Chương 10 - Nấu cơm í à nấu cơm (H)
Năm rồi thời điểm gánh hát về Trịnh gia thôn rơi vào tầm tháng 7 tháng 8. Khi ấy thời tiết rất đẹp, lúa mạch cũng vừa thu hoạch xong, ngoài ruộng đã hết việc làm. Mọi người đều rảnh rỗi mang ghế ra xem.
Ai ngờ năm nay không được may như vậy, Phượng tỷ mời gánh hát về chưa được mấy hôm đã gặp đám mưa to. Một ngày hai trận mưa, nghe nói mưa tới nỗi con đập ở ngoài thôn tưởng như vững chãi cũng gần vỡ. Nhóm người của cậu tiểu sinh bị thời tiết cản trở không đi đâu được, đành lưu lại hai hôm.
Phượng tỷ đương nhiên vui chết đi được. Chị ta bỏ biết bao nhiêu tiền cũng là vì cậu tiểu sinh đẹp trai. Thế nên lúc chị ta nghe tin cậu lưu lại vài ngày liền vui hơn bất cứ ai, mỗi ngày Phượng tỷ đều ăn diện lộng lẫy đến chỗ cậu tiểu sinh, mượn cớ muốn giặt quần áo cho cậu, còn không thì giúp cậu phơi chăn. Cậu tiểu sinh thật sự hết cách, đành phải mỗi ngày kiếm cớ đi dạo ở bên ngoài.
Về phần Dương bí thư, anh ta không tài nào nuốt trôi cơn giận này. Vợ mình mỗi ngày đều đến chỗ đàn ông khác, còn ra cái thệ thống gì?
Anh ta bày ra bộ mặt đơn giản, không chịu ra ngoài mở cửa tiệm gạo, thế mà sau lưng lại lén tìm mấy tên cao to cường tráng, trả mỗi người 50 đồng để theo dõi cậu tiểu sinh. Chờ tới thời cơ ra tay dằn mặt cậu.
Người trong thôn ai mà không biết đôi vợ chồng này khó chơi hạng nhất? Lần trước Trịnh Què chỉ ném đá vào anh chồng thôi mà anh ta đã thuê người lén lút đem chó của Trịnh Què đi hầm canh. Gián tiếp khiến cho vườn rau của Trịnh Què không thể thu hoạch, cũng khiến cuộc sống của Trịnh Què ngày càng chật vật.
Cậu tiểu sinh tuy rằng không đi hát tuồng nữa, nhưng mỗi ngày lại đều đặn chạy đến sạp đậu hủ của Kim Tại Trung. Hôm nay vừa lúc gặp Trịnh Duẫn Hạo tới phụ vợ. Cậu tiểu sinh vô tư trêu ghẹo Kim Tại Trung mấy lời, dù rằng mối quan hệ của hai người không quá thân thiết, chỉ là thuận miệng nói vài câu.
Đối với cậu tiểu sinh mà nói, người đẹp trên đời cậu đã thấy nhiều, thế nhưng kiểu đẹp vừa thanh thuần vừa yêu mị như Kim Tại Trung là lần đầu mới thấy. Cả người Tại Trung vừa trắng vừa mịn, mái tóc mới cắt trông gọn gàng sạch sẽ. Đặc biệt là đôi mắt to kia, thật khiến người ta không khỏi xuyến xao.
Cậu tiểu sinh cứ thế si dại nhìn Kim Tại Trung, mặc cho chén đậu hủ trên bàn đã nguội lạnh. Kim Tại Trung cũng không ngại ánh mắt của cậu ta, trong mắt Tại Trung thì cậu tiểu sinh là một người có ăn có học. Mà bản thân cậu lại luôn có hảo cảm kì lạ đối với những người có học thức.
"Bộ cậu cũng định học theo Phượng tỷ, đi giặt quần lót cho người ta hả?", Trịnh Duẫn Hạo rầu rĩ ăn dấm chua.
Lúc này Kim Tại Trung mới hoàn hồn, giật mình xoay người lại thấy thì ra Duẫn Hạo đã rửa xong đống chén, nhưng cậu không biết hắn lại hờn dỗi chuyện gì, trên gương mặt lộ rõ vẻ không vui.
"Lại nói nhảm gì nữa vậy?", Kim Tại Trung vờ gằn giọng quát hắn một câu, kế đó lại dịu dàng lấy chiếc khăn ra, tiến đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, cười nói "Ngoan, đứng yên đi"
Trịnh Duẫn Hạo thật sự như chú cún con ngoan ngoãn vâng lời, đứng im bất động dù trên tay còn dính đầy bọt xà phòng. Cục cưng bảo bối của hắn đang giúp hắn lau mồ hôi. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người lại giao nhau, vẫn là Kim Tại Trung da mặt mỏng ngại ngùng né ra trước.
"Chờ lát nữa về nhà, cậu có bao nhiêu quần lót tôi đều giặt cho cậu hết. Như vậy có được chưa?"
Những lời Kim Tại Trung vừa nói chẳng khác gì một bát mật trực tiếp rót vào tai Trịnh Duẫn Hạo. Từng lời từng chữ đều khiến tâm tư hắn nhộn nhạo không thôi. Hắn trộm nghĩ nếu không phải trên tay còn dính bọt xà phòng, chắc hắn sẽ lập tức bế ngang Tại Trung lao về nhà.
"Vậy cậu giúp tôi cởi ra trước đi"
"Đồ quỷ, không biết đứng đắn! Còn đang ở ngoài đường đó!"
"Tôi vừa nhìn thấy cậu là bao nhiêu đứng đắn tiêu tan hết rồi. Hì hì", Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa nhếch miệng cười, đôi mắt cong thành hình trăng non, "Tối nay về nhà, cậu nhớ ngồi lên người tôi. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu cưỡi. Cậu chỉ cần vặn eo thôi. Còn lại cứ để tôi".
Cậu tiểu sinh ngồi cách đó khá xa nên không nghe rõ những lời bọn họ thì thầm. Chỉ thấy hai má của Kim mỹ nhân hết đỏ lại hồng. Trông mối quan hệ của Tại Trung và Duẫn Hạo có vẻ không hề đơn giản. Ơ, nhưng mà như thế thì có can hệ gì đến mình đâu? Nhận ra mình đang quan tâm người ta thái quá, cậu tiểu sinh dứt khoát lắc đầu, tiếp tục ăn đậu hủ thơm ngon.
Gần đây thời tiết rất xấu, ai nấy ra đường đều dính chặt chiếc ô. Nhìn sắc trời đang chuyển màu u ám, cậu tiểu sinh vội vàng húp hết chén đậu hủ, sau đó lịch sự đặt chén lên bàn rồi hớt hãi chạy về thu thập quần áo.
“Duẫn Hạo, mình cũng về nhà thôi. Trước cửa mình có trồng mấy củ su hào còn chưa thu hoạch, về nhanh kẻo mưa làm hỏng hết"
“Cậu cứ yên tâm, tôi đã sớm thu hoạch xong rồi. Mấy rày chuồn chuồn bay thấp, biết thế nào trời cũng mưa mà"
Trịnh Duẫn Hạo vừa đáp hai tay vừa thoăn thoắt thu dọn bàn ghế. Trước giờ luôn là vậy, những việc nặng nhọc dơ bẩn hắn đều không cho cậu động tay. Cứ khăng khăng đẩy cậu vào ngồi dưới tàng cây, ngay cả chiếc ô cũng dúi vào tay cậu.
Kim Tại Trung ôm chiếc ô trong tay, lẳng lặng ngắm nhìn một Trịnh Duẫn Hạo to lớn vững chãi đang cần cù lao động. Trong phút chốc cậu lại vô thức mỉm cười.
Người đàn ông tên Trịnh Duẫn Hạo này vừa thành thật lại vừa giỏi giang. Rất cần mẫn lại còn biết quan tâm chăm sóc. Đối với Tại Trung mà nói, chỉ cần có Duẫn Hạo ở bên, dù cho sấm chớp trên đầu, cậu cũng không sợ hãi.
Dọn dẹp xong xuôi, Trịnh Duẫn Hạo liền đem Kim Tại Trung ôm lên xe, sau đó tự mình đẩy xe về nhà. Mới đi chưa được vài bước thì trời đã ào ào đổ mưa, Tại Trung nhanh chóng bung chiếc ô che cho Duẫn Hạo. Giữa cảnh sắc hữu tình, hình ảnh Kim Tại Trung cần chiếc ô đỏ trên tay trở thành cảnh tượng đẹp nhất.
"Cậu đừng quan tâm tôi, mau che cho mình đi. Đừng để bị ướt"
"Không chịu, cậu sẽ bị cảm"
"Ôi trời. Tôi khỏe như trâu. Cậu nhấc chân lên đi, đừng để bị dính bẩn. Chúng ta đều là người không cha không mẹ. Tôi không thương cậu thì ai thương?"
Kim Tại Trung vẫn im lặng nhìn Trịnh Duẫn Hạo, cánh tay trắng như tuyết cứ chốc chốc lại vói qua giúp hắn lau nước mưa, trong đáy mắt ngập tràn sự ái mộ. Cả người của Trịnh Duẫn Hạo trong nháy mắt đã ướt đẫm, ngược lại là Kim Tại Trung, ngay cả một giọt mưa cũng không bị dính vào.
Cuối cùng cũng về tới nhà, Trịnh Duẫn Hạo chưa kịp thay quần áo đã vội chạy vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Hai người đã bận rộn cả ngày, chưa có hạt cơm vào bụng.
“Duẫn Hạo, cậu mau đem quần áo thay ra đi, không được để bị cảm", Kim Tại Trung cũng phối hợp với hắn vội vàng vo gạo nấu cơm, vội vàng đến nỗi không phút nào ngơi tay.
"Cậu nhìn cậu đó, làm cho cả nhà bị ướt hết rồi nè", Kim Tại Trung lấy ra một bộ đồ sạch. Cậu vừa cười vừa định giúp hắn cởi đồ ra.
Bàn tay cậu đang chu du trên vòm ngực săn chắc của Trịnh Duẫn Hạo, chẳng bao lâu khuông mặt đã đỏ bừng hết cả. Đồ ăn còn ở trên thớt chưa bỏ vào nồi, thế nhưng ngay lúc này hai người đã không còn tâm trạng ăn cơm.
------ HHHHHHH-------
“A! Ư.....” Trịnh Duẫn Hạo vội vàng ôm choàng lên eo Kim Tại Trung. Từng nhịp thở dồn dập, hắn như hổ vồ mồi nuốt lấy hai phiến môi đầy đặn của cậu. Kim Tại Trung không hề phản khán, ngược lại rất sẵn lòng đón nhận yêu thương của Trịnh Duẫn Hạo, để mặc hắn vuốt ve.
Trên người của Trịnh Duẫn Hạo dính đầy vết bùn khô, rất giống chú khỉ vừa lăn qua hố bùn nơi hoang dã. Vậy nhưng Kim Tại Trung lại không hề e ngại, cậu cứ để hắn tùy ý dùng bàn tay to lớn xoa lên hai cánh mông mềm mại. Trên làn da trắng tuyết của cậu lưu lại những vết bùn tựa như một bức tranh.
Chiếc quần lót ướt đẫm còn chưa được cởi, người anh em trú ngụ sau lớp quần đã sớm ngẩng cao đầu đòi xung trận, dựng thành túp lều khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
Kim Tại Trung chủ động giúp Trịnh Duẫn Hạo cởi quần lót, côn thịt vừa thô vừa dài đột ngột bắn ra khiến chất lỏng trong suốt vô tình vương lên bàn tay cậu.
Kim Tại Trung khẽ cắn môi, tách hai chân ra chầm chậm khóa ngồi lên eo Trịnh Duẫn Hạo. Làn da vốn ngăm đen của hắn bây giờ lại trở nên đỏ ửng, cũng không đợi cậu ngồi xong hắn đã vội vàng dùng hai bàn tay gân guốc mở hai cánh mông của cậu,đột ngột đâm vào.
“Ách a......” Kim Tại Trung tựa như đang cưỡi ngựa ngồi lên côn thịt nóng hổi của Trịnh Duẫn Hạo. Côn thịt thô to cắm sâu vào thân thể cậu, vừa đâm chọt vừa khuấy đảo nơi mềm mại nhất của nụ hoa.
“Tại Trung......” Trịnh Duẫn Hạo cau mày, biểu tình có chút thống khổ, Kim Tại Trung quàn hai cánh tay ôm cổ hắn, rồi ưỡn ngực, đem hai quả anh đào ngọt ngào dâng bên miệng người thương.
“Duẫn Hạo, mút..... Mút nó đi......” Kim Tại Trung nói xong liền tự giác nhún nảy lên xuống. Trịnh Duẫn Hạo bị trêu chọc tới cực hạn, nhịn không được một ngụm ngậm lấy đầu ti đỏ hồng của cậu, hắn vừa hút vừa cắn, nếm xong bên này lại đổi bên kia.
“A......” Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên rên một lên tiếng, hai bàn tay bóp chặt eo của Kim Tại Trung, côn thịt vô thức hướng lên trên không ngừng đâm rút.
"Tại Trung, chính là chỗ này, thật thoải mái...Ah..."
Côn thịt trong người lại to lại cứng thêm vài phần, đỉnh đến Tại Trung cản thấy hơi đau, nhưng Trịnh Duẫn Hạo không kềm chế được, biểu tình trên gương mặt hắn rất thật thà, chất phác, đáng yêu. Mỗi lần Kim Tại Trung nhìn vào gương mặt ấy lại muốn cho hắn sung sướng nhiều hơn nữa, vì thế cậu lại vặn vẹo vòng eo, ở nơi nhụy hoa mềm mại lại càng ra sức hút lấy côn thịt.
“Ha a......” Kim Tại Trung cũng dần dần chìm vào bể dục, Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên bộc phát rên to một tiếng sau đó ôm cậu lăn lên giường đất. Dồn toàn lực cho mỗi cú hích đẩy, từng chút từng chút hòa vào nhau, âm thanh bạch bạch ngày càng vang vọng.
“A!....... Duẫn Hạo! Cậu nhẹ...... Nhẹ một chút......”
Trịnh Duẫn Hạo làm sao còn nghe được lời cậu nói? Hắn giống như một con trâu tới mùa động dục, chỉ nghĩ làm sao để đem toàn bộ tinh dịch bắn vào cơ thể của Kim Tại Trung, rót đầy cậu, ăn sạch cậu.
“Rầm..." Bên ngoài trời còn đang sấm chớp, từng trận gió giật mưa sa cũng không dập nổi lửa tình của hai người. Kim Tại Trung nằm dưới thân Trịnh Duẫn Hạo cao trào hết lần này đến lần khác. Bụng của cậu cũng bị hắn uy no rồi, không còn chỗ chứa gì thêm.
“Duẫn Hạo, đừng... Đừng bắn vào nữa mà... a...a....A..." Lời còn chưa dứt, côn thịt cắm trong người cậu lại run lên, tinh dịch ào ạt lại rót đầy vào mật huyệt. Cảnh tượng dâm mỹ cực kì.
Đột nhiên, một giọt nước rơi lên môi Kim Tại Trung, đó không phải là mồ hôi của Trịnh Duẫn Hạo. Đó là nước mưa, không biết từ khi nào nóc nhà đã bị dột ướt.
“Duẫn Hạo, hình như nhà mình bị dột mưa hả?", Kim Tại Trung nhíu mày, vỗ vỗ lên vai hắn.
"Thắt cổ cũng phải chừa chỗ thở chớ. Dột thì dột, ngày mai tôi bò lên trển sửa", Trịnh Duẫn Hạo vẫn cứ siết lấy eo của cậu, không ngừng vận động pit tông.
"Vậy cậu cũng cho tôi thở đi!"
Kim Tại Trung khó khăn nhích đầu gối chạm vào ngực hắn, rặn mây hồng trên má cậu hãy còn chưa tan, lại nhẹ giọng mắng, "Đừng háo sắc như vậy... Đã làm nhiều lần lắm rồi còn chưa đủ. Hừ!"
"Chết rồi! Cơm còn đang nấu!", Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên rời khỏi người cậu, gãi đầu sốt ruột đi về phía phòng bếp. Kim Tại Trung nằm liệt trên giường đất, phía dưới nụ hoa kiều nộn đang chầm chậm chảy ra từng dòng mật hoa nồng đậm. Tầm nhìn của cậu lướt qua chiếc bàn nhỏ, nhìn thấy bộ dạng Trịnh Duẫn Hạo luống cuống vụng về, trên môi cậu lại nở ra một nụ cười sủng nịnh.
Cậu hiểu, Trịnh Duẫn Hạo sốt ruột như thế là bởi hắn là sợ cậu đói bụng. Người đàn ông này, suốt cuộc đời luôn lo nghĩ cho cậu mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro