Chương 7: Lễ hội bạo lực

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Tần Thời Dã bỏ chạy, chạy ngay trong đêm.

Sáng hôm sau khi Thẩm Bảo Nhi dậy, cửa phòng anh để hở, nhưng người đã biến mất, mũ bảo hiểm xe máy cũng không còn.

Lại định biến mất nửa năm sao?

Tần Thời Dã đúng là định như trước đây: ở lại sàn đấu, trả không gian nhà cho Thẩm Bảo Nhi.

Như vậy, anh cũng giữ đúng lời hứa tối qua - sẽ không bao giờ "cương" trước mặt cô nữa.

Nhưng đời không như là mơ.

Đêm đó.

Tần Thời Dã ngủ bù cả ngày, tối đến lại xuất hiện ở sàn đấu như thường lệ.

Nửa đầu đêm của sàn đấu ngầm là ánh đèn mầu, rượu thịt, nửa sau đêm mới chính thức mở màn lễ hội bạo lực.

"Quỷ ca, tối nay anh đặt cược ai? Cho em theo với, húp chút nước lã được không?"

Đằng sau các tay đấm ngầm hầu hết đều có đại ca chống lưng.

Đại ca bỏ tiền, võ sĩ lên đài, đám khách dưới khán đài được thỏa mãn cơn nghiện bạo lực, tự do đặt cược bên nào, thắng thua trông vào bản lĩnh và vận may.

"Đặt ai à?"

Một người đàn ông được đám đông vây quanh, ai cũng gọi là Quỷ ca, lắc ly rượu vang đỏ, cười khẩy: "Ai ra tay ác nhất, tiền của tao đặt cho người đó."

Quỷ ca ăn mặc bảnh bao, đầu bóng mượt, đồng hồ vài chục triệu mỗi ngày đổi một chiếc.

Những kẻ như hắn - công việc cũng như cuộc sống đều ở khu đất vàng thành phố - không hiếm trong sàn đấu ngầm.

Sống quen sung sướng, không tìm được kích thích, cuối cùng vươn tay vào thế giới quyền anh đầy bạo lực.

Bản thân không muốn ăn đòn, vậy thuê người khác ăn đòn thay.

Tần Thời Dã kiêu ngạo, anh không chịu theo phe nào, cũng không muốn làm con cờ cho những kẻ chơi quyền thế, dùng nắm đấm để bàn chuyện làm ăn.

Vì thế, anh thường là kẻ bị khiêu chiến.

Hôm nay cũng vậy.

"Chó Hoang tới rồi kìa!"

"Sao nó lại xuất hiện?"

Tần Thời Dã vừa bước vào đã khiến cả sàn xôn xao. Mấy hôm nay anh vắng mặt, ai cũng tưởng anh bị trả thù, chết rồi chứ.

Ai ngờ anh lại quay về!

Ông chủ sàn đấu Nam Khang nghe tiếng quay đầu lại, thấy Tần Thời Dã, mặt không đổi sắc, vẫn cười nói đẩy ly với người bên cạnh, nhưng trong lòng thầm kêu khổ.

Là ông chủ, hai ngày nay có bao nhiêu người tìm Chó Hoang, không ai rõ hơn ông.

Tần Thời Dã đột ngột xuất hiện khiến ông trở tay không kịp. Tối nay e là không tránh được một trận huyết chiến.

"Anh Chu tới rồi, tôi qua chào cái, các anh uống trước nhé."

Nam Khang lấy cớ đi chào khách mới, lúc lướt qua Tần Thời Dã thì ghé tai nhắc nhỏ: "Hắc Xà đang tìm cậu, chạy đi!"

Hắc Xà - chính là tay quyền anh từng đoạt giải quốc tế, lần trước bị Tần Thời Dã đánh bại với tỷ lệ đặt cược 0:1.

Trận trước, Hắc Xà gánh toàn bộ tiền cược của sàn, thua sạch. Mấy đại ca kia không tha cho hắn, hai ngày nay vẫn đang tìm cách trả thù.

"Chó Hoang, lên đài."

Lời Nam Khang còn chưa dứt, trên đài đã có người khiêu chiến Tần Thời Dã.

Dưới khán đài lập tức hò reo cổ vũ.

Mà nhóm hò hét to nhất, chính giữa là Hắc Xà và đại ca chống lưng cho hắn.

Tần Thời Dã liếc nhìn đám người kia một cái, buộc chặt băng quấn tay, cúi đầu bước lên đài.

Không cần ai hô bắt đầu, hai người chỉ cần nhìn nhau một cái là lao vào đánh sống đánh chết.

"Đánh đi! Nhắm mắt mà đập! Tao đặt cho Chó Hoang..."

Dưới khán đài lập tức sôi trào. Đám khách xem bạo lực không ngại chuyện lớn, vừa bảo trên đài đánh chết đối phương, vừa đặt cược sống chết.

Đây là cảnh thường ngày ở sàn đấu.

"Mười, chín, tám..."

"Sao nhanh thế đã đếm ngược rồi?"

Chỉ trong cái chớp mắt quay lại đặt cược, trên đài đã vang lên tiếng đếm ngược.

Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy thân hình cao lớn của Tần Thời Dã bình thản đứng đó, dưới chân anh là gã vừa khiêu khích, đã nằm bất tỉnh.

Người đến đây xem quyền anh ngầm, phần lớn là để cảm nhận sự kích thích từ bạo lực nguyên thủy trên đài.

Tần Thời Dã hiểu điều đó, nên bình thường anh sẽ không kết thúc quá nhanh.

Nhưng hôm nay, anh không muốn nương tay.

Hoặc nói đúng hơn, trong lòng anh có một ngọn lửa cần xả.

Mà ngọn lửa ấy, tám chín phần là vì Thẩm Bảo Nhi.

"Lên tiếp."

Bên Hắc Xà bao toàn bộ võ sĩ còn lại trong sàn, dùng chiến thuật biển người để trả thù trận trước.

Khán giả có mặt dường như cũng ngửi thấy mùi khác thường, những người chưa kịp đặt cược đều thu tay lại, chỉ xem náo nhiệt.

Chó Hoang có giỏi đến mấy, họ cũng không tin anh trụ nổi đêm nay, thôi khỏi lãng phí tiền.

Tần Thời Dã không quan tâm đêm nay có bao nhiêu người, chỉ cần đánh là được.

"Nam ca, có nên khuyên nhủ không?"

Dưới khán đài, một nhân viên phục vụ ghé sát Nam Khang, lo lắng nói.

Dù là sàn ngầm, không phải giải chính quy, nhưng cũng không đến mức đánh ác như vậy.

Đều là đồng nghiệp, đánh bị thương thì không sao, đánh chết thì phiền.

Tần Thời Dã đã đánh liên tục bốn trận, máu phun đầy sàn, dù nắm đấm còn chịu được thì thể lực cũng sắp cạn.

Cứ thế này, chỉ có nước chết.

Tần Thời Dã đánh ở đây ba năm, là lão làng nhất sàn, từng giúp sàn giữ cả tỷ tiền cược, Nam Khang làm sao để anh bị nhằm vào?

Nếu không, vừa rồi sao ông lại bảo anh chạy mau?

Nam Khang siết chặt ly rượu, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông bảnh bao kia.

Do dự mãi, cuối cùng ông vẫn bước tới.

Nhưng chưa kịp lại gần, trợ lý bên cạnh người kia đã đứng dậy nói gì đó với người của Hắc Xà, hai bên thương lượng.

Sau một hồi, dường như đã đạt được thỏa thuận.

"Quỷ ca, một nghìn vạn đặt Chó Hoang, một mất một còn"

Câu này vừa ra, cả sàn đồng loạt hít một hơi khí lạnh.

"Một nghìn vạn!"

"Một mất một còn!"

Người có tiền đến mấy, một trận cũng chỉ đặt vài triệu, một tháng mười trận mới được một nghìn vạn.

Đặt một trận một nghìn vạn - chưa từng thấy bao giờ.

Còn một mất một còn, tuyệt đối là thứ kích thích nhất sàn đấu.

Trước tình thế như vậy, mọi bạo lực khác chỉ là trò trẻ con.

Tần Thời Dã đánh đến toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng, anh biết mình không trụ được lâu. Nếu liều một phen, may ra còn cơ hội.

"Xem Chó Hoang có dám không thôi."

Hắc Xà cởi áo, lập tức có người tiến lên xoa bóp cơ bắp cho hắn, đưa băng quấn tay.

Xem ra hắn định tự mình ra trận.

Hai đối thủ cũ, lần trước Chó Hoang thắng 0:1, lần này không chỉ Hắc Xà muốn phục thù, đám đại ca đặt cược cũng muốn lật kèo.

Nhưng bọn chúng còn dám đặt vào Hắc Xà không? Bên Chó Hoang đã dẫn trước một nghìn vạn rồi.

"Lên đây." Tần Thời Dã hiếm khi mở miệng nói hai chữ này với người dưới đài.

Lời vừa dứt, trận sống còn này chính thức bắt đầu.

──────────

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro