04. Điệp vũ hương
Đêm tân hôn, tướng quân đánh mãi không mệt, mãi cho đến lúc trời hừng sáng mới lui quân.
Sau khi bứt ra, thấy nơi riêng tư của công chúa nhớp nháp, cánh hoa sen sưng đỏ thật là đáng thương.
Tướng quân vốn định gọi thị nữ đến rửa sạch, nhưng đột nhiên nghĩ lại, tự mình xuống giường, lấy nước trà sạch đổ lên mảnh lụa, thay công chúa lau rửa.
Đôi tay này hằng năm chỉ để cầm đao, kéo cung, tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng, công chúa liền bị đánh thức.
Công chúa nắm cổ tay hắn, lắc đầu ngăn lại, cũng không biết có phải do bị đau hay không.
"... giờ nào rồi?"
"Giờ Mẹo." (5 giờ đến 7 giờ sáng)
"Hôm nay có lễ Tế Thiên."
Công chúa ngồi dậy xuống giường, hai chân mềm nhũn, tướng quân nhanh tay đỡ lấy nàng.
"Công chúa nghỉ ngơi đi."
"Sau Đại điển, bổn cung và Thánh Thượng còn phải nghe nguyện vọng của người dân, năm nào cũng vậy."
Đại điển Tế Thiên của Đại Vân triều có lệ mở cửa để bá tánh có thể tham gia, có 100 người thay nhân dân điểu đạt tâm ý với hoàng gia, giải oan tố khổ, từ sau khi đương kim Thánh Thượng đăng cơ, đều là Trưởng công chúa thay hắn nghe, cũng tự mình xử lý.
"Nếu mỗ biết thì đêm qua sẽ không phóng đãng như vậy." Tướng quân nhíu mày.
Công chúa nghiêng đầu, liếc hắn một cái, nhỏ nhẹ mở lời lại như hàm ý xuân.
"Tướng quân không sai, là bản cung ra lệnh trước."
Tướng quân chạm vào sóng mắt mênh mang của nàng, nhớ tới trò quyến rũ đêm qua, thân dưới lại muốn ngóc đầu, nhưng công chúa đã lên tiếng gọi để tì nữ tiến vào hầu hạ.
May mà sự tự chủ của tướng quân rất tốt, nhanh chóng xốc lại tinh thần, tự chuẩn bị cho mình.
Trong đại điển, công chúa ngồi thẳng tắp, trang phục tầng tầng lớp lớp, trang trọng bái tế thiên địa, sau khi kết thúc, lại ngồi ngay ngắn tiếp kiến bá tánh cho đến buổi trưa.
Tướng quân ngồi cạnh thiên tử nói chuyện, lại âm thầm chú ý công chúa.
Hắn lăn lộn cả đêm khiến nàng không lúc nào được nghỉ ngơi, nhưng ngoại trừ khóe mắt mang nét mệt mỏi thoáng qua, thì không thấy chút bực dọc nào, nàng tỏ ra rất bình thản, chăm chú lắng nghe từng lời oán thán của người dân.
"Đêm qua tướng quân ngủ có ngon không?"
Chính sự hạ màn, thiên tử lại chuyển đề tài khác, cười bông đùa hỏi.
"Dạ, tốt, đa tạ bệ hạ quan tâm." Tướng quân đáp.
Thiên tử nhìn tướng quân, rồi lại nhìn trưởng công chúa đang ngồi ở xa.
"Hoàng tỷ yêu dân như con, trẩm hổ thẹn không bằng."
Tướng quân không đáp lời, chỉ là nhìn theo ánh mắt của thiên tử.
"Hy vọng ái khanh cùng hoàng tỷ cầm sắt hòa minh, đặt nền móng cho cuộc sống và giang sơn Đại Vân triều." Lời thiên tử mang thâm ý khác.
Tướng quân họ Phượng, anh cả là đương kim Tể tướng, em gái là đương kim Hoàng Hậu, địa vị Phượng gia dưới một người, trên vạn người, lại trở thành thông gia với thiên tử, người ngoài nhìn vào không cần nói cũng hiểu.
"Vi thần hiểu."
Công chúa đúng như cây tùng tỏa bóng râm bảo vệ nhưng người dân kia; tướng quân chấn giữ biên cương, bảo vệ quốc gia, nhiều năm không từ.
Một đối nội, một đối ngoại, nhân dân tựa như con cái của họ, vừa vặn đặt vào giữa hai người.
Đột nhiên tướng quân cảm thấy, thì ra đã có một sợi dây vô hình quấn chặt lấy hai người, vận mệnh đã định kéo hai người họ lại ngày càng gần.
_________
Tác giả: Tướng quân và công chúa là cưới trước yêu sau, mặc dù hai người không phải là người đầu tiên của nhau, nhưng tình cảm chắc chắn là vậy, từ từ sẽ ngày càng sâu.
Linhlin: Tui rất thích truyện này vì hai người đều rất trưởng thành, biết đặt trách nhiệm của bản thân lên trước, nhưng cũng trung thành với nguyện vọng của bản thân. Họ đều biết cách để hòa hợp chính trị và tình cảm. Tình cảm từ từ phát triển, truyện thịt thà nên là đương nhiên hai người sẽ tìm hiểu nhau thâm sâu và kỹ càng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro