VĂN ÁN


Vương Nhất Bác- hoa hoa công tử của kinh thành Đại lý. Hắn là một Vương gia thông minh xuất chúng nhưng tính tình lại vô cùng đào hoa. Hắn coi việc xem hoa thưởng nguyệt là quan trọng thay vì chuyện rèn tâm tu tài. Khắp kinh thành Đại Lý và những nơi lầu son gác tía, chơi hoa nghẹo nguyệt không có nơi nào là hắn chưa từng đặt chân tới. Tên tuổi của hắn trong giới ăn chơi đã nổi tiếng như cồn, không ai không biết. Trong kinh thành luôn đồn đại hắn là kẻ ham mê tửu sắc, hoang dâm vô độ, là tấm gương xấu không nên nhắc đến........

Tiêu Chiến- đệ nhất đại học sĩ tài danh. Y là đại học sĩ trẻ tuổi nhất trong tứ đại học sỹ của Triều đình. Tiêu Chiến chính là chủ của Hàn Lâm viện - một trường học trứ danh thời bấy giờ ở kinh thành Đại Lý. Tất cả những vương tôn công tử, con cháu thế gia, kể cả con của những người nghèo đều mơ ước được vào đây học tập. Bởi vì sao ư? Vì ở đây có Tiêu học sĩ vô cùng thông minh, tài đức vẹn toàn giảng dạy. Tiêu Chiến rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tận tình nên được rất nhiều người trong triều đình kính nể.

Tiêu Chiến tuy là nam nhân nhưng lại có nhan sắc hơn người. Y rất đẹp, cái đẹp vừa mạnh mẽ, sắc sảo nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Thế nhưng trớ trêu thay, y lại vô cùng lạnh lùng. Có rất nhiều người theo đuổi y nhưng Tiêu Chiến lại chẳng nhìn ai lấy một cái, y được ví như một đóa sen trên tuyết, bất nhiễm bịu trần. Tiêu đại học sỹ chưa từng vì ai mà rung động...

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác và nghe câu chuyện về hắn, y chỉ buông một ánh mắt đến sắc lạnh, lòng chỉ thầm nói.

"Không có tiền đồ, phế nhân!!!"

Trái với vẻ lãnh đạm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy người kia liền buông ánh mắt màu xanh mà nhìn. Ánh mắt chứa chan tràn đầy tình ý...........

"Sư tôn! Làm sao để lấy được trái tim của người đây?"

........................................

Tiêu Chiến đang cưỡi trên một con tuấn mã, y mặc một bộ giáp cùng áo choàng đỏ vô cùng oai phong, dẫn luôn hơn 1 vạn quân ra trận. Trong ngực trái của y, trái tim đỏ kia đang đập loạn xạ chẳng còn kiểm soát được nữa. Y phóng ngựa như bay về phía biên cương mà lòng đầy lo sợ liền khẽ gọi tên người kia tha thiết.

"Vương Nhất Bác! Ngươi phải chờ ta! Ta liền sẽ đến!"

"Vương Nhất Bác! Đừng rời xa ta! Xin ngươi!"

.....................................

Tên truyện: CAO LÃNH CHI HOA

Thể loại: longfic, cổ trang, tâm lý, niên hạ, truyện ngược nhẹ, ngọt sủng.

Nhân vật: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác

Bối Lạc gia thông minh xuất chúng, đào hoa nghịch ngợm công

Đại học sỹ tài đức vẹn toàn, xinh đẹp, lạnh lùng nghiêm khắc thụ.

Kết truyện: HE

Dự kiến chương : Văn án + 30 chương  + 1 phiên ngoại

Giải nghĩa:
"CAO LÃNH CHI HOA" nghĩa là dung mạo đẹp như hoa như ngọc nhưng rất băng lãnh, lạnh lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sudoluyen