Chương 6: Lén nhìn "hàng" trong quần anh

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Thẩm Bảo Nhi nói muốn sờ cơ bụng, Tần Thời Dã một tay vén áo lên, nhìn cô chằm chằm.

"Đợi chút!"

Thẩm Bảo Nhi kích động chạy về phòng, lúc đi ra trên mặt đã đeo thêm kính, "Giờ được rồi."

Cô đúng là...

"Chủ nhà ơi, chuyện thường tình của con người, anh thông cảm chút nha, hehe..."

Trước khi động tay, Thẩm Bảo Nhi còn đạo lý nghiễm nhiên nói một câu, mà không biết nước miếng sắp chảy ra khỏi khóe miệng rồi.

Tần Thời Dã lại thấy may vì sự thẳng thắn của cô.

Nhất là tiếng "xì xụp" hút nước bọt sau khi cô cười, đã phá tan bầu không khí ái muội mà anh lo sợ.

Ít nhất, sự căng thẳng trong lòng anh giảm đi không ít, chỉ còn lại tò mò, nghiên cứu biểu cảm háo sắc nhỏ nhắn của cô.

Cô làm sao mà tự nhiên đến thế chứ?

Thân hình Tần Thời Dã, Thẩm Bảo Nhi không phải chưa thấy, chỉ là lúc anh sốt cao, cô không để tâm.

Hôm nay lại có cơ hội nhìn, còn được sờ, không khỏi khiến cô rục rịch.

Phải công nhận, lúc thế này, cô cần nuốt nước bọt một cái.

Chảy nước miếng trước mặt anh thì không ổn lắm.

Hai tay lượn lờ trên bụng anh mấy vòng, Thẩm Bảo Nhi vẫn không biết xuống tay thế nào.

"Thôi để em ôm từ phía sau sờ cho rồi."

Cô đột nhiên nghĩ ra cách hay, cũng chẳng đợi anh đồng ý hay không, lập tức vòng ra sau lưng, ôm chặt lấy anh.

Hai bàn tay trên bụng anh trên dưới tung hoành, như giặt đồ mà chà xát, ngón tay còn lần theo rãnh cơ bụng, giống người mù dùng tay nhớ hình dáng anh.

Thẩm Bảo Nhi đúng là đang ghi nhớ hình dáng cơ bụng anh thật, mặt áp vào lưng anh, nhắm mắt cảm nhận.

Thỉnh thoảng từ phía sau lại truyền đến tiếng cười và tiếng chép chép, đều biểu thị cô đang rất vui vẻ.

Trước giờ chỉ xem ảnh, sờ màn hình phẳng lì, cô căn bản không biết cảm giác thực tế ra sao.

Giờ thì tốt rồi, tối nay có nguyên liệu mơ cũng có.

Thẩm Bảo Nhi đang chơi vui hết nấc thì nào biết, đối tượng bị sờ - Tần Thời Dã - đã đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng đờ không dám động đậy.

Anh cao lớn, Thẩm Bảo Nhi đi dép lê trong nhà chỉ tới ngang vai anh.

Lúc này cô từ phía sau ôm anh, hai cánh tay ngắn ngủn buộc cô phải dính sát lưng anh, mặt, ngực, và cả cái bụng mềm mại đều áp lên lưng anh.

Tim Tần Thời Dã lập tức nổ tung, mặt đỏ bừng.

Toàn bộ lưng từ gáy xuống mắt cá đều tê rần.

Mà kẻ gây ra chuyện khiến anh hóa đá này, hình như vẫn chưa phát hiện anh khác thường, còn sờ nhiệt tình hơn.

Thẩm Bảo Nhi không thỏa mãn chỉ sờ bụng, bắt đầu kéo áo anh lên cao.

Tần Thời Dã thần trí đi chơi xa, không để ý, tay cô đã tấn công lên ngực anh.

Thẩm Bảo Nhi trợn tròn mắt, một tay nắm một bên cơ ngực, điên cuồng reo hò: "Cơ ngực to!"

Hét chưa đủ, còn nhảy nhót chân nhỏ.

Chân vừa nhảy nhót, lưng anh bị cọ càng mạnh, Tần Thời Dã đột ngột cúi đầu, hạ thân ba giây dựng đứng.

"Thẩm tiểu thư!"

Tần Thời Dã nắm chặt bàn tay đang muốn xuống dưới của cô, ngực đã thua thiệt rồi, dưới háng không thể để thua nữa.

"Không cho sờ đường nhân ngư à?" Thẩm Bảo Nhi cố gắng dụ dỗ, "Nói sờ cơ bụng mà, đường nhân ngư cũng thuộc phạm vi cơ bụng chứ."

Tần Thời Dã không chấp nhận lý lẽ của cô, giằng co với bàn tay không yên phận kia.

Cô cứ muốn luồn vào thắt lưng quần anh, mà cô không biết, hạ thân anh đã căng cứng chạm tới thắt lưng, chỉ cần kéo xuống một chút là sẽ lòi đầu ra.

Cho nên, không được!

Về mặt sức mạnh, Thẩm Bảo Nhi cuối cùng vẫn thua anh.

"Có gì mà không cho xem, coi như anh mặc quần bơi ở bể bơi ấy mà..." Cô rút tay ra, buông anh, lại vòng về trước mặt anh, chưa nói hết câu đã đột ngột im bặt.

Vì, anh cương rồi.

Thẩm Bảo Nhi nhìn chỗ căng phồng của anh, phản ứng đầu tiên trong đầu: To quá!

Là do quần quá rộng à?

Tần Thời Dã bị bắt quả tang cương cứng, mặt không giữ nổi, với anh chuyện này chẳng khác nào chơi lưu manh.

"Thẩm tiểu thư, tôi xin lỗi..."

Đang định giải thích xin lỗi, Thẩm Bảo Nhi đã dùng hai ngón tay kẹp kiểu lan hoa, nhẹ nhàng kéo thắt lưng quần anh ra, nhón chân nhìn vào trong quần.

"Thẩm tiểu thư!"

Tần Thời Dã sợ hãi lùi hai bước, mặt vừa kinh ngạc vừa hơi giận, ngực phập phồng, hàm răng nghiến chặt.

"Làm gì sợ thế, anh chưa có bạn gái bao giờ à?" Thẩm Bảo Nhi giả vờ lão luyện, nhân tiện dò hỏi lịch sử tình trường của anh.

Vừa rồi cô đã nhìn thấy, dù chỉ thoáng qua, nhưng cô thấy rõ rồi.

Cô từ nhỏ được giáo dục kính thầy yêu trẻ, chăm chỉ học hành đúng, nhưng về mặt tình cảm, cô không tán thành kiểu con gái phải được theo đuổi, phải được cưng chiều mới đúng.

Gặp được trai trên tám điểm, cô không chủ động, lỡ anh cũng không chủ động thì chẳng phải bỏ lỡ sao?

Tần Thời Dã cố gắng rất lâu mới bình tĩnh lại được chút, "Thẩm tiểu thư, chuyện camera tôi lại xin lỗi cô lần nữa. Chuyện tối nay, sau này sẽ không có nữa!"

Ý anh là, chuyện cương trước mặt cô, sau này sẽ không xảy ra nữa.

Thẩm Bảo Nhi nhìn bóng lưng anh như bị chọc giận bỏ chạy khỏi phòng khách, có chút không hiểu.

Phản ứng của anh, sao lại không giống trong phim cấm nhỉ?

Cô đã rõ ràng đến thế, anh cũng có phản ứng, sao vẫn đi thế?

Ghét cô quá thoáng à?

Tần Thời Dã về phòng lập tức khóa trái cửa, hai tay chống lên cửa, cúi đầu nhìn thằng nhỏ không chịu thua, nắm đấm đập mạnh một cái vào cánh cửa.

Chút nữa thôi là anh không kiềm được rồi!

Thẩm Bảo Nhi ơi Thẩm Bảo Nhi, chuyện này tuyệt đối không được có lần sau, tôi chịu không nổi đâu.

Tần Thời Dã bực bội vuốt tóc, cầm bao thuốc trên tủ đầu giường, ra ban công hút liền mấy điếu, mãi đến khi cơn nóng trong người và thằng nhỏ cứng ngắc dịu xuống, anh mới dừng lại.

Nhưng suốt khoảng thời gian ấy, trong đầu anh vẫn toàn là cô.

Thật ra anh không phải không hiểu ý cô tối nay, cũng mơ hồ cảm nhận được, cô sẽ không từ chối.

Nhưng anh không dám.

Anh là người có thể ngã xuống bất cứ lúc nào trên sàn đấu, ba năm nay anh chưa từng thua, chính vì anh không vướng bận, dám liều mạng.

Trách nhiệm với anh quá nặng, anh gánh không nổi.

Thời còn đi học tử tế, anh đã không gánh nổi trách nhiệm chăm sóc ông nội.

Sau khi ông mất, vì căn nhà này, anh chọn đánh quyền anh, gánh một trách nhiệm đối với anh giờ chẳng còn ý nghĩa gì, cảm giác ấy anh không thích.

Anh chỉ muốn sớm trả hết nợ nhà, cho ông một câu trả lời, rồi... qua loa sống hết đời này.

Còn những thứ khác, có lẽ anh không xứng.

──────────

Bộ này nữ truy nam thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro