CHƯƠNG 13: TÂM CƠ

“Vậy được! Ngươi ôm hết! Đi theo ta!”

“Sư tôn!!!!!”

Tiêu Chiến quay lại đẩy chồng sách vào người Vương Nhất Bác rồi quay người đi thẳng. Y vào phòng sách. Vương Nhất Bác ôm một chồng sách nặng nề đi theo. Vào đến nơi hắn toát hết mồ hôi nhưng dám kêu ca gì. Vương Nhất Bác để hết chồng sách xuống rồi quan sát trong phòng. Ở đây đủ các loại sách và số lượng nhiều vô kể. Vương Nhất Bác nhìn sách trước mình mà hoa cả mắt. Hắn cảm thấy đau đầu rồi. Đưa tay xoa xoa mi tâm như để thư giãn chút xíu cho đỡ mệt. Mặc dù hắn không thích vào phòng sách nhưng hắn lại chẳng thể nói ra. Nếu để sư tôn biết được sau này bài xích thì thành công cuốc. Khó khăn lắm hắn mới theo đuôi được nên nhịn vẫn cứ phải nhịn cho đẹp đôi đường. Nhưng mà Tiêu Chiến thì đã nhìn ra sự khó chịu trên khuôn mặt hắn rồi. Chỉ là y không nói mà thôi. Bây giờ Tiêu Chiến cố ý quay đi bước đến trước vài bước ra vẻ như kiểm tra sách nhưng là để che đi cảm xúc trên mặt. Nếu như ai nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến lúc này thì có thấy ngay một chữ gian. Đúng vậy, khóe miệng Tiêu Chiến đã cong lên thể hiện một nụ cười gian trên đó. Y định làm gì đây ? Đơn giản thôi, Tiêu Chiến chỉ muốn giở trò với học trò họ Vương kia một chút để “dạy dỗ” lại một chút. Biết đâu sẽ làm cho tâm tình bản thân dịu lại. Ai bảo hắn cứ bám theo làm phiền y làm chi. Bây giờ bị y giở trò, có trách thì phải trách bản thân hắn mà thôi ha….

Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, mặt vẫn không quay lại cất giọng nhỏ vừa đủ nghe.

“Nhất Bác! Ngươi hãy xếp hết sách vở ngươi vừa mang đến theo thứ tự lên kệ đi!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu  Chiến gọi tên mình thì thích lắm nhưng nghe lời Tiêu Chiến nói thì biến sắc. Y là đang yêu cầu hắn sắp xếp sách vở hay sao. Đây đúng là cái việc chán ngắt nhất mà hắn thấy từ trước đến nay. Vương Nhất Bác quay người cất giọng nhỏ nhẹ.

“Sư tôn! Đồ nhi nhớ ra còn việc chưa làm, đồ nhi về trước nha!”

Vương Nhất Bác định cất bước thì Tiêu Chiến đã lập tức gọi giật lại.

“Nhất Bác! Trò còn chưa xếp sách đó! Định đi đâu?”

“Nhưng mà sư tôn! Con….”

“Không nhưng nhị gì hết!”

“Hức! Vâng!”

Vương Nhất Bác biết mình cãi không lại vị Tiêu lão sư kia nên đành cụp tai làm theo. Hắn đưa từng quyển sách tìm danh mục và bắt đầu để vào. Có rất nhiều quyền sách trên bàn đang ngổn ngang cũng được Tiêu Chiến gom lại rồi lên tiếng.

“Bỏ hết chỗ này lên luôn! Ở đây bừa bộn quá!”

Vương Nhất Bác nhìn đến mà méo mặt. Gần cả trăm quyển đang nằm la liệt trên bàn đọc và những bàn đọc khác xung quanh đó khiến hắn toát mồ hôi. Vương Nhất Bác nhìn đống sách mà cảm thán. Hắn nghĩ không biết bao giờ mới bỏ hết sách lên. Nghĩ đến đó hắn liền cảm thấy chán nản. Vương Nhất Bác liền hiểu chuyện mình theo Tiêu Chiến lúc nãy đúng là sai lầm a….

Chỉ tội cho Vương Nhất Bác cặm cụi xếp sách, Tiêu Chiến lại ngồi vào một chiếc bàn cầm sách lên ngồi đọc một cách không thể thư thái hơn. Tiêu Chiến tay thì cầm sách nhưng mắt nào có nhìn. Y đang quan sát Vương Nhất Bác xem thế nào. Thấy họ Vương kia xếp sách đến ướt cả lưng, y cười thầm trong bụng.

“Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Ai bảo ngươi bám đuôi ta làm gì? Đã biết thân lừa ưa nặng chưa? Haha!”

Tiêu Chiến nghĩ vậy mà khóe môi liền cong lên. Trên mặt y thể hiện sự thích chí. Chỉ cần chơi xỏ được Vương Nhất Bác thôi, Tiêu Chiến liền cảm thấy hài lòng.

Vương Nhất Bác sau khi bỏ hết được đống sách lên kệ thì cũng ngồi bệt xuống bàn học mà thở ra một hơi. Mặt mày hắn bây giờ ướt đẫm mồ hôi ra chiều mệt lắm. Hắn giờ đây mới biết đi học lại mệt như thế, chẳng giống những ngày nhàn nhã khi hắn còn ở phủ Bối Lạc. Ngày đó hắn toàn đi chơi, dạo hoa ngắm cảnh, nào cần phải cực nhọc như bây giờ. Hắn nghĩ có phải mình quyết định sai rồi không khi tự nhiên lại đến Hàn Lâm viện tầm sư ?

Vương Nhất Bác thấy việc xếp sách đã xong liền định quay bước về phòng. Hắn nghĩ mình còn ở lại đây nữa chắc sẽ bị hành chết mất. Nói là làm, hắn cất giọng đủ lớn để Tiêu lão sư nghe thấy, chân thì đã mấy bước hướng cửa.

“Sư tôn! Đồ nhi về phòng nha!”

“Đứng lại!”

Vương Nhất Bác định bước thêm một bước thì Tiêu Chiến lại cất tiếng. Hắn nghe được mà cảm thán cả người. Chân tay cũng tự nhiên dừng lại không bước nữa nhưng mặt thì đã nhăn thành một hàng rất khó coi. Tiêu Chiến ngồi ở chiếc bàn sau lưng hắn cất giọng vô cùng chậm rãi.

“Chẳng phải ngươi nói phải cố gắng học hành hay sao? Vậy thì hãy ngồi xuống mà đọc sách đi thôi!”

“Hả! Nhưng mà….”

“Nhưng cái gì? Lẽ nào ngươi định chống lệnh ta?”

“Đồ…đồ nhi nào dám?”

“Vậy thì bắt đầu thôi!”

Tiêu Chiến vừa nói vừa mang đến trước mặt hắn bốn quyển thơ của Đỗ Phủ. Y cất giọng chậm rãi.

“Ngươi đọc đi. Đọc rồi hãy giải thích cho ta những bài thơ đó!”

“Hả!”

“Sao! Ngươi không thích?”

Nghe Tiêu Chiến hỏi mà như mắng, Vương Nhất Bác méo hết cả mặt. Hắn lắp bắp trả lời.

“ Dạ! thích…thích lắm!”

Nói rồi hắn bất đắc dĩ ngồi xuống mà bắt đầu giở sách ra đọc. Trên mặt hắn bây giờ hiện rõ hai chữ “không phục”. Nhưng làm sao mà chống lại lệnh của Tiêu Chiến cơ chứ. Y là sư tôn đó, lệnh của y là lệnh của trời, sao mà cãi đây. Vương Nhất Bác mang một bụng ấm ức nhưng rồi phải nuốt hết vào trong..

Tiêu Chiến ngồi bên chiếc bàn kia, thấy Vương Nhất Bác ngồi đọc sách mà mặt lại nhăn thành một hàng đến khó coi thì biết là hắn không thích chút nào. Y lại càng khoái chí. Khóe môi y lại cong thêm một đường lợi hại. Như thể bao nhiều thích thú điều hiện ra trên đó vậy. Nhưng Tiêu Chiến nào để cho họ Vương có cơ hội nhìn thấy biểu hiện của mình. Y nhanh chóng thu hết biểu cảm mà bày ra bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc, lại thản nhiên đọc sách như ban đầu…

Vương Nhất Bác đã về đến phòng mình. Hắn lập tức leo lên  giường nằm bẹp xuống. Cả người hắn ướt đẫm và mệt mỏi. Không mệt sao được khi mà học xong, Vương Nhất Bác đã phải ôm sách, xếp sách đến hàng trăm quyển. Rồi đâu đã xong, hắn còn phải ngồi đọc sách đến cả bốn quyển. Hắn bị hành trong phòng sách đó đến 2 canh giờ. Thử hỏi sao mà không kiệt sức kia chứ.

Vương Nhất Bác mệt đến độ chẳng buồn đứng dậy nữa. Hắn cứ vậy mà nắm ngủ thiếp đi…………..

Tiêu Chiến sau khi về phòng thì tâm trạng rất thoải mái. Ban đầu Vương Nhất Bác bám đuôi thì Tiêu Chiến đã bực rồi. Nhưng mà ở trong phòng sách, Tiêu Chiến đã tương kế tựu kế chơi cho Vương Nhất Bác một vố khiến hắn mệt rã rời. Lúc nãy thấy hắn bước ra khỏi phòng sách thất tha thất thểu thì biết hắn mệt đến muốn rụng rời chân tay. Y cảm giác mình đã áp dụng tiểu xảo thành công và làm cho tên họ Vương kia khó chịu một trận..

Tiêu Chiến thay y phục rồi ngồi lên giường khoanh tay lại. Khóe miệng y cong lên khẽ cười một tiếng.

“Hừm! Từ sau này chắc không bám theo ta rồi ha!”

“Vương Nhất Bác!”

……………………………………………

Buổi học tiếp theo lại đến. Tiêu Chiến lại giảng cho học trò về phẩm chất và tài chính trị của Gia Cát Lượng. Vương Nhất Bác ngồi bên dưới cứ gật gà gật gù mệt mỏi. Nguyên do ở đây chính là lạ nhà lạ cửa. Vương Nhất Bác đến Hàn Lâm viện chưa được bao lâu nên không quen cho lắm. Hắn bị mất ngủ nên thành ra đến buổi học lại mệt mỏi vô cùng. Hôm nay hắn còn ngủ gật nữa.

Tiêu Chiến đang giảng bài thấy Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở ngồi dưới ra chiều mệt mỏi lắm. Hắn sau đó còn gục mặt xuống bàn luôn. Các học trò khác nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn đến Tiêu Chiến mà thầm sợ hãi thay cho hắn. Kiểu này Vương Nhất Bác bị phạt là cái chắc rồi. Chẳng để cho bạn học nhắc nhở, Tiêu Chiến đã bước xuống tận nơi mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Trò Nhất Bác!”

“Khò …khò…”

“Nhất Bác!”

“….”

“Khò ….khò…”

“VƯƠNG NHẤT BÁC…..!!!!”

Tiêu Chiến kêu mãi không được liền hét một tiếng dài. Tiếng hét của y làm cho học trò bịt hết tai lại và cơ hồ còn làm cho chim chóc ở ngoài cây bay hết. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng hét lập tức tỉnh dậy. Hắn còn tưởng nhà mình nên ngẩng đầu dậy chưa tỉnh nhưng đã quát um lên.

“To gan! Kẻ nào dám đánh thức bổn vương! Là kẻ nào?”

Tiêu Chiến cúi xuống hơi gần hắn mà mà khoanh tay nhìn vào mắt hắn rồi cất giọng chậm rãi.

“Là ta đó!”

“Hả….ôi trời! Sư tôn!”

Vương Nhất Bác cảm thấy lần này mình tiêu rồi. Khi không lại nói năng cuồng loạn như vậy. Chung quy cũng tại cái tội ngủ gật mà ra. Hắn lập tức dụi mắt đứng dậy hành lễ.

“Sư tôn! Con sai rồi! mong sư tôn tha tội!”

Tiêu Chiến quay đi chẳng thèm nhìn hắn nhưng lại cố ý đọc to.

“Điều 31 trong quy tắc của Hàn Lâm viện nói gì hả các trò?”

“Ngủ gật trong lớp thì phải gánh 100 gàu nước tưới rau!”

“Tốt lắm! Đã nghe chưa trò Nhất Bác!”

Vương Nhất Bác nghe đến mà tỉnh cả ngủ. Hắn bây giờ ngủ còn chẳng dám nghĩ đến nữa mặc dù người còn rất muốn ngủ. Hắn cảm thấy lần này chắc không xong rồi. Theo quy định đó, hắn phải xuống vườn rau mà gánh nước sao. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn đã từng gánh nước đâu. Hắn là vương gia quyền uy cơ mà. Nhưng sao hôm nay lại phải gánh đến 100 gàu nước. Thật hắn muốn chết quá….

Tiêu Chiến vẫn chắp tay sau lưng mà nhìn hắn vô cùng kiên định. Y cất giọng nhẹ nhàng nhưng rất mỉa mai.

“Sao nào Vương Nhất Bác! Bây giờ đi chấp hành hình phạt luôn đi chứ hả!”

Vương Nhất Bác biết mình đã phạm lỗi rồi nên chỉ biết cụp tai bĩu môi đi ra ngoài chịu phạt.

“Dạ vâng thưa sư tôn!”

Vậy là tại vườn rau của Hàn Lâm viện, có một vị Bối Lạc gia đang hì hục tưới rau. Hắn gánh nước mà đổ lên đổ xuống, tưới đến mỏi tay mỏi chân, tưới đến đau lưng mỏi gối nhưng vẫn chưa xong. Hắn cả người vừa mệt vừa bẩn, vườn rau thì quá rộng lớn khiến hắn thở dài không thôi. Càng nghĩ hắn càng thấy mệt. Hắn nghĩ Hàn Lâm viện gì mà nghiêm khắc quá như vậy. Mới đến hai ngày đã bị phạt đến hai lần, nếu cứ đà này, hắn ngày nào cũng bị phạt, sau này phải làm sao đây. Phạt nhiều như thế hắn chết mất. Vương Nhất Bác nghĩ mà muốn khóc đến nơi. Tự nhiên lại muốn bản thân mình được bận rộn mệt nhọc như thế này, thật là rãnh rỗi mà. Nhìn đến vườn rau mà hắn lại nhớ đến Tiêu Chiến. Hắn tự hỏi không biết Tiêu lão sư này sao lại tàn nhẫn như vậy, bắt phạt hắn không chút thương tiếc kiêng dè gì hết. Mắt ngước về phía lớp học, hắn than thầm.

“Tiêu Chiến! Sao người lại không thương ta! Phạt ta mạnh tay như vậy chứ!”

“Tiêu Chiến! Ta ủy khuất cho ngươi coi!”

Hắn chỉ biết đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn lên đó nhưng nào ai có nhìn xuống dưới này. Học trò bị Tiêu Chiến bắt cắm cúi học không có thời gian nhìn xung quanh nữa kia. Chỉ có một mình Tiêu Chiến là cười thầm trong lòng.

“Vương Nhất Bác! Mỏi chân chưa? Mỏi vai chưa? Haha!”

“Ai bảo ngươi một hai cứ muốn đến Hàn Lâm viện chứ hả? Giờ thì thấy ta lợi hại chưa?”

Tiêu Chiến với những ý nghĩ trong đầu của mình mà thích thú. Gì chứ trả đũa được Vương Nhất Bác khiến y mừng ra mặt. Cứ Vương Nhất Bác bị phạt, bị hành là y lại cảm thấy khoan khoái trong người. Từ lúc nào mà Vương Nhất Bác lại trở thành động lực cho Tiêu Chiến chơi gian vậy chứ. Chắc là từ lúc nhận được chiếu chỉ kia…..

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tưới xong vườn rau. Hắn về phòng thay hết đồ đạc rồi lại lên lớp học tiếp. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn mặt ỉu xìu thì cong khóe môi. Y vẫn điềm nhiên giảng bài như không có chuyện gì hết. Vương Nhất Bác ngồi vào bàn học lại được dịp chép bài đến mỏi mắt vì lúc nãy còn tưới rau, bài chồng đống lại chưa chép. Hắn là hỳ hục chép lấy chép để đến toát mồ hôi ra trông đến tội nghiệp a….Chỉ biết hắn càng mệt thì khóe môi ai đó càng cong lên thật đẹp đẽ…………….

………………………………………….

Sáng nay Tiêu Chiến lên lớp sớm. Y đã dặn học trò học sớm để y còn có việc vào triều. Tiêu Chiến và cả lớp đã vào đầy đủ nhưng lại chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu. Tiêu Chiến biết ngay hắn còn đang ngủ nướng. Bình thường là giờ thìn sẽ học, nhưng hôm nay giờ mão đã học. Vương Nhất Bác có lẽ quên mất nên vẫn còn ngủ trong phòng. Các học trò định cử người đi gọi hắn nhưng Tiêu Chiến không cho. Y vẫn là cố tình để hắn không biết mà dậy muộn. Rồi cuối cùng là chịu phạt do đi học trễ, vậy lại càng hay a…..

Vương Nhất Bác ngủ một giấc thật ngon. Hắn tỉnh dậy vươn vai thay đồ. Định bụng sẽ lên lớp. Nhưng mà A lạc ở bên ngoài đã kêu thất thanh.

“Vương gia! Vương gia!”

Vương Nhất Bác tiến đến mở cửa rồi cất giọng khó chịu.

“Có chuyện gì?”

“Ngài…ngài sao chưa lên lớp!”

“Đã đến giờ đâu!”

“Hôm..hôm nay học giờ mão thưa ngài!”

“Hả!”

Vương Nhất Bác nghe đến giờ mão mà giật thót. Hắn nhớ ra rồi, hôm qua Tiêu Chiến có dặn cả lớp hôm nay đi học sớm vì y có việc bận. Vậy mà hắn lại quên mất. Bây giờ đã là giờ thìn, hắn chậm mất rồi. Lật đật thay y phục rồi lao đến lớp như một mũi tên. Hắn biết chuyến này mình lại bị phạt nữa, thật đắng lòng mà………..

Bước đến cửa lớp, Vương Nhât Bác đã hổn hà hổn hển cất giọng.

“Sư tôn! Con tới trễ! Mong sư tôn tha thứ!”

Tiêu Chiến tất nhiên là thấy hắn rồi. Nhưng y vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì cũng không tức giận gì cả. Y đọc xong bài thơ rồi mới hạ sách mà chậm rãi bước ra cửa. Nhìn Vương Nhất Bác, y cất lời từ tốn.

“Sao bây giờ trò mới đi học?”

“Đồ nhi….đồ nhi ngủ quên!”

“Ngủ quên?”

Tiêu Chiến chắp tay quay vào lớp học. Y đứng giữa lớp liền cất giọng lớn.

“Điều 13 trong qui định của Hàn Lâm viên nói sao các trò?”

“Đi học trễ chép qui định 50 lần!”

Tiêu Chiến nghe xong liền quay về phía Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ rồi cất giọng.

“Trò nghe chưa Vương Nhất Bác!”

“Dạ đã nghe!”

“Vào phòng sách chép qui định 50 lần!”

“Vâng thưa sư tôn!”

Vương Nhất Bác quay đi với khuôn mặt bí xị. Hắn biết hắn sẽ bị phạt nhưng chép phạt thì hắn ghét vô cùng. Trước đây hắn cũng bị hoàng huynh hắn bắt chép phạt tại Tàng thư các. Lần đó hắn cay cú lắm luôn. Bây giờ đến Hàn Lâm viện hắn lại bị chép phạt. Hắn vừa đi vừa ra vẻ khó chịu lắm nhưng chẳng biết nói cùng ai. Vương Nhất Bác thầm nghĩ có phải hắn sinh ra trên đời là để chép phạt hay không? Sao hắn cứ bị chép phạt hoài như vậy? Thật chán chết được mà.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa ngoảnh mặt lại nhìn vào lớp học. Hắn nhìn Tiêu Chiến thập phần ủy khuất, trong lòng thầm than.

“Tiêu lão sư! Sao lại phạt ta thế này! Ta buồn nè!”

“Tiêu Chiến! Sao người lại thích phạt ta thế? Phạt vui lắm sao? Hức!”

Hắn nói mà nói thầm vậy thôi, Tiêu Chiến kia nào nghe hắn nói. Mà nếu có nghe thì y cũng làm lơ mà thôi. Ai bảo hắn phạm lỗi làm chi. Hắn thừa biết Tiêu Chiến rất nghiêm khắc. Có xin cũng vô ích à…

Trong lớp học, Tiêu Chiến đang dạy nhưng bụng là cười thầm ra chiều thích thú lắm. Cuối cùng y vẫn phạt được Vương Nhất Bác, cảm giác thành tựu vô cùng. Tiêu Chiến thấy thoải mái hả hê lắm. Giọng nói cũng vì vậy mà vui lên vài phần. Chuyện gì chứ chuyện phạt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất thích a…

Vương Nhất Bác chép phạt xong thì về phòng. Hắn nhìn sang phòng Tiêu Chiến vẫn chưa thấy y về. Hắn nghĩ chắc là y còn ở lại dọn sách. Không biết vì to gan lớn mật hay vì tò mò mà hắn lại bước vào phòng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chẳng có ý gì. Hắn chỉ là muốn nhìn lướt qua căn phòng người kia một chút. Nhưng khi hắn vừa bước vào thì đúng lúc Tiêu Chiến lại về. Hắn vô cùng hốt hoảng. Nếu bây giờ mà bước ra, Tiêu Chiến nhìn thấy thì nói hắn ngông cuồng dám xâm phạm phòng riêng. Nhưng nếu bước vào thì sẽ chạm mặt ngay Tiêu Chiến ở trong phòng này. Vương Nhất Bác rối lắm, chẳng biết làm sao nữa. Bước chân Tiêu Chiến ngày càng gần, hắn đành bấm bụng nép sau bức rèm gần giường ngủ. Hắn nghĩ nhân lúc Tiêu Chiến lơ là, hắn sẽ lẻn ra, như vậy sẽ chẳng ai biết ai hay. Nghĩ vậy nên hắn núp kỹ lắm.

Tiêu Chiến bước vào phòng. Chắc là vì mệt mỏi nên y lập tức cởi áo dài bên ngoài để nghỉ ngơi một chút.

Một lớp….hai lớp…..rồi ba lớp…Trên người Tiêu Chiến chỉ còn lại cái áo ngủ bằng lụa trắng có chút mỏng. Y vẫn vô cùng tự nhiên đi qua đi lại mà không biết có một ánh mắt đỏ rực đang nhìn mình. Vương Nhất Bác định bụng sẽ đi ra ngay. Nhưng thấy Tiêu Chiến cởi áo thì hắn lại sững sờ, quên mất chuyện ra ngoài. Nhìn thấy các lớp áo cởi ra, tim hắn đập loạn xạ, cơ hồ cả người run lên. Vương Nhất Bác cố giữ bình tình mà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tự nghĩ bản thân vì bất đắc dĩ mà ở đây.

Tiêu Chiến đi đến gần giường. Y định leo lên nằm nghỉ nhưng thấy tấm rèm kia cứ động đậy không ngừng. Chẳng cần suy nghĩ, y vạch rèm ra. Trước mắt y, Vương Nhất Bác còn đang nhắm chặt mắt, hai tay chắp lên, miệng lẩm bà lẩm bẩm gì đó. Tiêu Chiến thấy hắn liền giật thót. Y nhìn hắn chằm chằm, cổ họng nghẹn lại. Từ ngạc nhiên có chút sợ hãi lại chuyển sang tức giận điên người. Kẻ này quá ngông cuồng rồi, dám vào phòng riêng nhìn trộm y. Tiêu Chiến lập tức lùi lại, rút ngay kiếm bên giường ra chĩa vào mặt Vương Nhất Bác mà hét lớn.

“VƯƠNG NHẤT BÁC! NGƯỜI DÁM BƯỚC VÀO PHÒNG TA?

“Sư tôn! Chỉ là vô tình! Ta không hề cố ý! Ta ra liền!”

Vương Nhất Bác vừa nói xong vụt chạy ra cửa chính. Tiêu Chiến đã tức đến đen mặt, y lập tức đuổi theo. Hai người một thầy một trò chạy quanh cả Hàn Lâm viện. May mà học trò đã về hết nên Hàn Lâm viện chỉ còn lại gia nô và lính canh.

Tiêu Chiến vẫn không tha cho Vương Nhất Bác. Y rượt bén gót phía sau mà hét lên.

“Nói! Ngươi đã nhìn thấy gì?”

“Sư tôn! Tha cho ta đi! Ta nào nhìn thấy gì! Chỉ thấy..3 lớp áo!”

“VƯƠNG NHẤT BÁC!!!”

“Sư tôn! Ta sai rồi! Sai thật rồi! Từ sau không dám nữa!Tha cho ta đi”

“Tha sao! Này thì tha này!”

“Á….á…ôi trời! Đau! Đau! Đừng đánh nữa! huhu!”

Hai người cứ rượt nhau quanh Hàn Lâm viện cả mấy canh giờ. Gia nô và lính canh được phen hoảng hồn, còn A Lạc và A Tư chỉ lắc đầu cảm thán. Bọn họ còn lạ gì Bối Lạc gia nữa, chắc là hắn lại nghịch dại rồi……..

……………………………………………

Vương Nhất Bác có thói quen ngủ thường hay để đèn. Hắn vậy mà lại sợ bóng tối. Hôm nay cũng vậy, hắn ngủ nhưng trong phòng ngoài phòng đều để đèn sáng rạng.Tiêu Chiến ngủ sớm nên bây giờ dậy ra đi uống nước lại thấy đèn trong phòng hắn sáng rực. Tiêu Chiến cảm thấy quái lạ, bây giờ đã là giờ tý rồi sao còn để đèn, lẽ nào Vương Nhất Bác chưa ngủ sao? Tiêu Chiến tò mò lắm. Y liền nhẹ nhàng bước đến gần cánh cửa phòng hắn mà gạt lỗ nhìn vào. Y nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm yên ổn trên giường thì biết hắn đã ngủ từ lâu.Vậy tại sao lại để đèn sáng như thế.

“Sao hắn lại để đèn sáng vậy nhỉ ? …..À!!!!”

Tiêu Chiến liền phát hiện ra, Vương Nhất Bác sợ tối nên mới để đèn ngủ. Tiêu Chiến với phát hiện này khóe môi chợt cong lên một đường gian tà. Y liền nhẹ nhàng thò tay mở chốt phòng hắn mà thổi tắt hết đèn trong lẫn đèn ngoài rồi nhanh chóng về phòng mình đóng chặt cửa lại. Tiêu Chiến nằm im chờ xem kịch hay.

Đúng như y đoán. Vương Nhất Bác ngủ dậy giữa đêm thấy phòng tối đen. Lại thấy ngoài cửa cũng tối đen thì sợ hãi đến muốn khóc. Hắn hét lên thất thanh.

“Aaa…aa….aa”

“TIÊU CHIẾN!!!!”

 ....................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sudoluyen