Chương 32: Lần sau chú ý

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào tấm chăn mỏng qua tấm kính hé mở. Cô gái đang ngủ từ từ tỉnh dậy, người bên cạnh cô đã biến mất. Cô đưa tay ra và chạm vào chỗ trống. Vẫn còn chút hơi ấm còn sót lại. Tấm ga trải giường hơi lộn xộn dường như là bằng chứng của trận chiến mãnh liệt lúc sáng sớm.

Sau khi nằm trên giường ngọt ngào nhớ lại một số khoảnh khắc còn đọng lại, cuối cùng Ninh Khanh quyết định đứng dậy. Ngay lúc cô ngồi dậy, cơn đau nhức ở eo khiến cô ngã mạnh xuống giường. Cô thầm phàn nàn về sự mất kiềm chế của người yêu mình, sau một hồi điều chỉnh, cô vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng.

Trong phòng khách, đối tác của Trịnh Ngộ Tư là Quý Vũ Sâm đang ngồi gục trên ghế sofa, không có chút hình tượng nào. Chiếc máy tính trên chân anh ta đang chiếu bộ phim mới nhất của hãng phim. Một lúc lâu sau, anh ta nhíu mày, đóng máy tính lại: "Phương Điềm, bản mẫu này vẫn chưa ký đúng không?"

Cô gái được gọi tên lắc đầu: "Là người mới đến thử giọng, vẫn chưa ký hợp đồng." Cô ta quay đầu liếc nhìn Trịnh Ngộ Tư, ánh mắt vẫn nhìn về phía phòng ngủ, nơi vừa rồi truyền đến tiếng nước chảy yếu ớt.

"Trịnh Ngộ Tư, đồ khốn nạn!" Một giọng nữ điệu đà truyền đến từ xa, cửa mở ra, kèm theo tiếng dép lê chạy trên mặt đất, "Nhìn xem anh đã làm gì với em nè..."

Giọng nữ đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy hai người đàn ông và người phụ nữ xa lạ đang ngồi trong phòng khách. Ninh Khanh mở to mắt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Quý Vũ Sâm cứng đờ quay đầu, ép buộc mình phải nhìn đi hướng khác.

Cô gái này để mặt mộc, chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng vải voan mỏng che gần hết đùi. Đôi chân của cô cân đối thon thả, nhưng không gầy gò, cùng đường cong cơ thể gợi cảm. Cổ chữ V để lộ một vùng da lớn, bộ ngực trắng như tuyết sắp lộ ra. Rõ ràng là họ đang hẹn hò, có lẽ Trịnh Ngộ Tư đã mua nó để cô ấy mặc.

Những lời Ninh Khanh vừa mới nói ra thực sự quá ái muội. Anh ta nhìn vết hôn trên cổ Trịnh Ngộ Tư, không khỏi thả trôi dòng suy nghĩ.

Chẳng trách Trịnh Ngộ Tư lại bảo vệ cô gái này chặt chẽ như vậy. Nếu là anh ta, anh ta sẽ không muốn đưa cô ra ngoài để những người đàn ông khác nhìn ngắm.

Trịnh Ngộ Tư liếc nhìn người bạn tốt của mình, đứng dậy, đi đến bên Ninh Khanh, ôm cô vào lòng rồi kéo cô trở về phòng.

Trong phòng ngủ, cảm xúc kiêu ngạo của Ninh Khanh đã biến mất. Cô ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, bất tri bất giác nói: "Anh đang làm việc mà..."

"Chuyện công ty thôi. Anh không có thời gian để nói với em." Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô bằng một tay, tay kia mở tủ lấy một bộ quần áo thường ngày cho cô. "Chờ lát ra ngoài anh sẽ giới thiệu mọi người rõ cho em nhé."

Anh cởi bộ đồ ngủ mỏng manh của Ninh Khanh ra, nhìn thấy dấu hôn cùng dấu tau mới mà anh để lại trên cơ thể cô. Anh đột nhiên nhớ tới câu mắng yêu tức giận của cô vừa rồi, cúi đầu hôn xương quai xanh của cô: "Sáng nay lực hơi mạnh một chút, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

Ninh Khanh khịt mũi. Lần sau anh sẽ không chú ý đâu.

Hưởng thụ cảm giác được anh mặc đồ cho, đến khi khóa áo khoác kéo lên hết, cô mới giả vờ cởi nó ra: "Sao anh mặc nhiều quần áo vậy? Nóng quá đi mất"

"Phòng khách đang bật điều hòa", nắm lấy bàn tay nhỏ trên cổ áo, "Cứ mặc thế này đi".

Cánh cửa mở ra, cuối cùng Quý Vũ Sâm cũng dám nhìn thẳng vào mắt Ninh Khanh. Vừa nhìn thấy cô, anh ta không khỏi cười thầm trong lòng, ánh mắt trêu chọc đảo qua khuôn mặt người đàn ông.

Dưới đây là bản chỉnh sửa lại đoạn văn bạn gửi, với câu từ mượt mà hơn, dễ hiểu hơn và sử dụng ngôi kể xưng "anh - cô", thể hiện rõ Trịnh Ngộ Tư lớn tuổi hơn Ninh Khanh:

Bao bọc kín mít thế kia, đúng là quá bá đạo rồi.

Trịnh Ngộ Tư dắt Ninh Khanh ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng đặt tay cô lên đùi mình, rồi giới thiệu với bạn mình:

"Ninh Khanh, bạn gái tôi."

Sau đó lại quay sang giới thiệu với cô:
"Quý Vũ Sâm, nhiếp ảnh gia. Phương Điềm, bạn học đại học của anh."

"Người có thể thu phục được 'vạn năm độc thân vương' như cậu, quả nhiên là phải là một cô mỹ nữ cực phẩm rồi." Quý Vũ Sâm nháy mắt đưa tình với Ninh Khanh, khiến Trịnh Ngộ Tư lập tức liếc cảnh cáo. Ninh Khanh trông thấy thì bật cười.

Phương Điềm mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi.

"Em ấy thật sự không tệ, mọi người thấy sao?"

Quý Vũ Sâm nhìn lướt qua Ninh Khanh, rồi nhướng mày nói:
"Ninh Khanh à... Rất thu hút ánh nhìn, đúng là có tố chất. Nhưng cô ấy có đồng ý không?"

Trịnh Ngộ Tư quay sang hỏi cô:
"Em có muốn làm mẫu ảnh cho anh không?"

Ninh Khanh hơi nghiêng đầu nhìn anh, chưa kịp trả lời thì Quý Vũ Sâm đã nhanh nhẹn mở laptop, đặt trước mặt cô.

"Bình thường bọn anh nhận các dự án chụp ảnh cho nhãn hàng lớn, thi thoảng cũng làm ảnh cá nhân," Quý Vũ Sâm bỏ đi vẻ đùa cợt, nghiêm túc giới thiệu qua mấy slide trong bản kế hoạch, "Bọn anh còn định thành lập một thương hiệu thời trang mới, đang tìm một người mẫu độc quyền - không scandal, có cá tính riêng và khả năng dẫn dắt xu hướng."

"Được chứ," Ninh Khanh vui vẻ đồng ý, "Chỉ là... mối quan hệ giữa em với anh ấy, có thể sẽ khiến người khác bàn tán."

Ý cô là người ta có thể nói cô lợi dụng bạn trai, ảnh hưởng danh tiếng thương hiệu.

"Không sao đâu," Quý Vũ Sâm khoát tay, không mấy bận tâm, "Giá trị bản thân em vốn đã rất cao. Anh xem ảnh hai người chụp cùng nhau rồi, hiệu quả cực kỳ tốt. Mấy lời đồn vặt vãnh chẳng đáng lo."

Trịnh Ngộ Tư khẽ siết đầu ngón tay cô, cười nói:

"Vậy nhé, mai ăn cơm với mẹ anh xong, anh đưa em đến studio tham quan."

Ninh Khanh bật cười, mắt cong cong như trăng non:

"Được."

Quý Vũ Sâm nhìn hai người trước mặt, không khỏi cảm thán tốc độ tiến triển của bạn mình, thốt lên:

"Trời ạ, nhanh thế này thì đến tôi còn ghen tị đấy!"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Từ chương 32 đến 34 mỗi chương đủ 150SAO và 10cmt sẽ có chương tiếp ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro