Chương 8
Ván này là trận thăng cấp Vương Giả của Đào Chước, chỉ cần thắng là có thể lên hạng Vương Giả.
Có điều, xét đến trình độ chơi game của sếp, Đào Chước đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào.
Cô vẫn sẽ dốc hết sức mình để đối mặt với ván này, coi như là một lần trải nghiệm huấn luyện chịu áp lực.
Ở giao diện BP, Đào Chước ở vị trí đầu tiên của phe Xanh, có thể chọn tướng trước.
Cô còn chưa quyết định chọn gì thì đã nghe sếp mở miệng: "Chọn Câu Táp đi, được không?"
Trong những lần chơi thuê trước đó, Úy Ninh đã để Đào Chước thử không ít pháp sư khác nhau, lần này lại là một tướng mới.
Đào Chước thầm nghĩ: Sếp định cho mình thử hết toàn bộ pháp sư một lượt sao?
"Đương nhiên là được." Đào Chước chọn sát thủ pháp thuật Câu Táp, nhấn xác nhận.
Ngoài dự liệu của cô, lần này Úy Ninh không chọn trợ thủ nữa mà nghiêm túc chọn một sát thủ đi rừng.
Tốt lắm, độ khó trận này của bên ta lại tăng thêm rồi.
Đào Chước tò mò hỏi: "Dạo này sếp thích đi rừng à?"
"Vẫn luôn thích mà." Úy Ninh mỉm cười đáp.
"Tại sao sếp lại thích đi rừng?"
Úy Ninh: "Sướng."
Giọng nói dịu dàng, nhưng câu trả lời lại ngắn gọn mà khí phách.
Đi rừng là vị trí có thể nắm nhịp độ toàn trận, chơi giỏi thì chắc chắn cực kỳ sảng khoái.
Nhưng với trình độ của sếp, sướng ở đâu ra nhỉ?
Đang thắc mắc thì Đào Chước nghe thấy Úy Ninh hỏi: "Cô thích đi đường giữa?"
"Ừm. Đường giữa là đường ngắn nhất trên bản đồ, đi đâu cũng tiện. Nhưng tôi vị trí nào cũng chơi được."
Úy Ninh cười: "Tốt lắm."
Vì Đào Chước chọn Câu Táp trước, nên phe Đỏ lập tức chọn một pháp sư khắc chế cô.
Đây chính là sự khác biệt giữa trận cấp cao và trận cấp thấp. Người chơi rank thấp hầu như không có tư duy trò chơi, chẳng quan tâm đến phối hợp đội hình. Còn người chơi ở rank cao thì trình độ đều rất vững, am hiểu cũng nhiều tướng, nên có thể khắc chế ngay từ khâu BP.
Sau khi hai bên chọn xong đội hình, bước vào giao diện tải trận, nickname của tất cả người chơi hiện ra.
Úy Ninh có trí nhớ rất tốt, những tài khoản mạnh mà cô từng gặp gần như không quên. Rất nhanh, cô nhận ra đối thủ đi đường giữa bên kia chính là tài khoản phụ của Uông Tử Yến, tuyển thủ đường giữa của đội Thịnh Yến.
Tuy đội Thịnh Yến thực lực bình thường, bản thân Uông Tử Yến cũng không nổi bật, nhưng dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự, lại còn được cầm tướng khắc chế Đào Chước.
Ván này, hẳn sẽ là một cơ hội rất tốt để kiểm nghiệm khả năng đi đường của Đào Chước.
Đào Chước thì hoàn toàn không hay biết.
Dù có biết, cũng chẳng bận tâm.
Mấy ngày gần đây khi leo rank, cô gặp không ít cao thủ ẩn danh, và cách đối phó chỉ có một: Càn quét thẳng mặt.
Dù có là trận rank ghép cấp cao thế nào đi nữa, cũng rất khó phối hợp được đến mức độ như trong đấu chuyên nghiệp. Đồng đội được ghép cũng khó mà theo kịp tiết tấu của Đào Chước. Thế nên lối đánh của cô chính là đánh nhanh, giết gọn, cố gắng hết sức để gánh team cả trận.
Trận đấu bắt đầu, Đào Chước bước ra suối nước, nhanh chóng đi vào đường.
Câu Táp mà cô sử dụng, là một vị tướng rất giỏi trong việc dồn sát thương để hạ gục mục tiêu đơn lẻ trong chớp mắt. Quan trọng nhất là kỹ năng E - cây móc, chỉ cần phóng trúng là có thể khống chế đối phương, sau đó dồn đủ sát thương, trừ phi đó là tanker* siêu trâu máu, bằng không chắc chắn phải chết.
(*Tanker là tướng đỡ đòn, chuyên gánh sát thương cho team.)
Nhược điểm của tướng này cũng rõ ràng, thiếu kỹ năng diện rộng, dọn lính đầu trận chậm, cuối trận khả năng giao tranh tổng cũng yếu. Vì vậy nhiệm vụ của cô là phải liên tục tiêu diệt chủ lực bên địch ngay từ đầu.
Còn tướng pháp sư bên địch thì dọn lính nhanh hơn hẳn, dễ giành quyền kiểm soát đường, lại còn có kỹ năng tường gió có thể chặn móc của cô.
Đây là sự khắc chế về tướng. Nhưng, sức mạnh người chơi hoàn toàn có thể thay đổi sự khắc chế này.
Úy Ninh vừa farm rừng*, vừa chuyển màn hình để theo dõi động tĩnh của Đào Chước.
(*Farm rừng là ăn quái rừng để lấy vàng và kinh nghiệm.)
Chỉ thấy Đào Chước di chuyển cực kỳ khéo léo, dù cầm tướng dọn lính kém nhưng không sót một con lính nào, thậm chí cô vẫn chiếm ưu thế về máu khi hai bên cấu máu qua lại.
Đúng là một tân binh đáng gờm.
Trong khi Úy Ninh quan sát Đào Chước, thì Đào Chước cũng thỉnh thoảng nhìn sang cô.
Tốc độ farm rừng của sếp nhanh hơn cô tưởng nhiều, nhìn là biết cực kỳ quen thuộc, còn nắm những tiểu xảo mà người thường không biết.
Đào Chước hơi nghi hoặc, chẳng lẽ sếp không phải gà mờ?
Không giống như bọn họ còn rảnh để ý lẫn nhau, trong phòng luyện của đội Thịnh Yến, Uông Tử Yến cau mày, mắt dán chặt màn hình, tay gõ bàn phím điên cuồng, không dám lơ là một giây.
"Bên kia là tài khoản phụ của ai vậy? Đừng nói mình thua cả một người chơi thường đấy nhé?!"
Nghe thế, đồng đội ghé qua, liếc màn hình rồi cười khẩy: "Cậu cầm Phong Hành đánh Câu Táp đấy, sao lại đánh thành ra như thế? Rốt cuộc ai khắc chế ai thế?"
"Cút." Uông Tử Yến tức giận đáp.
Cô hừ lạnh, tung ra một lưỡi gió lạnh lẽo sắc bén, thấy đối phương né chiêu cực điêu nghệ. Ngay sau đó, cô dựng tường gió, thế nhưng lại bị đối thủ phá giải hoàn mỹ. Hỏng rồi, tính toán sai, tung chiêu quá sớm.
Uông Tử Yến hoảng hốt muốn lùi, nhưng đối thủ đã hoàn toàn đọc được di chuyển của cô, một cú móc khống chế cô, cả bộ kỹ năng đổ xuống người cô.
"First Blood!"
Nhìn màn hình xám xịt, Uông Tử Yến mặt đầy khó hiểu.
"Không thể nào, rốt cuộc là ai thế này?" Rất hiếm khi cô lại cảm nhận được áp lực lớn đến vậy ngay trong giai đoạn đi đường, và chết còn nhanh như vậy.
"Thi Ý? Thu Phong?"
Uông Tử Yến đoán hết một lượt các đường giữa xuất sắc của Du Mộng.
Hảo Vũ Tri Thời Tiết
Cô lẩm nhẩm nickname này, nhưng chẳng khớp với ai cả.
Chẳng lẽ là lính mới của đội Thời Vũ sao?
"Ơ, hôm bữa đánh Kinh Trập, chẳng phải có fan tham gia trận giao lưu tên giống vậy sao?" Một đồng đội bên cạnh nói.
"Không thể nào." Uông Tử Yến quả quyết, "Hôm đó toàn fan gà mờ, còn người này rõ ràng là cao thủ hàng đầu. Ai mà tiến bộ nhanh đến thế được."
Cô vò đầu bứt tóc, mở mic trong game: "Rừng, lát nữa qua đường giữa bắt một lần, tôi sẽ nhử mồi."
Rừng: "Được thôi."
Tên Hảo Vũ Tri Thời Tiết này có vẻ sát tâm rất nặng, cứ lợi dụng điều đó để bẫy cô ta, chắc dễ bắt thôi.
Nhiều người chơi thường thao tác cực đỉnh, nhưng tư duy chưa chắc đã tốt.
Trong trận, Uông Tử Yến giả vờ đi sai vị trí, Hảo Vũ Tri Thời Tiết quả nhiên không bỏ qua cơ hội này, lao lên ép đường.
Chính là lúc này!
Rừng phục kích trong bụi lao ra như báo săn, mục tiêu nhắm thẳng vào Hảo Vũ Tri Thời Tiết đang ép đường quá sâu, kỹ năng khống chế tung cực chuẩn, ý đồ trói chặt mục tiêu.
Lần này tôi không tin là cô có thể sống sót. Uông Tử Yến nhếch môi cười, tay bấm phím cực nhanh.
Bỗng, nụ cười đông cứng lại.
Rừng bên kia chẳng phải vừa lộ diện ở đường dưới sao, sao giờ lại xuất hiện ở đây?!
"Quả là một pha bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau đỉnh cao." Đồng đội lại cười nhạo.
Uông Tử Yến: ...
Phía bên kia, Đào Chước ăn luôn hai mạng, bỗng nhớ ra, mình quên nhường mạng cho sếp rồi.
Úy Ninh chủ động nói: "Ván này cô gánh team là được."
Đào Chước cười: "Kỹ thuật của sếp cũng rất tốt mà."
Thực ra vừa rồi, Đào Chước đã đoán trước khả năng rừng địch sẽ lên bắt, nên gọi sếp tới nấp sẵn. Cũng nhân tiện muốn thử xem trình độ của sếp thế nào.
Ngoài dự đoán, trước khi đến, sếp còn khéo léo tạo tầm nhìn giả để đánh lạc hướng phe địch.
Các bước sau đó cũng cực kỳ ổn định, không phí một kỹ năng nào.
Nghe ra ý thăm dò trong lời Đào Chước, Úy Ninh thừa nhận: "Cũng tạm được."
Giọng nói thản nhiên, nhưng lại toát ra sự tự tin.
Đào Chước nghĩ thầm, vậy trước đây sếp giả làm gà là vì cái gì?
Để trải nghiệm niềm vui nằm ngửa ư?
Nhưng là một người chơi thuê, cô cũng chẳng cần đoán động cơ của sếp làm gì. Suy cho cùng, tất cả chỉ là giao dịch tiền bạc mà thôi.
Ván này, Úy Ninh vẫn chơi khá kiềm chế. Lẽ ra cô hoàn toàn có thể chủ động đi gank* đường giữa, nhưng phải đợi đến khi Đào Chước nhắc, mới phối hợp đi cùng.
(*Gank là hành động đi tập kích, bất ngờ tấn công một hoặc nhiều kẻ địch ở đường khác để hạ gục họ hoặc tạo lợi thế cho đồng đội.)
Điều cô không thấy bất ngờ là suy nghĩ của Đào Chước rất gần với mình, đánh giá cục diện cũng tương đồng.
Úy Ninh dần trở nên nghiêm túc, muốn xem rốt cuộc có thể phối hợp ăn ý với Đào Chước đến đâu.
Theo tiến trình trận đấu, nét mặt Úy Ninh ngày càng nghiêm nghị.
Mỗi pha gank, mỗi lần giao tranh, mỗi nhịp đẩy đường của họ đều ăn khớp hoàn hảo. Đào Chước luôn xuất hiện đúng nơi Úy Ninh nghĩ rằng nên xuất hiện. Ý tưởng của họ không hề có bất đồng, nhanh chóng đánh ra thế áp đảo không gì ngăn nổi.
Dù chỉ là ván rank thường, đối thủ không thể so với tuyển thủ chuyên nghiệp cả về kỹ năng lẫn tư duy, nên việc họ áp đảo cũng rất bình thường.
Nhưng mức độ ăn ý này đã vượt xa dự đoán của Úy Ninh.
Còn đối thủ Uông Tử Yến thì càng lúc càng rơi vào trạng thái tự bế.
"Rốt cuộc trận này tôi ghép trúng ai vậy!! Đường giữa và rừng bên kia là tài khoản phụ của đội tuyển nào thế hả?!"
Kết thúc một ván, cô chẳng còn tâm trạng chơi tiếp, lập tức đi tra thông tin của đối phương.
Nếu đó là tuyển thủ đã debut, đang luyện tập chiến thuật đường giữa và rừng kết hợp, thì nhất định phải cảnh giác, chuẩn bị từ sớm.
Nếu là người mới, thì cứ trực tiếp ném tiền, ném thật mạnh, lôi hết họ về đội mình.
Uông Tử Yến nghĩ thầm: Dù đội mình thực lực bình thường, nhưng nhiều tiền. Ngoài Thời Vũ và Phù Quang, chúng ta là hào phóng nhất!"
Có Úy Thần ở Thời Vũ, chắc không đến mức tranh người mới với họ đâu nhỉ??
Vậy nên, họ chỉ cần nhanh hơn Phù Quang một bước là được!
Ở phía bên kia, Úy Ninh chưa lập tức mở ván thứ hai.
Cô hồi tưởng lại cách phối hợp trong ván vừa rồi, chỉnh lại kính trên mũi, mở lời: "Hôm nay, Thời Vũ và Phù Quang có một trận đấu."
"Tôi biết. Bạn tặng vé offline, nên chúng tôi đi xem trực tiếp."
Đào Chước mỉm cười đáp, trong lòng thầm suy nghĩ: Sếp kỹ năng cao thế, sao lại thuê mình làm người chơi cùng?
Khi Đào Chước còn đang đánh các trận rank cấp thấp, Úy Ninh đã tìm đến. Nên Đào Chước không đoán theo hướng câu lạc bộ tuyển người.
Dù ván vừa rồi Úy Ninh chơi xuất sắc, nhưng so với đấu trường chuyên nghiệp, vẫn có phần kiềm chế. Vì thế, Đào Chước không thể ngờ đây là một người đi rừng tầm cỡ thế giới.
Dù làm người chơi cùng không cần đoán động cơ của sếp, nhưng Đào Chước vẫn có chút thắc mắc.
Điều Úy Ninh quan tâm lại là: "Bạn tặng?"
Xem ra cô bé vẫn thiếu tiền, ngay cả vé offline cũng không mua nổi.
Đào Chước đáp: "Ừ. Bạn may mắn, trúng vé trong đợt rút thăm."
Úy Ninh tiếp tục hỏi: "Cô vẫn còn đi học à?"
Đào Chước: "Tôi tốt nghiệp rồi." Kiếp trước cô học lớp năng khiếu, tốt nghiệp là bắt đầu đi đánh chuyên nghiệp.
Nhưng, sao sếp lại bắt đầu dò hỏi đời sống thực của cô?
Mối quan hệ giữa họ chỉ là giao dịch tiền bạc trên mạng, đâu cần tìm hiểu quá nhiều như vậy chứ?
Đào Chước cảm thấy có chút kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro