Chương 15

Ba ngày qua đều cảm giác như ba mươi năm trôi qua trên cuộc đời của Cao Ninh Hinh, dù có tìm mọi cách để tiếp cận Dung Âm đều như bị chó canh đuổi đi đến là nhục nhã. Không những một con mà tận ba con, con mới dung nạp có vẻ là lợi hại tinh lanh nhất, con họ Nguỵ!

Nổi cơn tanh bành, nàng tụ kế đi quấy rối ức hiếp hết người này kẻ nọ để cho đánh động đến Hoàng Hậu nhưng có vẻ không một ai đoái hoài gì tới Cao Quý Phi nàng.

Rõ ràng! Cao thị mà ngoan ngoãn phục tùng thì mới là thấy quỷ giữa trời quang..

Họ thấy nàng đi đông, chắc chắn sẽ đi tây nam bắc. Thấy nàng sởi lởi chào hỏi, chắc chắn sẽ giả bệnh lãng đi thật nhanh.

Tức chết nàng! Người nàng đâu có mọc ghẻ hay nhọt mụn mà ai cũng xa lánh đi mười vạn dặm!

Hậm hực sinh hoả trong người mấy ngày liền rốt cuộc thì cơn giận cũng trực trào ra ngoài. Hôm nay dù cho tiên đế có đứng trước mặt cũng không cản phá được Cao Ninh Hinh tới đốn đổ cổng cung Trường Xuân!

Chi Lan vừa nghe ngóng được từ đám ngự thiện phòng rằng hôm nay hoàng hậu chiêu đãi tiệc trà "thân mật" cho phi tần mới đến, tức là chỉ có hoàng hậu chủ trì, nguyên do là để các nàng ấy đỡ cảm thấy áp lực trong những ngày đầu tiến cung.

Ả chạy hớt hải về thưa tin với chủ tử nhưng không kịp nữa rồi.. Trong mắt ả đích thị là chủ tử có tâm bệnh, hàng tá người để trêu ghẹo đuổi đánh nhưng cứ phải nhấm vào Phú Sát Hoàng Hậu thì mới xứng tầm Cao Quý Phi..

Tiệc trà được tổ chức tại vườn nhài Trường Xuân Cung, thời tiết mát mẻ, nắng không quá gắt gao lại còn có gió hiu hiu, tất cả đều rất dễ chịu.

Hoàng Hậu từ khi "trở lại" để làm hậu phương cho Đại Đế Càn Long liền có cả tá chính sự xếp hàng tìm nàng, ngày thì nạp phi cho phu quân, hôm thì chu toàn chuẩn bị cho đại thọ của Thái Hậu, nàng không còn có lấy thời gian để nghĩ ngợi gì quá nhiều cho bản thân, cho Dung Âm hay cho Cao Ninh Hinh, quay cuồng đến là vậy nhưng phần nào cũng đã cảm thấy nhung nhớ vì vắng bóng một người nọ..

Nhìn những nữ tử trẻ trung, còn ngời ngợi thanh xuân lại vui mừng, hồ hởi vì "được" chôn chân trong vũng bùn lầy vương giả này, Dung Âm không khỏi cười nhạt, mi mắt mảnh khảnh liền trĩu nặng vì như thấy lại được bản thân của nhiều năm về trước. Vô tư đến tinh khiết.

Đều là nữ tử, đều là người của hoàng thượng, Dung Âm hiểu rõ hơn ai hết cảm giác đơn độc ở đằng sau những bờ tường ngăn cách muôn kiếp người này. Nàng bây giờ khao khát được làm thường dân, được sống cuộc đời mình muốn, được gả cho người mình yêu.. Coi vậy mà xa hoa còn hơn cái vị trí Hoàng Hậu Đại Thanh dưới một người trên vạn người này.

Nhàn nhã đàm tếu, trà bánh cũng đã nguội lạnh, các phi tần rõ ý, chỉnh chu hành lễ rồi trả lại cho Hoàng Hậu một khoảng không gian.

Lớp người cũng đã rời đi, duy chỉ có Dung Âm còn chần chừ ngồi lại. Cảm giác như sẽ còn nhiều những bận "đưa người sang sông" và nàng vẫn sẽ ngồi lại đây nhìn với những nuối tiếc.

Mấy hôm nay tâm trạng trầm lặng, nàng hầu như không để ai bên mình quá lâu, hoặc là Nhĩ Tình bồi bữa, hoặc là Anh Lạc bồi mực, còn không nàng lại rất tận hưởng một Trường Xuân vắng lặng yên bình. Tận hưởng bản thân không bị vây quanh hầu hạ quá mức, lại còn hay kiếm cớ giao việc cho mọi người đi hết, Phú Sát Dung Âm là đang xây dựng lại một kinh thành riêng của bản thân nàng!

Đoàn phi tần vừa rảo chân ra khỏi cổng điện thì bên cửa ngược có một ảnh đỏ vụt ngang, chưa kịp hành lễ đã thấy bóng lưng vụt tới nửa sân.

-"Có thể là ai nhỉ?"

-"Sao lại như ma đuổi?"

-"Có khi là quý phi quái gỡ trong truyền thuyết không?"

-"Suỵt! Người đừng nói bậy! Kẻo chưa chưa có dịp diện kiến Hoàng Thượng đã một bước gặp ngay Diêm Vương."

Các nàng nháo nhào một lời ra bảy tiếng vào rồi cũng giải tán về phủ.

Còn quý phi quái gỡ thì chắc chắn là Cao Ninh Hinh rồi..

Dung Âm tĩnh lặng miết những cánh hoa nhài rụng rơi, phút chóc xoa nhẹ đầu ngón tay rồi đưa lên mũi thưởng hương.

Nồng nàn nhưng rất thanh khiết.

Nhắm mắt lại một chút, nàng đếm trong đầu.

1

2

3

4

5

Cao Ninh Hinh tới rồi.

Vốn dĩ nàng đã biết từ xa, hương nhài đã bị trộn lẫn với mùi xạ hương ập vào trong không khí.

Nghĩ mà xem, cả cái hậu cung này còn ai vận trên người một cỗ nồng nặc đó được!

Nàng trầm tĩnh mở mắt. Nhìn rất thẳng trọng tâm, chớp nhẹ hàng mi tỏ ý hài lòng.

-"Tìm ta có việc gì?"

Cao Ninh Hinh ngàn lần trăm lần cũng không tin được người trước mặt và người trong lòng mình khắc ghi là một. Biến hoá rất khôn lường!

Rõ ràng là bản thân định hù doạ Dung Âm một phen ra trò ấy vậy mà bây giờ đứng trước mặt nàng ta, nàng ta chớp mắt một cái liền bủn rủn, nheo mài một cái liền muốn tự nhận tội. Cao Ninh Hinh thật muốn đem trái tim mình ra mà tự tay đâm chết!

Nhưng bản thân Cao Ninh Hinh tự thấy mình là một diễn viên giỏi, tuy trong lòng có khua chiêng múa trống nhưng thái độ lại rất dửng dưng lại có thêm bảy phần xấc xược. Tay lơ đãng quơ nhẹ qua khóm nhài, nàng nói:

-"Hoàng Hậu hôm trước vừa nói yêu thần thiếp, nay lại vứt bỏ gọn gàng như thế sao?"

-"Cẩn thận rụng hoa!" Dung Âm có chút mắc cười, Cao Ninh Hinh vẫn mãi là Cao Ninh Hinh 10 năm về trước.

-"Thì đã sao? Người còn thế người được thì hoa cỏ trồng lại mấy hồi?"

Người kia vừa chễm chệ ngồi xuống, người nọ lại đứng lên.

Cao Ninh Hinh có chút gấp rút vì nhung nhớ nhưng lại kìm chế rất kĩ càng mà không đứng lên ôm nàng vào lòng.

-"Ngươi nghĩ trồng hoa dễ lắm sao Cao Quý Phi?"

-"Phải yêu thứ gì đó, thật sự yêu nó thì mới có kết đẹp. Hoa cỏ cũng vậy, phải yêu hoa thì hoa mới nở thơm đẹp đẽ cho ta thưởng thức."

Cao Ninh Hinh cảm thấy hôm nay Dung Âm có chút lạ lẫm, phong thái tự do hơn bình thường, cũng không quá tích chữ trong miệng, đại loại là có chút phóng khoáng?

Nàng vừa nói, vừa vòng ra sau lưng, nhặt những cánh hoa nhài rơi trên tường lá rồi xoay người lại đặt trên vai áo của người nọ.

Cao Ninh Hinh bị một cỗ hơi ấm từ sau truyền tới có chút không đề phòng mà run nhẹ người, quay nghiêng qua lại thấy trên vai có hoa, bên tai còn lại cũng truyền đến một dòng âm thanh nhỏ đến mức bản thân cứ tưởng đó là tiếng nói trong đầu.

-"Bổn cung vừa có hoa, lại vừa có Cao Ninh Hinh ở đây, thật sự rất đẹp, rất vui."

Còn có tiếng cười nhỏ..

Khỏi phải nói bản thân Cao Ninh Hinh bị làm cho kinh ngạc đến hoảng sợ như thế nào.

Không biết trong những ngày vừa qua Hoàng Hậu có bị ai tráo hồn hay không nữa..

Cao Quý Phi bị mụ mị đờ đẫn đến vô hồn nhưng cũng nhanh lấy lại lý trí vì mục tiêu đề ra là đến đây để chất vấn!

-"Vậy tại sao lại tránh mặt ta? Hoàng Hậu nghĩ ta là con thoi của người à?"

Giọng điệu uỷ khuất có chút tủi tủi làm Dung Âm buông lõng, cảm giác muốn vỗ về đứa trẻ trước mặt. Nàng không ngồi mà đứng trước mặt Cao Ninh Hinh, chân thật đáp:

-"Thật ra ta có chút hoảng sợ."

-"Ta xin lỗi."

Thì ra, chỉ là hoảng sợ thôi.

Không sao, không sao, chỉ cần không nghĩ tới việc từ bỏ Cao Ninh Hinh, còn lại cái gì cũng có thể giải quyết.

-"Dung Âm,"

Giọng Cao Ninh Hinh chỉ khi kêu tên người trước mặt mới dịu dàng được như vậy thôi.

Nàng đứng dậy, tiến lên đối diện hai bước chân, sóng trong lòng không còn chỗ kìm nén được nữa mà vỡ ra trong ánh mắt, phủ lên một lớp sương mờ.

Dung Âm có tí sửng sốt chau mài, không hiểu tại bản thân mình hay tại bản tính của khổ chủ mà Cao Ninh Hinh dạo gần đây mẫn cảm vô cùng.

Nàng không ái ngại đưa bàn tay áp bên má Cao Ninh Hinh, rồi chuyển ngón cái lăn nhẹ đi giọt nước dưới mi như sợ động mạnh một tí người trước mặt sẽ vỡ tan tành.

Cao Ninh Hinh nhớ nàng, vẫn luôn nhớ một Dung Âm ân cần, dịu dàng chỉ riêng với Cao Ninh Hinh. Nhưng giờ đây nhớ nhung có chút mãnh liệt hơn, là nhớ nhung muốn được ở bên nhau bách niên giai lão, một ngày cũng không tách rời.

Cao Ninh Hinh đưa tay mình lên đặt trên bàn tay mềm mịn kia, níu lấy những ngón thon dài, khó khăn mở giọng trầm đặc, nhắm mắt nói:

-"Dung Âm, sau này có chuyện gì nói cho ta nghe được không?"

-"Đừng lẩn tránh ta nữa, được không?"

Cao Ninh Hinh áp trán mình lên trán người trước mặt, thỏ thẻ như một lời thỉnh cầu.

-"Được."

Dung Âm cũng không tránh đi, cứ vậy mà để Cao Ninh Hinh tựa vào.

Trong lòng đột nhiên cảm động đến rưng rưng, tuy là bản thân đang chống đỡ người kia nhưng lại cảm thấy cả trái tim đã dựa vào Cao Ninh Hinh mất rồi.

Rất đáng tin, rất vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro