực nên năm lần bảy lượt thoái thác. Hắn cũng vì chuyện này từ xưa đến giờ chưa bao giờ chầu triều. Ca ca hắn biết tâm nguyện của hắn nên cũng không ép uổng gì, nhưng buồn thì vẫn là buồn thôi.

          Nhưng hôm nay thì hắn lại nghĩ như thế này. Bây giờ Tiêu Chiến là đang cự tuyệt hắn, làm kiểu gì cùng không  chịu gặp nhưng hắn thì chẳng thể nào buông tay được. Vậy nên chi bằng tạo ra cho mình một danh phận hợp pháp thì có thể ngày ngày ở bên Tiêu Chiến rồi. Danh phận hợp pháp nhất bây giờ chẳng phải là làm đồ nhi của Tiêu Chiến hay sao? Thật quá hợp lý. Tiêu Chiến đang dạy ở Hàn Lâm viện, học trò đủ loại tuổi, lớn có nhỏ có đủ cả. Nếu Vương Nhất Bác vào đó làm học trò thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhưng nếu đùng đùng đòi vào đó học thì Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ chịu nhận đâu. Nhưng nếu đó là ý chỉ của hoàng thượng  thì lại là một chuyện khác. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ phụng chỉ mà để Vương Nhất Bác lưu lại học ở  đó dù ngàn lần không muốn. Hoàng thượng mong mỏi từng ngày cho đệ đệ của mình tu tâm dưỡng tính. Bây giờ hắn mở lời muốn đi học thôi, ngài lập tức đồng ý ngay chẳng cần nghe đến lần thứ hai. Nếu được như vậy chẳng phải Vương Nhất bác sẽ được lợi nhất vụ này sao. Vừa được gần Tiêu Chiến với danh phận không thể tốt đẹp hơn, vừa làm ca ca hài lòng vui vẻ. Như vậy thì quá tốt rồi còn gì nữa….

          Vương Nhất Bác nghĩ đến đó liền vỗ đùi một cái. Miệng không tự chủ được mà thốt lên.

          “Quá tốt! Quá tốt rồi! Ông trời giúp ta rồi ha!”

          Vương Nhất Bác nói ra lập tức lòng nhẹ nhõm vô cùng. Tựa như mang được cục đá đè nặng bấy lâu nay quăng đi sạch sẽ vậy. Tâm tình hắn bây giờ phải nói cực tốt rồi a. Bây giờ chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai đến gặp hoàng thượng là xong…………

…………………………………

          Hôm nay Vương Nhất Bác dậy thật sớm. Hắn sửa soạn thay đồ rồi cất bước ra ngoài. Gia nô thấy hắn bước ra mà ngạc nhiên vô cùng. Họ tự hỏi hôm nay mặt trời mọc đàng tây hay sao mà chủ nhân lại thức dậy vào giờ mão. Bình thường, hắn dậy sớm nhất cũng là giờ tỵ kia mà. Hôm nay có chuyện gì với Vương gia vậy nhỉ. Thật không hiểu nổi.

          Vương Nhất Bác ra bên ngoài liền cất giọng hồ hởi.

          “Người đâu! Chuẩn bị kiệu!”

          “Vương…vương gia định đi đâu ạ!”

          “Vào điện Khôn Minh gặp hoàng thượng!”

          Gia nô nghe hắn nói vào gặp hoàng thượng thì ngạc nhiên hơn nữa. Gặp hoàng thượng vào giờ mão sao, thật hoang đường mà. Họ nghe xong chỉ biết cảm thán. Vương gia nhà họ tính tình vẫn là quái lạ không thể hiểu nổi. Bình thường hoàng thượng đến thì né né tránh tránh, hôm nay lại chủ động gặp gỡ, lại đi sớm như thế, đúng thật là dọa người mà. Nhưng lời chủ nhân không thể không nghe nên gia nô liên cúi đầu cất giọng lễ phép.

          “Dạ vâng thưa vương gia!”

          Vương Nhất Bác lên kiệu tức hướng điện Khôn Minh rời đi. Phủ Bối Lạc và điện Khôn Minh không cách xa nhau bao nhiêu nên một lát đã đến. Vương Nhất Bác lập tức xuống kiệu mà chạy ngay vào trong. Hắn vừa đi vừa cất giọng gọi.

          “Hoàng huynh! Huynh đâu rồi?”

          Vương Hằng đang dùng bữa sáng để chuẩn bị vào triều. Nghe tiếng Vương Nhất Bác liền lập tức mắc nghẹn. Số là hắn chưa vào gặp ngài đã lâu, chỉ có ngài chủ động đi gặp hắn thì có. Thế nhưng sao hôm nay sớm như vậy đã hộc tốc chạy vào đây. Vương Hằng theo trực giác đoán được chắc chắn có chuyện gì đó thì Vương Nhất Bác mới chịu lộ diện như thế. Ngài thật muốn biết đó là chuyện gì nên cất giọng đáp lại.

          “Ta ở đây! Đệ đệ à!”

          Vương Nhất Bác nghe tiếng Vương Hằng nói thì vui lắm. Hắn chạy nhanh vào trong thì thấy ca ca nhà hắn đang ăn sáng. Chẳng cần ngần ngại mà ngồi xuống cạnh bên rồi cất giọng hồ hởi.

          “Ca ca! Huynh đang ăn sáng sao?”

          “Ừm! Đệ ăn chưa? Ăn cùng ta đi!”

          “Đệ không đói!”

          “Không đói sao?”

          “Dạ vâng!”

          Vương Hằng nghe mà ngạc nhiên tròn mắt. Sáng sớm đã chạy vào đây, chắc chắn là chưa ăn gì, vậy mà lại kêu không đói, đúng là kỳ lạ hết sức. Nhưng ngài vẫn là muốn biết chuyện chính kia hơn nên cất giọng ngay.

          “Đệ tìm ta có việc gì?”

          Vương Nhất Bác nghe Vương Hằng hỏi liền nở nụ cười gian mà cất giọng.

          “Ca ca vẫn là hiểu đệ nhất! Vậy đệ nói luôn nhé!”

          “Ừm!”

          Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Vương Hằng lập tức cất giọng vô cùng nghiêm túc.

          “Ca ca! Đệ muốn đi học!”

          “Phụt!”

          Vương Hằng đang ăn sáng, nghe Nhất Bác nói như vậy liền phụt hết thức ăn ra ngoài. Ngài liền sửng sốt mà đông cứng người, mắt thì mở to không tưởng, hướng Nhất Bác mà xác nhận lại những gì mình vừa nghe được.

          “Hả! Đệ vừa nói gì?”

          “Đệ nói đệ muốn đi học! Là đi học đó!”

          “Đệ đang đùa ta phải không?”

          “Không có! Đệ nói hoàn toàn nghiêm túc!”

          “Thật sao?”

          “Tất nhiên là thật!”

          Vương Hằng không ăn nữa. Chính xác hơn là không ăn nỗi nữa. Chuyện mà Vương Nhất Bác vừa nói khiến ngài vừa ngạc nhiên những cũng rất vui mừng. Phải nói là quá vui mừng mới đúng. Trước đây ngài khuyên răn đủ đường, Nhất Bác cũng không thèm nghe. Vậy mà hôm nay lại chấp nhận đi học, có phải là nên vui mừng hay không. Vương Hằng đang nghĩ, lẽ nào đệ đệ nhà mình đã suy nghĩ chín chắn rồi, không còn ham chơi nữa mà chọn tu tâm tu tính. Ngài không cần biết nguyên nhân là gì. Chỉ cần biết Nhất Bác đi học là chuyện rất tốt nên cứ xong chuyện này rồi hãy tính tiếp. Nhất Bác đã tình nguyện thì ca ca này nên chốt vấn đề để cho mọi chuyện thật chắc chắn mới được…

          “Nói đi! Đệ thích học ở đâu?”

          “Hàn Lâm viện!”

          Vương Hằng nghe nói càng thêm ngạc nhiên. Ngài với Hàn Lâm viện vẫn là hài lòng vô cùng nên khi nghe Nhất Bác nói thích học ở Hàn Lầm viện thì vui mừng lắm. Ngài lập tức gật đầu bảo.

          “Được! Thành toàn cho đệ! Ta sẽ viết chiếu chỉ gửi đến cho Hàn Lâm viện ngay lập tức!”

          Vương Nhất Bác nghe câu này thì chữ “cười” viết liền trên mặt. Hắn vẫn là chờ chuyện này từ lâu lắm rồi a.. Cuối cùng bây giờ vẫn chờ được. Sự vui mừng còn muốn tràn ra khóe môi….

          “Cảm ơn ca ca! Thực sự cảm ơn ca ca!”

          Vương Nhất Bác vui mừng ra mặt. Khóe môi hắn cong lên ra chiều đắc ý lắm. Vậy là kế hoạch của hắn đã thực sự thành công rồi. Người kia dẫu có muốn hay không thì từ nay cũng sẽ phải gặp hắn hàng ngày……

          “Tiêu công tử! Chúng ta lại sắp gặp nhau rồi!”

          “Lần này ta sẽ không rời người nửa bước a..”

…………………………………………

          Hàn Làm viện

          Tiêu Chiến đang dạy trong Hàn Lâm viện thì nghe tiếng ồn bên ngoài. Y chạy ra thì thấy tổng thái giám đến cửa và nhiều nô tài đi bên cạnh. Trên tay ngài còn cầm một chiếu thư.

          “Tiêu Chiến tiếp chỉ!”

Tiêu Chiến thấy chiếu thư lập tức quỳ xuống lãnh chỉ.

“Thần lãnh chỉ!”

          Tổng thái giám thấy người đã quỳ xuống liền đọc một mạch.

          “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Bối Lạc gia năm nay đã ngoài 20, tình tình cương trực, thông minh tài giỏi, chỉ là còn chút non nớt. Nay thành tâm xin vào Hàn Lâm viện tu tâm dưỡng tính, rèn luyện đạo đức, chuyên tâm học tập. Tiêu đại học sỹ có nhiệm vụ hướng dẫn chỉ dạy cho Bối Lạc gia và giúp đỡ người hoàn thành việc học thật tốt. Sau này trẫm sẽ trọng thưởng!”

          “Thần xin cố gắng hết sức!”

          Tổng thái giám rời khỏi Hàn Lâm viện mà quay về. Tiêu Chiến nhận lấy thánh chỉ của hoàng thượng mà lòng tức giận sục sôi. Không ngờ tên Bối Lạc gia kia năm lần bảy lượt bị y từ chối vẫn không chịu bỏ cuộc, cuối cùng là dùng hạ sách này. Đúng là hạng tiểu nhân bỉ ổi. Tiêu Chiến nghĩ tức đến chịu không nổi. Mặt y nhăn lại một hàng, giọng gằn từng tiếng.

          “Vương Nhất Bác! Tại sao cứ bám ta không buông? Tại sao?”

“Aaaaa……aaa….aaa.”

    ..................❤❤❤...................

Author: mainguyen87     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sudoluyen