Chap 11 - Phơi lạp xưởng (H)

Thôn 【11】

Mưa rơi suốt một đêm, đến tận trưa  hôm sau mới dứt. Kim Tại Trung quyết định hôm nay không mở sạp đậu hủ mà  ở nhà  đem mấy chiếc bình ngâm cải chua rửa hết một lần.

Trên bếp  có một nồi cháo cùng một chén thịt chưng , không biết mèo con nhà ai đột nhiên chạy vào lén  gặm thịt ăn. Kim Tại Trung ôm mấy chiếc bình vừa rửa xong trở vào, vừa quay đầu lại đã thấy một chú mèo hoa đang lén gặm thịt, mèo ta no nê rồi còn thích chí liếm liếm móng vuốt. Kim Tại Trung thấy vậy không hề nổi giận, chỉ bước đến nhẹ nhàng xoa đầu mèo con. Chú mèo cơ bản vẫn quen sống lang thang, thấy người lạ liền bỏ chạy, còn nhe hàm răng ra kêu meo méo. Tại Trung thấy vậy, lại vứt một miếng thịt ra,chú mèo ngửi ngửi hồi lâu mới dám liếm một ngụm. Thì ra mèo con này cũng rất hiểu đạo lý, thấy Tại Trung không đánh nó không đuổi nó, nên cũng ngoan ngoãn liếm liếm lồng bàn tay cậu, tỏ ý thân quen.

"Đều tại cậu chiều hư nó,  lỡ như ngày nào đó nó rủ một đàn mèo tới thì biết làm sao đây?"

Trịnh Duẫn Hạo dẫm lên cây thang bước từ nóc nhà xuống, từ sớm hắn đã bắt đầu làm, cuối cùng cũng  nóc nhà cũng đã sửa xong, còn cả người hắn đã dính đầy tro bụi.

Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa đi vào nhà cất bao tay, hắn cũng mềm lòng tiến lại xoa xoa lên đầu mèo con một chút. Chú mèo thấy vậy lại càng lớn gan hơn, nó nhảy  khỏi kệ bếp bắt đầu chạy quanh nhà. Chẳng bao lâu đã tha ra một con chuột từ trên gác mái.

"Cậu xem, có lòng tốt ắt sẽ được báo đáp" 

Kim Tại Trung bế chú mèo lên, tìm trong nhà một chiếc giỏ cũ, lại lấy thêm một tấm vải rách lót lên trên, làm cho chú mèo một cái ổ nhỏ. Bé mèo kia cũng không đi đâu nữa, liền ngoan ngoãn chui vào ổ nằm im.

Ngay cả mèo hoang cũng có ổ của riêng mình, Kim Tại Trung nhỏe miệng cười, bỗng nhiên cậu nhớ đến một người, nụ cười của cậu dần tắt. Cơn mưa này quá lớn, nếu  kéo dài thêm mấy ngày, chỉ sợ đến đất trồng rau cũng bị úng cả thôi.


“Duẫn Hạo,  tôi có chuyện này muốn thương lượng"

"Có chuyện gì đợi cơm nước xong hẳn nói không được sao?",  Trịnh Duẫn Hạo vừa mới rửa tay xong,  trong lòng còn đang tính coi hôm nào lên thành phố mua vật liệu lợp lại mái nhà, nếu không căn nhà cũ kĩ này sẽ không trụ được lâu.

"Vậy cậu ăn đi, vừa ăn vừa nghe tôi nói là được"

Kim Tại Trung múc cho hắn một chén cháo, lại vớt thêm vài miếng cải chua đã ngâm đủ ngày tháng. Trịnh Duẫn Hạo cứ vội vàng nhai nuốt, bởi hắn sợ trời lại đổ mưa, lúc này ra ngoài ruộng bắt cá là tốt nhất, nếu để mưa to sẽ rất khó khăn.

"Mái nhà của Phúc Quý ca có vài chỗ bị thủng,  xem chừng mấy ngày nay hẳn là bị dột không ít"

"Phúc Quý ca là thằng nào?"

"Là cái người trước kia bán rau củ,  Trịnh Què đó!"

“Vậy ngươi ăn, một bên ăn một bên nghe ta nói là được.”

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên dừng đũa, thiếu chút nữa đã bị sặc cháo. Nói mới nhớ, đúng là cũng khá lâu hắn chưa thấy tên què kia ra chợ bán. Nhưng mà đang yên đang lành, Tại Trung lại nhắc đến tên đó làm chi?

"Hồi trước Phúc Quý Ca cũng từng giúp đỡ tôi. Bây giờ cuộc sống của anh ấy khó khăn như vậy, lòng tôi cũng băn khoăn, nhưng tôi không biết có nên nói với cậu hay không".

"Sao? Có gì mà không thể nói?", Trịnh Duẫn Hạo gắp miếng cải chua đưa vào miệng nói.

"Ai mà không biết cái tật xấu của cậu. Người ta chỉ dòm ngó tôi một chút mà cậu đã lồng lộn lên rồi, nếu tôi nói đang nghĩ về người khác cậu có chắc là không nổi giận hay không?"

"Tôi đâu có ngang ngược như vậy?", Trịnh Duẫn Hạo thở dài, “Phúc Quý đó cũng  xem như người tốt, dù tôi nghi ngờ  ai cũng sẽ chừa anh ta ra. Sao cậu không nói sớm một chút, để tôi chuẩn bị qua bển sửa nhà cho anh ta"

"Ai biết cậu dễ dàng đồng ý như vậy đâu?",  Kim Tại Trung cười cười, cuối cùng cũng gỡ được nút thắt trong lòng.

"Đợi cậu đi sửa nhà cho Phúc Quý ca về  tôi cho cậu "phơi lạp xưởng"

"Thiệt hông? ....Bởi tui nói trong cái Trịnh gia thôn này cậu là đẹp nhất. Tui vừa nói thôi mà cậu đã..."

Kim Tại Trung nhanh tay thu dọn chén đĩa hắn vừa ăn xong, trên má cậu ửng lên hai rặn mây hồng, hết sức động lòng người.

"Tui không thèm nghe cậu nói  nữa!"

Trịnh Duẫn Hạo cười hí hí hai tiếng, sau đó đứng dậy chuẩn bị xong xuôi liền ra khỏi nhà. Kim Tại Trung ở nhà dọn dẹp, nếu chút nữa không bận, cậu cũng đến chỗ Trịnh què để giúp một tay.

Trịnh Duẫn Hạo đi trước, vác cái cuốc rảo bước trên bờ ruộng, miệng lầm bầm một khúc ca. Trên đường đi, hắn nhận ra ở phía trước không xa có mấy tên đàn ông đang ngồi xổm hóng chuyện, trông bộ dạng lén lút khả nghi, nhìn là biết đang làm chuyện xấu.

Thật ra Duẫn Hạo cũng quen mấy tên đàn ông đó, Trịnh gia thôn không lớn cũng không nhỏ, huống hồ người trong thôn đều mang họ Trịnh, có ai mà hắn không biết đâu. Nhưng mà  bọn này là thành phần bất hảo, thường đi trộm cắp cướp bóc, người trong thôn thấy bọn chúng ai cũng chạy dài.

Trịnh Duẫn Hạo không định bước tới, hắn muốn đứng lại nhìn xem sao,  ai ngờ chẳng được bao lâu, trên bờ ruộng bỗng nhiên có  một cậu trai mặc đồ trắng đang bước đến. Trịnh Duẫn Hạo híp mắt cẩn thận nhìn, chỉ thấy người này trông rất thanh tú, lại còn mặc sơ mi trắng không nhiễm bụi trần. Ồ, đó không phải là cậu tiểu sinh đấy sao ?

Trên túi áo của cậu tiểu sinh kẹp một chiếc bút bi, trông lịch sự nho nhã, sạch sẽ tinh tươm. Nhìn biết ngay là tiểu bạch kiếm không hơn không kém. Đám đàn ông đang ngồi xổm kia đồng loạt dán lên người cậu tiểu sinh, tựa như bầy sói đang ngắm chú dê làm mồi.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn vậy, liền đoán  ngay rằng cậu tiểu sinh sắp gặp phiền toái. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, cậu tiểu sinh đang đi trên đường đột nhiên bị đánh úp, cả đám đàn ông bất ngờ ập tới đè cậu xuống bùn.

"Mẹ nó!", Trịnh Duẫn Hạo phun ra một ngụm nước bọt, phẫn nộ vác cái cuốc xông lên. Chắc chắn là vì Phượng tỷ mỗi ngày đều bám lấy cậu tiểu sinh, còn suýt chút nữa ngoại tình làm cho Dương bí thư chướng mắt nên mới sai người đi dạy dỗ cậu ấy.

Trịnh Duẫn Hạo là một người trẻ tuổi, sức lực dồi dào. Hỏi hắn cái gì không có, chứ sức lực thì dư thừa. Còn cậu tiểu sinh thì ngược lại, một người văn hoa nho nhã không quen động tay động chân đã bị ức hiếp đến miệng ăn đầy bùn.

Bọn vô lại kia thấy tình hình bất lợi liền co giò bỏ chạy. Trịnh Duẫn Hạo còn chưa vừa lòng, hùng hổ mắng:

"Tụi mày kêu cái thằng đàn bà đó ra đây. Bố mày chấp hết!"

"Thôi, đại ca, anh đừng đắc tội với người ta, Dương bí thư không dễ đụng vào đâu"

Cậu tiểu sinh bị đánh đến mặt mũi sưng tấy, chiếc sơ mi trắng trên người cũng bị lấm bẩn.

"Nếu tôi sợ nó thì đã không cứu cậu rồi.  Tôi còn ghim thù với nó đó" , Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu tiểu sinh bị thương không nhẹ, vì thế kéo cậu đứng dậy rồi đề nghị, "Đi thôi, tôi dẫn cậu đi băng bó. "

“Không sao, không sao đâu Trịnh đại ca, tôi tự đi được mà"

"Để cậu tự đi?", Trịnh Duẫn Hạo cười, "Không sợ bị đánh nữa hả?"

Cậu tiểu sinh nghe xong liền ngại ngùng đỏ mặt, không nói gì nữa. Cậu không biết tên của của Trịnh Duẫn Hạo chỉ biết người trong Trịnh gia thôn chắc đều họ Trịnh nên cũng gọi bừa là "Trịnh Đại Ca"

"Đi thôi cậu thiếu gia, mấy người văn nhã thật khó hầu hạ", Trịnh Duẫn Hạo cũng không hiểu vì sao lại muốn gọi cậu ấy là thiếu gia. Sai chỗ nào đâu? Người gì vừa cao vừa gầy lại trắng trẻo tuấn tú, nhìn hệt như một cậu ấm.


Cậu tiểu sinh bước theo sau Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng rất mực an tâm, không còn lo lắng giữa đường lại bị tên côn đồ nào chặng đánh. Cậu âm thầm đánh giá Trịnh Duẫn Hạo, bởi vì lúc trước chỉ lo dán mắt vào Kim Tại Trung mà chưa hề nhìn kỹ Trịnh Duẫn Hạo. Người này mày rậm mắt to, vóc người vừa cao vừa dày, mỗi bước đi đều mạnh mẽ dứt khoát, cả người toát lên cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

“Trịnh đại ca, anh đúng là người tốt"

"Chuyện nhỏ thôi, cậu đừng để bụng. Cả nhà Dương bí thư đều không phải người tốt, sau này cậu nhớ cẩn thận một chút, nếu không có việc gì thì đừng đi lung tung. Thằng đàn bà đó cũng không dễ chơi đâu"

"Được"

Sau khi đưa cậu tiểu sinh đi băng bó, Trịnh Duẫn Hạo còn đưa cậu về phòng trọ. Thân là đàn ông con trai mà lại để người đàn ông khác đưa về, cậu tiểu sinh cũng tự thấy ngại, thế nên gương mặt cứ luôn đỏ bừng.
.

"Nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây"

"Trịnh đại ca! Anh không ngồi xuống uống ly trà sao?"

"Cậu tự lo cho mình trước đi!", Trịnh Duẫn Hạo nói xong liền dứt khoát quay đầu đi. Để lại cậu tiểu sinh đứng đó gãi gãi đầu, cũng không giữ hắn lại.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo đến nhà của Trịnh què đã thấy cửa nhà của hắn đang khóa chặt, nói là cửa, nhưng thật ra cũng không phải, chỉ là hai tấm ván gỗ đặt cạnh nhau để chắn gió che mưa. Trịnh Duẫn Hạo đứng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy Trịnh Què về, cuối cùng hắn cũng phải trở về thôi.

*

Vừa mới bước vào nhà, Kim Tại Trung đã vội vàng hỏi hắn chuyện sửa nhà đến đâu, Trịnh Duẫn Hạo đến bên cái rổ, đưa tay sờ đầu con mèo đang ngủ gật, đáp:

"Đừng hỏi nữa, Phúc Quý ca không có ở nhà. Cũng không biết đi đâu"

"Vậy... Làm sao bây giờ?"

"Ngày mai tôi lại đi sang đó, chắc chắn đến một ngày sẽ gặp được thôi"

"Vậy cậu mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Đã mệt suốt một ngày, để tôi xếp quần áo đã. Sợ là tối nay trời lại mưa"

"Ừ"

Trịnh Duẫn Hạo đi tắm, gột rửa hết đất  bùn đất của một ngày. khi hắn ra ngoài trên người vẫn còn dính nước, từng giọt nước lăn trên cơ bắp vạm vỡ, lúc này hắn không có một mảnh vải trên người. Kim Tại Trung ngồi trên giường gấp quần áo, thấy vậy liền trừng mắt nhìn hắn, sau đó ném cho hắn một cái quần sạch.

"Mau mặc vào đi, không biết xấu hổ"

Trịnh Duẫn Hạo cầm chiếc quần khoái chí cười cười, bây giờ là gan của Kim Tại Trung càng lúc càng lớn, nhớ hồi trước còn nhát gan như thỏ. Đâu giống như bây giờ, chỉ cần thấy không vừa mắt là phải cằn nhằn mấy câu, rất ra dáng bà chủ gia đình. Này là thành quả do Trịnh Duẫn Hạo cưng chiều mà ra.

"Mệt cả ngày rồi, sao còn sức mặc đồ?"

Kim Tại Trung xếp quần áo xong xuôi đặt lên đầu giường, lại liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Ánh mắt cậu từ bờ vai hắn trượt dần xuống, cuối cùng dừng lại ở "chú rồng" đang nằm an tĩnh trong khu rừng đen.

"Ừa vậy khỏi mặc"

Kim Tại Trung dần trượt khỏi giường, đổi tư thế quỳ trước chân của Trịnh Duẫn Hạo, hai má đã đỏ hồng. Bàn tay mềm mại của cậu lần chạm vào đùi  hắn,  dần len đến giữa hai chân, xoa lên côn thịt đang say ngủ.

"Ah....", toàn thân Trịnh Duẫn Hạo  căng cứng, côn thịt vốn đang mềm mại cũng dần thức dậy dưới đôi tay điêu luyện của Tại Trung. Trịnh Duẫn Hạo thấy người yêu mê hoặc như thế liền nảy ra ý xấu, muốn trêu cậu một chút,  hắn nói:

"Lại kêu tôi cày ruộng, không sợ  mệt chết tôi sao? Để mai hãy cày nhé, được không?"

Lời của Trịnh Duẫn Hạo khiến mặt của Kim Tại Trung đỏ bừng gần như bốc cháy, cậu ấy đang xem mình là dâm phụ dục cầu bất mãn đó ư? Kim Tại Trung thà tin nước sông Hoàng Hà đổi màu xanh cũng không tin Trịnh Duẫn Hạo không muốn mình.

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng phía dưới lại nói khác, "gậy thịt"  đã cứng đến nổi rỉ nước ra rồi, còn nói là không muốn?

Kim Tại Trung lườm yêu hắn một phát, sau đó vươn chiếc lưỡi non mềm liếm lên phần đầu nấm, đôi môi căng bóng đầy đặn nhẹ nhàng lướt qua thân gậy. Từng động tác của Kim Tại Trung dịu dàng âu yếm gậy thịt của người yêu  tựa như đang âu yếm một đứa trẻ. Cậu vừa hôn vừa liếm, trêu chọc thằng em của Trịnh Duẫn Hạo, châm ngòi đốt lên ngọn lửa trong người hắn.

"Ầy, còn quậy nữa là họa mi sẽ bắn ra luôn đó..."

Cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo cũng không nhịn được nữa, giành lại thế chủ động. Hắn kéo Kim Tại Trung đứng dậy, nâng một chân cậu đặt lên khủy tay, Kim Tại Trung nói tư thế này giống "Tháng Giêng phơi lạp xưởng"

Trịnh Duẫn Hạo thuần thục lần tìm lối vào cửa động, nụ hoa đã sớm ướt mèm chỉ chờ côn thịt cắm vào. Côn thịt cứng nóng tựa như được bôi lớp mỡ, thuận lợi tiến vào động thiên đường.

"A... Cuối cùng... Cũng...vào...rồi"

Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi đâm thọc, lại nhân lúc Kim Tại Trung thả lỏng cơ thể thì đột ngột thúc mạnh vào, côn thịt lại đâm sâu thêm vài phần, cày cấy thật sâu vào "mảnh ruộng" của mình.

"Tại Trung, miệng nhỏ của cậu thật mềm. Dù cắm thế nào cũng không đủ"

"A...ha.... Sâu quá...cứng...ư.. "

Trịnh Duẫn Hạo hung hăng đâm vào đóa hoa kiều diễm, đầu nấm cùng thân gậy tựa như chiếc mũi khoa vừa nóng vừa cứng, liên tục đâm vào khiến Kim Tại Trung gần như tan chảy, cậu lắc đầu hưng phấn đến nỗi rơi nước mắt. Vòng eo nhỏ linh hoạt vặn vẹo, miệng nhỏ vong tình cắn chặt côn thịt của người thương.

Đóa hoa yếu mềm cứ thế bị Trịnh Duẫn Hạo mạnh mẽ cắm rút, từ màu hồng nhạt đã chuyển sang sưng huyết đỏ rực, tựa như một đóa hoa nở rộ. Chân của Tại Trung đã sắp đứng không vững nữa rồi, Trịnh Duẫn Hạo hiểu ý nên đã xốc hẳn chân còn lại lên, bế cả người của cậu trên tay, dưới thân vẫn không ngừng thọc vào rút ra, dâm thủy theo côn thịt vây ra sàn nhà, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất

"Ư...AH....", côn thịt cắm rút càng thêm mãnh liệt, dường như Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy không đủ,  mỗi lần rút ra cắm vào lại càng mạnh hơn. Kim Tại Trung bị đặt trên bàn, Trịnh Duẫn Hạo vỗ lên bờ mông trắng mềm của cậu, mạnh mẽ vỗ lên hai lần sau đó tại bắn hết tinh hoa vào người Tại Trung.

Cơ bụng săn chắc của hắn phồng lên uy mãnh, từng múi cơ gợi cảm khiến Kim Tại Trung si mê. Côn thịt của hắn chôn trong người cậu đã cứng đến tận cùng, co giật, rồi ào ạt bắn ra tinh dịch. Kim Tại Trung hưng phấn hét lên, đôi chân run cầm cập, đồng thời híp mắt vươn đầu lưỡi liếm lên đôi môi khô ráo.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn bộ dáng của vợ mình hết sức hưởng thụ, không biết tại sao lại thấy nóng rần trong người.

"Tại Trung, nếu cậu là con gái chắc bây giờ con của chúng ta đã chạy quanh nhà rồi"

"Cậu nói bậy gì đó..."

"Được được được, tôi nói bậy, tôi vả miệng ha", Trịnh Duẫn Hạo cười tình, chụp lấy bàn tay của Kim Tại Trung vả lên mặt mình hai cái, sau đó hắn cười nói:

"Phơi xong lạp xưởng rồi, chúng ta lại đến mua nước tương nhé?"

"Ư...được..."

End chap 11

P.s: Edit chưa beta, sai gì các bạn bỏ qua cho mình nhé hihi. Vừa xem đá banh vừa edit nên hơi ngáo.

Nói chung là HÔM NAY VN ĐÃ LÀM RẤT TỐT. 👍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro