08. Điệp Vũ Hương

"Thừa nhận ngươi lẳng lơ, mỗ sẽ hôn."

Tướng quân đột nhiên động tay, đâm vào nơi mềm mại ngại ngùng trong nhụy sen, công chúa bị chọc, nhưng vẫn mím môi không nói.

"Công chúa không muốn mỗ liếm âm hộ lẳng lơ kia sao? Ngoan ngoãn thừa nhận, mỗ sẽ hôn ngươi đến xuất ra mới thôi, thế nào?"

Người bình thường cho rằng Phượng tướng quân uy chấn quan ngoại chỉ biết cưỡi ngựa đánh giặc, lại không biết rằng hắn giỏi đe dọa, dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa để dụ được tình báo từ miệng kẻ địch.

Lúc này, tướng quân liền hạ giọng, khàn khàn thủ thỉ bên tai công chúa, kiên nhẫn dụ dỗ.

Ngoại trừ việc quân sự quốc gia, tướng quân không ham thích gì lắm, nhưng có chuyện gì hắn muốn làm thì nhất định phải làm được, sự nhân nãi hơn người.

Chỉ những lúc như vậy, tính trẻ con của hắn mới hơi lộ ra.

Công chúa vừa chịu đựng những xao động trong cơ thể, vừa nhìn gương mặt còn vương chút bướng bỉnh, trẻ con của tướng quân.

Nàng chợt mềm lòng.

Đây là mũi tên không gì cản được, đánh đâu thắng đó của Đại Vân triều, chỉ muốn nàng thốt ra một tiếng trên giường thôi, sao nàng có thể không cho chứ?

"Lẳng lơ..." Nàng nhỏ giọng nói.

"Cái gì? Mỗ nghe không rõ."

Tướng quân nghiêng đầu, tay ghé sau tai giả bộ lắng nghe.

Chẳng thèm suy nghĩ, công chúa quay đầu, cắn một miếng lên cánh tay rắn chắc của tướng quân.

"A, đúng là con mèo hoang."

Nhiều năm luyện võ, thính lực tướng quân tinh tường, nào có chuyện không nghe thấy hai từ lẳng lơ của công chúa, chỉ là hắn đang vui vẻ nên muốn nghịch ngợm chút thôi.

Có thể làm trưởng công chúa cao cao tại thượng của Đại Vân triều nói như vậy, làm sao hắn không vui cơ chứ, nàng cũng chẳng phải gái làng chơi rành rẽ chuyện mua vui, nàng là công chúa cơ mà.

Trước mặt bá tánh, nàng chăm chú lắng nghe khó khăn của con dân, là một công chúa đoan trang, nhân từ.

Mặc dù nàng còn chưa muốn sinh con cho hắn, nhưng đã nguyện ý kiều mị vì hắn, thay đổi vì hắn.

Tướng quân nói là giữ lời, không ép hỏi nữa, mười ngón tay hắn và công chúa đan vào nhau, hôn thật mạnh lên nhụy sen, mút mát cánh hoa, nhanh chóng nếm được cam lộ bên trong, hắn cũng chẳng ngần ngại nuốt vào.

"Thích không?"

Chờ công chúa bình tĩnh lại xong, hắn hỏi.

Công chúa vẫn đang chìm đắm sau cơn hoan ái, từ từ mở mắt, nhìn thấy đôi mắt đen láy lấp lánh của tướng quân, như đang đắc ý, lại giống trẻ con tranh công.

Thánh Thượng từng nhận xét về Phượng tướng quân là kẻ không từ thủ đoạn để mua chuộc lòng người.

Nhưng tính cách này...

"Không thích." Công chúa nhịn cười trả lời.

"Không thích thật?" Tướng quân hỏi.

"Ừ." Công chúa ậm ừ cho qua.

"Để mỗ hôn thêm vài lần, công chúa mới biết có thích hay không."

Tướng quân giả bộ, cúi đầu muốn hôn tiếp.

"Thích! Bổn cung thích!"

Công chúa sợ tới mức vặn vẹo cơ thể, cảm xúc vừa rồi quá mãnh liệt, lại tiếp tục nữa nàng không chịu nổi.

Tướng quân túm công chúa lại, ôm vào trong ngực, nhìn nàng không chớp mắt.

"Mỗ cũng thích."

Công chúa ngạc nhiên, tướng quân luôn thích dùng mắt nói chuyện với nàng, lạ là, lúc nào nàng cũng hiểu.

Ý tướng quân là: Ta cũng thích ngươi, thích phản ứng của ngươi, dáng vẻ của ngươi, con người ngươi, toàn bộ đều thích.

"Nhưng bổn cung..."

Ở trên giường bọn họ đúng là hòa hợp, nhưng mà họ mới quen nhau có một đoạn thời gian.

"Ở quan ngoại, mỗ có ngựa quý, tính tình bất kham, ba năm mới thuần phục được nó, mỗ chưa từng đánh nó nửa roi, về sau, nó tùy ý theo ta vào sinh ra tử, hết sức trung thành."

Tướng quân vuốt ve cơ thể mềm mại của công chúa, nói tiếp.

"Mỗ chờ được."

Công chúa hiểu ý tướng quân.

Hắn thích nàng, cũng không yêu cầu nàng cũng phải thích hắn luôn, hắn có nhẫn nại vô cùng, có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm với nàng.

"Vì sao..."

Khi công chúa còn trẻ, nàng từng cảm thấy mình là thiên chi kiêu nữ, mỗi người đều phải thích nàng, nhưng trải qua hai đoạn hôn nhân xong, nàng đã bỏ ý nghĩ này từ lâu, nàng hơi tò mò tại sao tướng quân lại thích nàng.

"Con ngựa kia hợp với khẩu vị của mỗ, cưỡi rất sướng."

Tướng quân vô tình lướt qua hai ngọn song phong, eo nhỏ, chân dài, kiều mông của công chúa.

"Phượng Vô Khuyết! Ngươi..."

Công chúa biết thừa là tướng quân nói giỡn, tự dưng bị ví như ngựa vẫn khiến nàng xấu hổ, nhưng những lời muốn mắng bị tướng quân nhốt lại trọng miệng, hôn sâu.

"Công chúa gọi tên mỗ, thật là dễ nghe." Tướng quân vui vẻ phân trần.

Nhìn sát tinh đáng sợ tướng quân lại lộ ra vẻ trẻ con, công chúa tức không cười nổi, chỉ có thể véo hắn một cái, kết quả bị đáp lễ bằng hai canh giờ cướp bóc, đúng là mất nhiều hơn được.

Chăn gấm mướt mồ hôi, không khí ẩm ướt, ầm ĩ xong lại yên tĩnh, tướng quân lại tự mình kể lể.

Lần đầu tiên mỗ cưỡi ngựa quý, cùng nó hai hợp làm một, lướt băng băng trong gió, nhanh như chớp giật, mỗ biết nó đúng là vật cưỡi mà mỗ muốn, thích đó là thích, sao phải có nguyên nhân...

—————

Tác giả: Chớ cười tên của tướng quân, tôi cày lúc nửa đêm nên lười nghĩ, hai chữ Vô Khuyết là đột nhiên nghĩ ra.
Tướng quân theo trường phái trực giác, nói thích là thích, công chúa thì phải đắn đo nhiều hơn, không dễ dàng thích người khác.

Linhlin: Dạ vâng, ko thể nghe tướng quân thủ thỉ "Ai là con đĩ của anh?" Nhưng mà được nghe Tướng quân kể cưỡi ngựa, tung hoành thảo nguyên như thế nào :))) Thật uyển chuyển, tôi ko thể trong sáng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro