CHƯƠNG 21: TRUY TÌM

“Vậy ta sẽ ở mãi bên người không rời. Ngươi đi đâu ta liền đi theo. Ngươi ở đâu ta liền tới đó. Ngươi nhìn ai ta liền không cho. Ngươi chỉ được nhìn mỗi mình ta thôi, có được không?

“Được!Tất cả đều nghe lời người!”

          Vương Nhất Bác hài lòng với câu nói của Tiêu Chiến. Hắn nở nụ cười thật tươi mà ôm người kia vào lòng rồi cất giọng nũng nịu người kia.

          “Chiến Chiến! Thật tốt vì ta đã gặp được người!”

          “Ta cũng vậy a…”

          Tiêu Chiến tựa vào ngực Vương Nhất Bác mà nở nụ cười. Y thật thích cái cảm giác được tựa vào vòm ngực rộng rãi kia. Cảm giác vô cùng yên tâm và an toàn. Tiêu Chiến nghĩ gì đó liền nắm chặt khuỷu tay Vương Nhất Bác. Hắn lập tức kêu lên khe khẽ.

          “A…đau!”

          Tiêu Chiến hốt hoảng. Y nhớ ra mình đã động phải vết thương kia của Vương Nhất Bác liền cất giọng rối rít.

          “Nhất Bác! Ta xin lỗi! Làm người đau rồi phải không?”

          “Ta không sao! Chỉ là hơi nhói lên một chút!”

          “Không được! Để ta xem!”

          Tiêu Chiến lập tức nhìn vào vết thương bên cánh tay kia. Tối qua tắt đèn nên y không nhìn rõ. Bây giờ y mới nhìn kỹ liền thấy chỗ đó còn sưng đỏ liền cất giọng lo lắng.

          “Nhất Bác!Mấy hôm nay ngươi có sốt không?”

          “Không có! Chỉ là cánh tay này hơi đau chút! Mấy hôm sẽ đỡ mà. Chiến Chiến! người đừng lo!”

          “Không được!”

          “Hả!”

          Tiêu Chiến chẳng thèm nghe Vương Nhất Bác. Y liền lập tức cho người đến gọi Trịnh Phồn Tinh. Cậu nghe Tiêu Chiến gọi mình đến Hàn Lâm viện thì ngạc nhiên lắm, tưởng rằng y bị đau. Cậu tức tốc đến thì đã thấy Tiêu Chiến đang chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Một sự sửng sốt không hề nhẹ lướt qua mặt cậu. Tiêu Chiến thấy Phồn Tinh đến thì cất giọng gọi ngay.

          “A Tinh! Xem vết thương cho Nhất Bác dùm ta?”

          “Nhất…Nhất Bác á?”

          A Tinh nghĩ thầm.

          “Nhị ca! chẳng phải huynh ghét hắn lắm sao. Hôm nay sao xưng hô thân mật như vậy?”

          Tiêu Chiến dường như quên mất trước đây mình từng bài xích Vương Nhất Bác, đến cả một ánh mắt cũng không dám nhìn. Bây giờ quan hệ kia đã thay đổi nhưng Phồn Tinh lại chưa biết nên gây ra hiểu lầm. Tiêu Chiến còn bận chăm người nên nào có để ý. Y thuận miệng nói luôn.

          “Tất nhiên! Không gọi Nhất Bác thì gọi là gì? Mau mau xem cho đệ ấy đi!”

          Trịnh Phồn Tinh ngây ngốc làm theo lời Tiêu Chiến, trên mặt vẫn mang dấu hỏi to đùng. Chỉ có Nhất Bác ngồi bên cạnh là che miệng cười. Hắn quá hài lòng về thái độ của Tiêu Chiến. Ai nói Chiến Chiến băng lãnh, lạnh lùng. Với hắn, Tiêu Chiến chính là một tiểu thỏ vô cùng đáng yêu..

          “May đệ đến đó. Cái này nếu Bối Lạc gia để như vậy sẽ trúng độc”

          “Trúng độc?”

          “Đúng vậy! Độc này gọi là tích ngân! Nó không làm mất mạng nhưng nó sẽ gây lở loét cả người, khó chịu!”

          “Ra vậy!”

Trịnh Phồn Tinh thăm bệnh xong liền cho thuốc rồi dặn dò Tiêu Chiến.

          “Nhị ca! Huynh cứ nói Bối Lạc gia dùng thuốc đều đặn. Ba ngày sau sẽ khỏi thôi!”

          “Được!”

          Vương Nhất Bác dường như nhớ ra chuyện gì đó liền cất giong nhờ vả.

          “Khoan đã!”

          Trịnh Phồn Tinh và Tiêu Chiến nghe thấy liền quay lại. Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên giường mà nhìn hai người. Hắn chậm rãi nói.

          “Trịnh công tử! Có thể phiền ngươi được không?”

          “Có chuyện gì vậy Bối Lạc gia?”

          “Ta có một đệ đệ cũng đang bị thương. Không tiện mời thái y bên hoàng cung nên muốn nhờ Trịnh công tử bí mật qua phủ thăm bệnh dùm?”

          “Được! Là ai vậy?”

          “Là Vương gia của Ninh Dương phủ, tên Vương Hạo Hiên!”

          “Được! Ta sẽ giúp ngài!”

          Vương Nhất Bác viết một lá thư ngắn rồi đưa cho Trịnh Phồn Tinh và dặn.

          “Trịnh công tử hãy mang phong thư này đến rồi đưa cho gia nhân. Hạo Hiên nhìn thấy ắt sẽ hiểu!”

          “Được! Ta hiểu rồi! cáo từ!”

          “Đa tạ!”

          Trịnh Phồn Tinh rời đi nhưng trong đầu vẫn loạn cào cào. Cái tình huống trước mặt là chuyện gì đây. Sao cậu lại thấy nó sai sai. Rõ ràng nhị ca của cậu ghét người kia chỉ còn nước chưa đánh hắn. Vậy mà hôm nay biểu hiện gì quái lạ thế này. Còn gọi tên vô cùng thân mật. Không lẽ….Trịnh Phồn Tinh không dám nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy dọa người rồi….

          Tiêu Chiến quay vào với Vương Nhất Bác. Y cẩn thận lấy khăn lau mồ hôi trán và lau tay cho Vương Nhất Bác. Hành động còn thân mật hơn cả người thân. Vương Nhất Bác ngạc nhiên lắm. Hắn không nghĩ người kia lại thay đổi chóng mặt đến vậy. Mấy hôm trước còn lạnh như băng, hôm nay đã dịu dàng ấm áp thế này, đúng là trở mặt còn hơn bánh tráng!...

          Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình cong môi cười, Tiêu Chiến liền tò mò mà hỏi.

          “Nhất Bác! Ngươi cười gì vậy?”

          “Chiến Chiến! sao người lại chăm sóc ta kỹ như vậy? Ta tự làm cũng đươc mà..”

          “Không được! Ta muốn làm như vậy! Ta là….”

          Tiêu Chiến định nói tiếp nhưng lại chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại liền cúi mặt xấu hổ. Vương Nhất Bác đã bắt được biểu cảm của y, không nhanh không chậm mà nâng cằm y lên hỏi tiếp.

          “Chiến Chiến! Người là gì….”

          “Ta…Ta không muốn nói nữa!”

          Tiêu Chiến đỏ mặt xấu hổ. Vương Nhất Bác khẽ hôn lên má y rồi cất giọng yêu cầu.

          “Nói đi! Người là gì của ta? Ta muốn nghe!”

          “Ta…Ta là….là…người yêu của ngươi!”

          “Nói to lên! Ta chưa nghe rõ!”

          “Ta là người yêu của ngươi, là ý trung nhân của ngươi!”

          Vương Nhất Bác nghe đến tim liền đập mạnh. Hắn đâu muốn mối quan hệ chỉ có thế. Hắn muốn hơn nữa. Cúi sát Tiêu Chiến, hắn liền thì thầm.

          “Người sau này chính là vương phi của ta. Là vợ ta!”

          Tiêu Chiến ngại lắm rồi. Nghe ra tiếng vương phi làm y phát ngại. Y thầm trách Vương Nhất Bác ngang ngược, mới thân mật chưa được bao lâu đã mạnh miệng gọi “vương phi” gì gì đó rồi. Thật khiến người ta không kịp suy nghĩ gì cả. Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lại thì Vương Nhất Bác đã chẳng ngại mà ôm chặt lấy eo y kéo sát vào mình rồi thủ thỉ.

          “Không muốn sao?”

          “…”

          “Nói đi! Ta muốn nghe!”

          “Ta…”

          “Chiến Chiến!”

          “Ta muốn a…”

          “Thật ngoan! Ta nghe rồi!”

          Vương Nhất Bác liền đặt lên trán y một nụ hôn thật dài. Hắn đặc biệt thích hôn trán người kia. Cảm giác vừa trân trọng vừa bình yên….

………………………………………..

          Ninh Dương phủ

          Trịnh Phồn Tinh sau khi được Vương Nhất Bác nhờ thì cũng lập tức đến Ninh Dương phủ. Gia nô của phủ thấy Trịnh Phồn Tinh đến thì rất ngạc nhiên. Họ chưa từng thấy qua cậu ở nơi này hay nói cách khác, cậu chưa bao giờ đến đây. Nhưng khi thấy bức thư do Trịnh Phồn Tinh mang đến, họ đã lập tức mang vào cho Vương Hao Hiên. Hắn nhìn thấy thư liền mời cậu vào phòng.

          Trịnh Phồn Tinh vào đến phòng của Vương Hạo Hiên thì ngạc nhiên lắm. Cậu thấy hắn đang ngồi trên giường. Hai người nhìn thấy nhau lập tức có chút sững người. Trịnh Phồn Tinh thấy người kia mặt có hơi tái nhưng nhìn rất khôi ngô tuấn tú nên có chút động lòng. Cậu cảm thấy có chút xấu hổ nên cúi mặt xuống. Vương Hạo Hiên cũng có cảm nhận tương tự. Hắn thấy người kia nhìn rất dễ thương lại e thẹn nên trong lòng cảm giác rất ấm áp, muốn tiến đến làm quen cùng người.

          Vương Hạo Hiên là chủ nhà nên tất nhiên sẽ lịch sự cất giọng trước.

          “Chào Trịnh công tử! Bối Lạc gia nói cậu đến đây sao?”

          “Dạ đúng vậy thưa Vương gia! Tôi được Bối Lạc gia nhờ đến đây xem vết thương cho ngài!”

          “À…”

          Vương Hạo Hiên hôm trước đi cùng với Vương Nhất Bác và Kỷ Lý đến thám thính bát vương gia kia. Tuy có rời đi trước nhưng vẫn bị tên sát thủ kia đâm cho một nhát lướt ngang eo nên vẫn bị thương. Hiện tại vết thương không chảy máu nữa nhưng sưng lên chưa khỏi khiến mấy hôm nay hắn vẫn còn nhăn mặt. Biết bát Vương gia kia sẽ điều tra ráo riết trong hoàng cung nên hắn vẫn không mời thái y đến và cũng chẳng dám mời đại phu trong kinh thành. Vẫn là tự mình điều trị vết thương nhưng vì không có kiến thức về thuốc nên vẫn để vết thương bị loét ra.

          Vương Hạo Hiên thấy người trước mặt đến thăm khám vết thương cho mình thì mừng lắm. Lại là người Vương Nhất Bác giới thiệu đến nên hắn càng yên tâm. Hắn cũng không ngần nại nữa mà cất giọng lịch thiệp.

          “Vâng! Cảm phiền Trịnh công tử!”

          Nói rồi hắn vén áo lên. Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy lập tức xấu hổ mà quay đi. Nhưng Vương Hạo Hiên thì không. Hắn vẫn tiếp tục và khi vén được eo lên cao thì dừng lại. Nhìn người kia quay mặt đi xấu hổ, hắn liền bật cười mà muốn trêu ghẹo.

          “Ô kìa Trịnh công tử! Cậu không nhìn thì làm sao mà thấy được! Ta không có làm gì cậu đâu?”

          Trịnh Phồn Tinh nghe được liền biết người kia đang muốn chọc ghẹo mình. Cậu cũng đâu phải dạng vừa, vẫn là nhìn thẳng để xem ai ngại ai không.

          “Tất nhiên rồi Vương gia! Để tôi xem giúp ngài!”

          Trịnh Phồn Tinh bước lại thật gần. Cậu chạm nhẹ vào vết thương khiến Vương Hạo Hiên có chút nhăn mặt. Nhưng cảm nhận bàn tay mát lạnh kia chạm vào liền cảm thấy dễ chịu ngay. Trịnh Phồn Tinh xem xét vết thương mà không để ý, cậu và Vương Hạo Hiên đang đứng sát nhau rồi. Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy miệng vết thương vừa có mủ nhưng lại vừa xanh đen thì mở to mắt. Tất nhiên theo cha lâu ngày, cậu đã nhận biết được không ít độc. Đây đích thị là tích ngân  độc theo dân gian truyền lại. Giống y như độc Vương Nhất Bác trúng vậy. Cậu vừa xem vết thương vừa cất giọng đều đều.

          “Ngài trúng tích ngân độc! Loại độc này không gây nguy hiểm tính mạng như sẽ phá hủy làn da, nếu không chữa trị sẽ lở loét toàn thân, khó chịu vô cùng!”

          “…”

          “Tôi sẽ giúp ngài giải độc này nhanh chóng!”

          “Cảm ơn cậu!”

Phồn Tinh thì lo nói về tình trạng của vết thương nhưng Hạo Hiên thì nào có để ý. Hắn vẫn đang chăm chú cúi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia mà khẽ cười. Hơn nữa, trên người cậu tỏa ra mùi thơm của đàn hương nên Hạo Hiên giống như bị thu hút. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sảng khoái rồi lại cong môi cười. Trịnh Phồn Tinh nói xong liền ngẩng mặt lên nhìn gia chủ. Cũng lúc này cậu phát hiện ra người kia đang ráo riết nhìn mình thì ngại ngùng một phen. Vẫn là lùi ra xa vài bước mà cất giọng run nhẹ.

          “Ngài….nhìn gì tôi?”

          “Ta xin lỗi! Ta chỉ đang chăm chú nghe thôi!”

          “Tình trạng của ngài giống như tôi vừa nói!”

          Trịnh Phồn Tinh vẫn là không dám nhìn thẳng. Tim cậu đập có chút lệch nhịp nên chỉ cúi mặt mà nói.

          “Thuốc tôi để ở đây. Ngài hãy dùng đều đặn. Vài ngày sau sẽ khỏi thôi. Tôi xin phép cáo từ!”

          Chưa cần người kia đồng ý, cậu đã vội vội vàng vàng ra về. Cậu nghĩ nếu còn nán lại nữa, mặt mày cứ đỏ thế này biết phải làm sao. Cáo lui coi như là cách tốt nhất lúc này đi.

          Vương Hạo Hiên chưa kịp nói gì thì Phồn Tinh đã rời đi mất. Hắn chỉ vô thức gọi một câu.

          “Ơ kìa! Sao cậu lại đi nhanh như vậy! Ta..”

          Vương Hiên chính bị khuôn mặt dễ thương có chút rụt rè kia lay động. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tim đập chậm đi một nhịp vì một người. Bình thường hắn vào lầu xanh có kêu đào hầu rượu cũng chẳng mảy may có cảm xúc này. Nhưng hôm nay thì thật lạ, cảm giác như người trước mặt có biết bao cuốn hút khiến trái tim phải thổn thức lên. Vương Hạo Hiên tiếc nuối khoảnh khắc gặp gỡ lúc nãy. Nó quá ngắn ngủi khiến hắn còn chưa kịp nói gì. Người thì đi rồi nhưng hắn vẫn nhìn theo chưa thu tầm mắt. Hắn muốn gặp lại Phồn Tinh. Nhưng hắn chưa biết lấy lý do gì để gặp lại. Đang bối rồi thì bắt gặp một vật rơi giữa sàn nhà. Nhìn kỹ thì đó là một túi thơm rất dễ thương. Hắn lập tức xuống khỏi giường mà nhặt lên. Nhìn vật nhỏ trên tay, hắn vô thức cong môi cười.

          “Trịnh công tử! hẹn ngày gặp lại!”

Phồn Tinh đã ra khỏi Ninh Dương phủ. Cậu đi thật nhanh và bước lên kiệu chẳng dám quay đầu lại. Thật muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu có cảm giác người đó đang nhìn theo mình nên tâm trạng vô cùng luống cuống. Khi ngồi lên kiệu rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

          “Hừm! Dọa chết ta rồi!”

          Phồn Tinh nhớ lại khoảnh khác lúc nãy. Giây phút hai người chạm mặt nhau thật khiến tim của cậu lệch đi một nhịp. Khuôn mặt sắc sảo cũng nụ cười duyên của người kia giống như con sóng xô vào tim cậu khiến nó lay  động một phen. Tự hỏi có phải mình bị điên hay không, sao lại có xúc cảm với một người như thế. Trịnh Phồn Tinh tất nhiên cũng biết “tiếng tăm” của Vương Hạo Hiên. Nghĩ đến những lời đồn kia, cậu có chút buồn. Nếu thật sự là như vậy, cậu sẽ cảm thấy tiếc. Vì khuôn mặt kia vừa sắc sảo, thông minh, không nên làm một người như thế. Cậu nghĩ đến đây liền có chút thở dài………..

          “Vương Hạo Hiên!”

………………………………………

          Bát phủ

          Vương Hiển đang ở trong phủ. Đây là một biệt phủ rộng lớn ở phía tây thành Đại Lý. Lão cho xây dựng biệt phủ này để ở. Tuy trong hoàng cung dành riêng cho lão một điện Vạn thọ nguy nga tráng lệ nhưng lão vẫn không ở. Vương Hiển vẫn là muốn thoát ra khỏi sự bao bọc của hoàng cung và làm những việc lão thích. Hơn nữa, tâm địa của lão không cho phép lão ở gần bên hoàng thượng. Nếu như vậy thì kế hoạch sẽ bại lộ hết….

          Vương Hiển đang ngồi uống trà trong phòng lớn. Sự cố ngày hôm trước vẫn khiến lão thất kinh một trận. Chuyện kín đáo lão thu xếp gần nửa năm vậy mà vẫn bị lộ. Lão đang rất sợ không biết kẻ nào to gan lớn mật dám xông vào cấm địa của lão mà giở trò. Người này thân thế không phải dạng vừa nên lão đang cho thuộc hạ bí mật truy tìm. Và nếu phát hiện ra thì cho dù là ai cũng phải giết sạch…

          Chúc Tự Đan từ ngoài bước vào. Lão thấy hắn thì nét mặt nghiêm trọng lại mà hỏi.

          “Sao! Đã dò la được gì chưa?”

          “Dạ bẩm Vương gia! Vẫn chưa! Thuộc hạ đã cho người dò la tung tích của hoàng thân quốc thích khắp kinh thành. Vẫn là chưa tìm được người! Nhưng mà ngài yêu tâm, nếu trúng phải độc tích ngân, nếu không sớm chữa trị thì sẽ bị lỡ loét khắp người, khó chịu vô cùng. Trong ba tên sát thủ, có hai tên đã bị trúng độc. Nếu bọn họ không biết thì sẽ tưởng là bình thường, nhưng sau và ngày độc lan ra thì sẽ chẳng chữa trị được nữa!”

          “Tốt lắm! vậy chỉ cần chờ thôi! Chúng ta sẽ phục ở các hiệu thuốc kinh thành. Kẻ nào đến mua thuốc lỡ loét sẽ truy tìm theo hướng đó!”

          “Nhưng nếu là người trong hoàng cung thì sao?”

          “Vậy lại phải nhờ nội gián giám sát thái y trong cung. Xem thử có ai mời thái y đến khám hay không!”

          “Dạ, thuộc hạ đã rõ!”

          Vương Hiển nói xong liền nhếch môi lên. Lão nghĩ sớm muốn gì ba kẻ kia cũng sẽ bị lão tóm gọn. Mạng lưới mật thám của lão đông như vậy nên muốn tìm người cũng chẳng phải khó. Nếu thật sự lúc đó bắt được, liền giết ngay không để lại….

………………………………………………….

          Hôm nay như thường lệ, Tiêu Chiến lại lôi Vương Nhất Bác xuống phòng sách. Y vẫn cứ muốn đưa hắn xuống đây đọc sách cùng mình mặc cho Vương Nhất Bác cứ chối đây đẩy. Vương Nhất Bác không thích nhưng không thể không tuân theo. Dù gì y cũng là sư tôn của hắn, nếu không nghe lời thì sẽ có nguy cơ “chịu phạt” rất cao a. Vậy là một thầy một trò cừa vậy ngồi đọc sách cùng nhau. Tiêu Chiến thì chăm chú nhưng Vương Nhất Bác nào có thấy chữ gì trong sách. Hắn còn bận ngắm mỹ nhân kia.

          Tiêu Chiến thấy hắn không tập trung thì đưa mắt nhìn nghiêm khắc, ý muốn nói còn nhìn tiếp thì chép phạt. Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn cứ ngang ngược mà nhìn, còn cố ý mà chống cằm nhìn kỹ rồi còn cười nữa. Tiêu Chiến tức lắm. Y lập tức đứng dậy bước sang bên bàn của hắn rồi đặt bút, giấy xuống yêu cầu chép phạt. Vương Nhất Bác nhìn y vô cùng ủy khuất mà nũng nịu.

          “Chiến Chiến! xin người! Đừng bắt ta chép mà!”

          “Không được! Ai kêu ngươi cứ nhìn ta làm gì!Chép đi! 50 lần!”

          “Hức!”

          “Nếu còn nhìn nữa!Chép 100 lần!”

          “Không được! Ca ca! Ta chép ngay! Đừng tăng! Thương ta mà!”

          Tiêu Chiến làm mặt lạnh không nghe. Y quay mặt đi để không nhìn vào ánh mắt đó. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ở sát bên mình liền gian xảo lấy tay kéo eo y vào người mình ôm chặt. Hắn còn tham lam hôn lên môi y không buông. Tiêu Chiến thấy hắn ôm chầm đột ngột thì hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã quen liền câu lấy cổ hắn mà ôm chặt. Hai người lại hôn nhau say đắm không rời. Nhưng khi môi lưỡi triền miên không dứt thì một tiếng gọi đã làm cho cả hai chết điếng.

          “Ca ca!”

          Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi liền cứng đơ. Hai người buông nhau ra ngay lập tức. Do lực đẩy khá lớn nên cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ngã lăn ra sàn nhà đau điếng.

          Tiếng gọi ấy chính là của muội muội Tiêu Chiến, tên Tiêu Nguyệt Nga. Cô vào Hàn Lâm viện không thấy ca ca đâu liền đi tìm. Cô nghĩ chắc y đến đây nên cô vào xem sao. Cô không ngờ lại được xem một cảnh vô cùng sốc óc….

          Tiêu Nguyệt Nga đứng trước mặt hai người kia mà há hốc sững sốt. Cô không tin vào mắt mình nữa. Tiêu Chiến ca ca của cô và vị Bối Lạc gia kia đang hôn nhau thắm thiết, chuyện gì thế này?

          “Ca ca! là…là chuyện gì thế?”

          Tiêu Chiến nhìn muội muội mình xấu hổ tột độ. Y luống cuống chẳng biết nói gì cả.

     “À..uhm…..ta…ta..”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ấp úng ngại ngùng thì có chút thương. Hắn lại chẳng như vậy. Hắn nghĩ, đây chính là cơ hội tốt nhất để “ra mắt gia đình nhà vợ tương lai” và “ đánh dấu chủ quyền” của bản thân. Hắn lập tức hướng Tiêu Nguyệt Nga nói vô cùng tự nhiên.

          “Chào muội muội! Như muội thấy rồi ! Ta và Tiêu Chiến chính là yêu!”

 .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sudoluyen