Chương 12: Đi làm vẻ vang cho tổ quốc
Không cần đoán cũng biết đội của Khúc Thiền Tịch đã thắng.
Mặc dù thua Lục Du vẫn giữ lời, phát hồng bao cho các fan bên đội thắng và cả giải "hố thần" cho người bị hạ gục nhiều nhất.
Lần này, Khúc Thiền Tịch thông mình hơn, anh bảo Lục Du chỉ hát cho anh nghe.
Sau khi kết thức livestream, Lục Du tắm rửa xong rồi leo lên giường, ôm điện thoại xem tin nhắn. Cậu phát hiện đại ca mình vẫn chưa nhận hồng bao
Cắn cắn móng tay, gõ tin nhắn lia lịa:
"Anh, sao anh không nhận lì xì thế?"
Khúc Kinh Thông U: Ừm.
[Đối phương đã nhận hồng bao]
Từ cách bày trí phòng live, dàn máy tính, thiết bị ngoại vi, đến cả đồ ăn đặt ngoài, Khúc Thiền Tịch có thể thấy Lục Du không phải người thiếu tiền.
Có lẽ cậu ta cũng như mình thôi, mở livestream để giết thời gian.
Còn về 520 tệ nhận được hôn nay, mai nạp lại 1000 tệ tặng quà là được.
Du không rảnh: Như vậy mới đúng chứ.
Cứ thế mà ba tháng đã trôi qua, chớp mắt đã đến tháng 9 - thời gian khai giảng.
Sau ba tháng, Lục Du đã trở nên thân thiết với Khúc Thiền Tịch, chỉ là hai người vẫn chưa gặp nhau ngooài đời.
Trên livestream, đám fan cũng đã với màn vừa tung vừa hứng của cả hai người. Lượng follow đã tăng lên 150.000, mỗi ngày có 5.000-10.000 mắt xem. Khúc Thiền Tịch cũng đã kéo Lục Du lên Cao thủ, điểm còn không hề thấp.
Hôm nay, sau khi kết thúc livestream, Lục Du cầm điện thoại lên, mở WeChat.
Du không rảnh: Anh, mai chắc em không chơi được nữa.
Khúc Kính Thông U: Hửm? Trùng hợp vậy? Mai tôi cũng không chơi được. Khả năng phải nghỉ một tháng rưỡi.
Du không rảnh: Hả?
Khúc Kính Thông U: Mai tôi nhập học rồi. Phải đi làm thủ tục, còn cả huấn luyện quân sự nữa, chắc cũng phải hơn một tháng.
Du không rảnh: Em tưởng anh lớn hơn em nhiều lắm, hóa ra cũng vừa tốt nghiệp cấp ba à?
Khúc Kính hông U: .....Tôi lớn hơn cậu mà, năm nay 23 rồi. Mấy năm trước đi làm vẻ vang cho tổ quốc, vừa mới được thả về, quay về học tiếp, xem còn cứu với được tí tương lai nào không.
Cái này thì Lục Du cũng có nghe qua. Hồi lớp 12, trường cậu cũng có hai đợt tuyên truyền tuyển quân nhân đi nghĩa vụ. Chỉ là cậu không ngờ, một người chơi game giỏi như anh cũng từng đi nghĩa vụ
Mà còn đi tận bốn, năm năm!
Một loại cảm giác nể phục tự nhiên sinh ra.
Thế là, trong đầu Lục Du tự động gáp cho người ta là "quân nhân xuất ngũ"
Du không rảnh: Anh, anh giỏi thật đấy.
Khúc Kinh Thông U: Cũng bình thường thôi.
Du không rảnh: Mai em cũng đi nhập học.
Khúc Kinh Thông U: Vậy thì, hẹn gặp lại sau một tháng rưỡi nữa nhé?
Du không rảnh: Ừm!
Lục Du đăng thông báo tạm nghỉ livestream rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Căn hộ cậu thuê cách trường khoảng 500m, chỉ cần băng qua đường là tới. Tiện thì có tiện nhưng giá cũng chẳng rẻ chút nào. Một sinh viên bình thường chắc chẳng đủ thuê căn hộ trong khu chung cư này.
Theo quy định, ít nhất trong thời gian huấn luyện quân sự, tất cả sinh viên đều phải ở ký túc xá. Lục Du từ bé đến giờ chưa từng ở chung với ai ngoài người nhà.
Cậu lề mề thu dọn đồ đạc của mình.
Sáng hôm sau, Lục Du kéo vali đến trường.
Cậu cầm giấy tờ tìm đến nhóm sinh viên tình nguyện đón tiếp tân sinh viên.
Dưới sự hướng dẫn của các anh chị khóa trên, cậu nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập học, rồi kép vali về khu ký túc.
Lục Du nhìn chìa khóa trong tay -501
Tầng 5 á? Mà còn không có thang máy...
'Trời ơi, ông trời muốn diệt con rồi...'
Cậu lết lên từng bậc thang với chiếc vali nặng trịch.
Vất vả leo đến tầng 5, cuối cùng cũng tới trước cửa phòng. Cậu còn chưa kịp mở khóa thì tay nắm cửa đã bị vặn, cánh cửa từ từ mở ra.
Lục Du nhìn chằm chằm người vừa mở cửa. Người này cao hơn cậu cả cái đầu, đỉnh đầu gần như chạm vào khung cửa.
Lục Du kinh ngạc: Cao vậy trời...
Người đối diện có làn da trắng, đôi mắt sắc sảo đầy sát thương- một đôi mắt hồ ly chính hiệu. Mắt anh ta dài và hẹp, đuôi mắt hơi chếch lên, vô cùng cuốn hút. Khi ánh mắt người kia nhìn xuống lướt qua, Lục Du có cảm giác mình vừa bị câu hồn. Chỉ là dưới mắt anh ta có chút quầng thâm, không quá rõ nhưng vẫn có thể nhận ra.
Lục Du không nghĩa ra từ nào để miêu tả, trong đầu chỉ toàn mấy chữ: rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai....
Lúc này, mặt Khúc Thiền Tịch đầy chấn động.
Ai đó có thể nói cho anh biết tại sao ngay ngày đầu nhập học, anh đã hoàn thành luôn cả bước gặp mặt vợ yêu ngoài đời, hơn nữa còn chuyển vào sống chung luôn rồi?!
Hôm qua anh mới biết cậu nhóc này cũng nhập học hôm nay, cũng mới biết cậu sống ở thủ đô. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cậu cũng học ở Đại học Kinh Đô!
Trời xui đất khiến biến họ thành bạn cùng phòng!!
Nói cách khác thì... bây giờ hai người đang sống chung!!!!
Sống chung..........
Anh tưởng chỉ mỗi mình bị sốc, nhưng cậu nhóc trước mặt còn đơ hơn anh.
Khúc Thiền Tịch dựa người vào cửa, cúi đầu nhìn nhóc con đang nhìn anh ngẩn ngơ, bật cười:
"Này, nhóc con, nhìn đến ngây ra luôn rồi à?"
Lục Du hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố cứng miệng.
"Đâu ra? Tại tôi tưởng anh là phụ huynh sinh viên thôi, không biết xưng hô như nào, thấy hơi ngại."
"Phục huynh? Nhìn tôi, già lắm à?"
Giọng nói ngoài đời của nhóc con này còn hay hơn trên stream. Lúc livstream, cậu ta dùng mic loại xịn, âm thanh thu vào đầu đủ rồi tự động chỉnh sử một chút, có hơi khác giọng thật. Ngoài đời nghe mềm mại hơn, cũng có chút bướng.
"Cũng không già lắm, chỉ là...không giống người vừa tốt nghiệp cấp ba cho lắm."
Khúc Thiền Tịch quan sát cậu nhóc trước mặt. So với trên stream, ngoài đời cậu ta còn xinh hơn.
Mái tóc mềm mượt, phồng nhẹ, muốn giơ tay ra xoa xoa. Khuôn mặt có chút bầu bĩnh, hình như gọi là 'má bánh bao'? Chân tay thôn dài, tỷ lệ cơ thể cân đối. Chỉ có một điểm chưa ưng lắm – hơi gầy, phải bồi bổ thêm.
"Đúng là tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, cứ gọi là anh đi."
Vừa nói, anh vừa nghiêng người tránh ra, giúp Lục Du mang hành lý vào phòng.
"Biết dọn giường không? Cần tôi giúp không?"
"Cảm ơn, tôi tự làm được..."
Lục Du đặt các giấy tờ quan trong như hồ sơ, thẻ sinh viên, thẻ cơm, chứng minh thư lên giường, sau đó mở vali ra bắt đầu dọn dẹp.
Khúc Thiền Tịch nhìn cậu gập gù hài lòng. Nhóc con này cũng được đấy. Hôm nay anh đến trường khác sớm, phần lớn tân sinh viên khác đều có phụ huynh đi cùng, xách hộ hành lý.
Anh tiện tay cầm chứng minh nhân dân của cậu lên, vô thức đọc:
"Lục Du."
Người nào đó đang dọn giường ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Hửm? Sao thế?"
Khúc Thiền Tịch đáp: "Không có gì, chỉ là muốn làm quen chút thôi."
Lục Du vừa dọn giường cừa cảm thấy đầu óc rối bời. Giọng người này sao càng nghe càng quen tai vậy?
Đã nghe qua ở đâu rồi?
Khúc Thiền Tịch lén lấy điện thoại ra, lặng lẽ gọi cho 'Du không rảnh'.
Quả nhiên, chưa đến hai giây sau, điện thoại của Lục Du rung lên, dọa Khúc Thiền Tịch giật mình. Vội vàng cúp máy luôn.
Sau khi cúp máy, anh mới nhận ra, mình đâu có làm gì sai, cũng chẳng phải kẻ trộm, vậy thì sợ cái gì?
Bao nhiêu tháng trời chiến game cùng nhau, đến lúc gặp mặt chẳng lẽ không nên có chút khoảnh khắc xúc động sao?
Hơn nữa, suốt ba tháng trong game nhóc con này gọi mình là 'anh'...
Trong lúc Khúc Thiền Tịch còn đang mải suy nghĩ lung tung, Lục Du đã dọn giường xong.
Cậu nhóc cầm điện thoại lên nhìn. Hửm? Sao 'anh' lại gọi mình?
Ngay khi Lục Du định gọi lại, Khúc Thiền Tịch đã đưa cho cậu một chai nước.
Lục Du nhận lấy, uống hai ngụm ừng ực: "Cảm ơn nhé."
Khúc Thiền Tịch cười nhạt: "Không có gì."
Nhìn thấy Lục Du mồ hôi nhễ nhại, anh chợt mở miệng hỏi:
"Lục Du, cậu có chơi game không?"
Lục Du khó hiểu nhìn anh. Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Muốn tìm chủ đề chung sao?
"Hửm?"
"Không có gì, chỉ là nghe người ta nói, cách tốt nhất để hòa nhập với mấy đứa nhóc tầm tuổi cậu là chơi game cùng nhau. Anh mấy năm trước vì mọt số chuyện mà bỏ dở việc học, giờ quay lại trường mới nhận ra xung quanh toàn mấy cậu trai thanh niên 18, 19 tuổi xanh tươi đầy sức sống...."
"À... Tôi có chơi mà, tôi có chơi."
Lục Du nghe anh bán thảm mà ngơ ngác không biết phải phản ứng như nào.
"Cậu chơi game gì vậy?"
"League of Legends."
"Khu vực nào? Rank gì? Game này dễ kết bạn không?"
Lục Du gãi đầu: "Cũng dễ kết bạn lắm, em chơi ở khu Lonia, rank Cao thủ, do bạn kéo lên."
Khúc Thiền Tịch nhướng mày: "Thế à? Trùng hợp ghê, tôi cũng ở Lonia, cũng rank Cao thủ."
Lục Du cười: "Vậy lúc nào rảnh thì chơi chung nhé?"
Khúc Thiền Tịch không nhịn được bật cười, đưa tay xoa xao mái tóc mềm mại của Lục Du, giọng đầy ý cười:
"Tiểu Du à, là anh đây."
"Hả?"
"Đanh bại năm con cẩu đối phương."
Lục Du ngây ra mất hai giây, rồi tròn mắt ngạc nhiên:
"Anh là... anh Khúc?"
Khúc Thiền Tịch gật đầu: "Ừm."
Đúng lúc này, nhân viên phúc vụ bưng đồ ăn lên bàn:
"Hai vị, món đã lên đủ, xin mời thưởng thức." (Thật ra t cũng không biết tại sao h lại ở quán ăn rồi nữa, trans trong sự thắc mắc, chuyển cảnh nhanh quá k hợp lí, mà cũng không biết sửa kiểu gì, thôi mn du di bỏ qua cho bà tác giả nha.)
Khúc Thiền Tịch rót nước trà nóng vào bát, cẩn thận tráng sạch đũa, chén rồi đưa cho Lục Du.
"Sao thế? Vẫn còn đang sốc à?"
Lục Du đờ đẫn gật đầu: "Ừm... Thế gian sao lại có chuyện trùng hợp thế đuược?"
"Chỉ là một trận đấu xếp hạng bình thường, vậy mà hai ta chơi chung tận ba tháng. Đi học rồi mới phát hiện không những cùng trường, cùng khóa mà cùng chung phòng ký túc."
Khúc Thiền Tịch dùng đũa chung gắp cho cậu một miếng ếch xào cay:
"Không có chuyện gì trùng hợp thì chẳng thành sách vở được. Mau ăn đi, món bò ếch cay em thích đấy, gọi riêng cho em đó."
Lục Du gắp một miếng cho vào miệng: Cảm ơn anh."
"Ừm, ăn nhiều vào, đừng nghĩ linh tinh. Để ngợi là sẽ bị tanh, ăn không ngon đâu."
Lục Du mãi đến tận chiều mới tiêu hóa nổi sự thật, cái người đã còng lưng gánh cậu leo rank suốt mấy tháng trời lại chính là bạn cùng phòng bốn năm đại học của mình.
Hơn nữa còn là một cực phẩm soái ca!!!
Trên đường về trường, Khúc Thiền Tịch ghé mua cho Lục Du một ly trà sữa xoài. Đây là cậu thích mà anh biết sau ba tháng chơi game cùng nhau. Anh căm ông hút rồi đưa qua:
"Cầm đi."
"Cảm ơn anh.""
"Không có gì."Khúc Thiền Tịch cũng nhấp một ngụm trà sữa của mình, khẽ nhíu mày.
Toàn mùi sữa. Không biết là đang nói trà sữa hay là đang nghĩ đến ai đó.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhàn nhã trở về ký túc xá.
Trường bọn họ rất rộng, may mắn hai người thuộc nhóm được sắp xếp vào phòng đôi.
Cùng nhau ở chung bốn năm, khá thú vị.
Khúc Thiền Tịch hỏi: "Tiểu Du, em định chuyển máy tính qua ký túc xá không?"
Lục Du gật đầu: "Ừm, đợi hết đợt huấn luyện rồi mới chuyển. Bây giờ gấp quá, mà đồ của em cũng nhiều, còn định mang cả ghế gaming qua đây nữa."
Cậu liếc mắt nhìn quanh phòng. Ký túc khá rộng, chắc chắn đủ chỗ.
Khúc Thiền Tịch cũng nhìn thoáng qua rồi gật đầu: "Ừm, khi nào cần thì tôi giúp em bê qua. Đủ chỗ để đấy."
Tối hôm đó, sau khi rửa mặt xong, hai ngời leo lên giường. Như bao sinh viên khác, nằm dài trên giường tán ngẫu đủ thứ chuyện, mãi đến tận hai giờ sáng mới chịu ngủ.
Sáng hôm sau, Khúc Thiền Tịch hiếm khi dậy sớm.
Anh ngồi dậy, xếp gọn chăn mền rồi lết vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đứng trước gương, anh nhìn khuôn mặt ngái ngủ của chính mình, mắt còn chưa mở hẳn nhưng vẫn cố chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng.
Dù cơ thể đã tỉnh, nhưng linh hồn vẫn còn ngủ..
(Xưng hô lúc vào kí túc là kiểu Lục Du nhận ra anh lớn lên kiểu hơi xa cách xíu, lúc nhận ra rồi thì thân thiết hơn nha.)
Nay đtty lại thắng nữa nè nên phải ngồi ngay dậy dịch tiếp cho mọi người nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro