Chương 1: Lên đỉnh trong lúc khám

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Nữ 9 tên Kỳ Nguyên, nhưng mà nam chính hay kêu là Tinh Tinh

Mùi gia vị mì tôm vẫn còn quẩn quanh trong không khí chật hẹp của căn bếp nhỏ.

Điện thoại của Kỳ Nguyên chợt rung lên chói tai trên mặt bàn. Cô giật mình, tay trượt đi, bình nước sôi vừa rót nghiêng hẳn về phía trong đùi phải.

Nước sôi bùng lên một chùm khói trắng, thấm ướt ngay lập tức lớp vải jeans dày cộm. Cảm giác bỏng rát như lửa đốt lao thẳng vào da thịt.

Cô đau đến mức mắt hoa, đầu óc quay cuồng, gần như nghe thấy tiếng kêu răng rắc của làn da đang chịu đựng.

Cắn răng thay vội chiếc váy, Kỳ Nguyên gọi taxi đến thẳng bệnh viện.

Bác sĩ trực khoa cấp cứu xem qua vết thương, sắc mặt căng lại: "Bỏng độ ba, lớp hạ bì bị phá hủy hoàn toàn. Chuyển ngay lên khoa Phẫu thuật tạo hình, có thể cần ghép da."

---

Trước cửa phòng khám khoa Phẫu thuật tạo hình, Kỳ Nguyên siết chặt tấm thẻ bảo hiểm trong tay, móng tay ấn vào lòng bàn tay trắng bệch.

Cơn đau âm ỉ giữa hai đùi vẫn không ngừng gặm nhấm từng sợi thần kinh của cô.

"Số tiếp theo - Kỳ Nguyên."

Cô hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa phòng khám màu xám nhạt.

Người đầu tiên đập vào mắt là một bóng lưng cao lớn đang sắp xếp khay dụng cụ. Dáng người quen thuộc ấy khiến tim cô như ngừng đập.

Thẩm Quý Thần.

Người đàn ông hai năm trước, vì công việc bác sĩ nội trú bận rộn đến mức không có thời gian cho cô. Ngay cả sinh nhật cô, anh cũng không thể sắp xếp được.

Cô từng khóc nói với anh rằng mình rất mệt mỏi. Trong căn phòng trọ chật hẹp của anh, anh cúi đầu vùi vào cổ cô, thì thầm bên tai: "Tinh Tinh, vậy là em không cần anh nữa sao?"

Vậy mà tối hôm đó, anh lại gửi tin nhắn chia tay.

Thẩm Quý Thần quay lại. Khi ánh mắt anh chạm vào Kỳ Nguyên, đôi môi anh khẽ mím chặt: "Cô Kỳ, mời ngồi."

Kỳ Nguyên cảm thấy hai chân như bị đóng đinh xuống sàn, không nhúc nhích nổi.

"Theo bệnh án từ khoa cấp cứu... bỏng độ ba mặt trong đùi phải, diện tích khoảng 5x7 cm." Ánh mắt Thẩm Quý Thần chuyển về màn hình máy tính, nhưng vành tai anh lại không kiềm chế được mà ửng đỏ lên.

"Cần kiểm tra vết thương ngay để xác định mức độ hoại tử mô."

"Tôi... có thể đổi bác sĩ khác không?" Giọng cô yếu ớt, mang theo sự mềm mại mà chính cô cũng ghét bỏ.

Những ngón tay thon dài đang gõ bàn phím của anh đột nhiên dừng lại. Khóe miệng anh khẽ nhếch, lộ ra một chút tủi thân thoáng qua.

"Hôm nay khoa này chỉ có tôi trực." Anh đứng dậy. Chiếc áo blouse trắng vừa vặn tôn lên dáng người cao lớn, nhưng đường nét vai rộng ấy lại toát ra vẻ cô độc của một chú chó lớn bị bỏ rơi.

"Hơn nữa, tình trạng vết thương của cô... không thể trì hoãn thêm." Anh quay sang y tá: "Chuẩn bị dụng cụ rửa vết thương và kiểm tra."

Rèm được kéo lại. Kỳ Nguyên run rẩy thay áo choàng bệnh viện, vải vừa chạm vào mép vết thương đã gây ra từng đợt đau nhói. Cô nằm lên bàn khám, cảm giác lạnh buốt của kim loại thấm qua lớp áo mỏng vào da thịt.

Vạt áo được kéo lên đến tận gốc đùi, để lộ vùng da bỏng thảm khốc: trắng bệch xen lẫn những bọng nước đỏ tươi, tương phản gay gắt với làn da trắng mịn xung quanh. Tất cả phơi bày trong không khí mát lạnh của phòng khám.

Tiếng rèm kéo "xoẹt" một cái.

Thẩm Quý Thần đẩy xe dụng cụ lại gần. Khẩu trang che kín nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đào hoa phía trên.

Nhưng khi anh tiến sát giường khám, yết hầu không kiềm chế được mà lăn một vòng tròn.

"Thuốc sát trùng sẽ hơi lạnh một chút." Bông gòn thấm đẫm dung dịch lạnh buốt lăn qua mép vết thương ở mặt trong đùi cô.

Khi đầu ngón tay đeo găng vô trùng của anh vô tình lướt qua vùng da lành mềm mại cạnh bên, toàn bộ cánh tay anh bất giác căng cứng.

Chiếc thước kẻ inox được đặt nhẹ nhàng lên mép vết thương để đo đạc. Anh nín thở, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ không đúng lúc.

"Đau thì nói tôi biết." Giọng anh nhẹ nhàng gần như thì thầm.

Khi dụng cụ thăm dò kim loại cần đi sâu hơn để kiểm tra tình trạng mô đáy, cơn đau nhói khiến Kỳ Nguyên hít ngược một hơi.

"Chịu khó một chút, Tinh Tinh..." Biệt danh thân mật từ tận xương tủy bất ngờ tuột ra. "... Cô Kỳ."

Chính Thẩm Quý Thần cũng giật mình. Tay run nhẹ, dụng cụ thăm dò suýt tuột khỏi kẹp.

Đôi môi mím chặt của anh khẽ mở. Răng nanh lóe lên bất lực dưới ánh đèn trong chốc lát.

"Xin... xin lỗi. Tôi làm cô đau à?" Đôi mắt đào hoa ngập tràn hoảng loạn. Từ vành tai đến cổ, một mảng đỏ sậm lan nhanh.

Anh cố gắng ổn định hơi thở, tiếp tục khám. Ngón tay ấn nhẹ vùng xung quanh vết thương. "Chỗ này có đau không?"

"... Đau."

"Chỗ này thì sao?" Ngón tay di chuyển sang vị trí khác, lực ấn nhẹ như lông vũ.

Khi Kỳ Nguyên lắc đầu, có lẽ vì quá căng thẳng hoặc tâm trí rối loạn, đầu ngón tay đeo găng của anh bất ngờ trượt đi, chạm vào vùng da cực kỳ nhạy cảm gần tận gốc đùi.

Kỳ Nguyên vốn dĩ rất mẫn cảm. Chỉ một cái chạm nhẹ qua lớp vải cotton mỏng, nơi tư mật đã rỉ ra chút ẩm ướt.

"Ưm..." Một tiếng rên ngắn ngủi thoát ra từ cổ họng cô.

Tiếng rên ấy như viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, lập tức khuấy lên những gợn sóng dữ dội.

Thẩm Quý Thần đột ngột ngẩng đầu nhìn cô. Mọi sự hoảng loạn và áy náy trong đôi mắt đào hoa biến mất trong khoảnh khắc, thay vào đó là thứ dục vọng nồng đậm không thể tan loãng.

Anh vô thức dùng đầu lưỡi đẩy má trong. Yết hầu lăn động lần nữa. Ngón tay chưa kịp rời đi đã ấn sâu hơn. Lớp vải lún vào khe hở nhạy cảm. Anh dùng ngón tay kẹp hai mép môi ẩm ướt qua lớp vải, chất lỏng nhớp nháp đã thấm ướt găng tay.

Ngón tay kéo lệch lớp nội y, xoa nắn hai bên môi âm hộ. Tại hạt châu nhỏ đã căng cứng, anh vòng vèo day nhẹ.

"Tinh Tinh," anh thì thầm bên tai cô, môi ngậm lấy vành tai, "vẫn ướt nhanh thế này cơ à."

Động tác giữa hai chân cô ngày càng trở nên phóng túng.

"Cái đồ biến thái này! Có bác sĩ nào đối xử với bệnh nhân như vậy không?" Kỳ Nguyên hạ giọng, sợ y tá bên ngoài nghe thấy.

"Ừ," giọng anh trầm khàn, "Tinh Tinh cũng đâu phải bệnh nhân bình thường. Có bệnh nhân nào bị bác sĩ sờ đến lên đỉnh đâu."

Ngón tay trượt vào trong âm đạo. Tiếng nước ẩm ướt mỗi lần ra vào khiến vật lớn giữa hai chân anh căng cứng nóng rực.

"A..." Kỳ Nguyên cắn môi, nhưng vẫn không kìm được vài tiếng rên kiều mị tràn ra từ cổ họng.

"Bác sĩ Thẩm? Khám xong chưa ạ?" Giọng y tá vang lên bên ngoài rèm.

Kỳ Nguyên giật mình, vô thức siết chặt cơ bắp, hai chân khép lại, khiến tay Thẩm Quý Thần vô tình chạm mạnh vào vết thương.

"Xì..." Cô đau đến mức hít ngược một hơi, mắt lấp lánh lớp sương mờ.

Thẩm Quý Thần biến sắc, cúi người xuống thì thầm: "Xin lỗi. Anh không cẩn thận."

Anh đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô, trán tựa vào trán cô, hơi thở quấn quýt, giọng nói đầy hối hận và kiềm chế. Nghe tiếng bước chân y tá càng lúc càng gần, anh trầm giọng nói: "Sắp xong rồi. Cô đi ăn trưa trước đi. Phần còn lại tôi tự làm được."

Bên ngoài vang lên tiếng "Vâng ạ", rồi tiếng bước chân dần xa.

"Đều tại anh. Nếu bị nghe thấy thì sao..." Kỳ Nguyên trừng mắt oán trách nhìn anh, khóe mắt vẫn còn vương ánh nước chưa khô.

"Cô ấy vừa đi thay thuốc cho bệnh nhân rồi." Thẩm Quý Thần phả hơi nóng bên tai cô, "Anh bảo anh tự làm được. Em là... người quen của anh mà."

Giọng anh thấp trầm, đầy ẩn ý: "Quan hệ rất quen thuộc, đúng không? Để anh ôm một chút, Tinh Tinh. Bình tĩnh lại đã."

Anh nắm lấy bàn tay cô đang định vỗ lên ngực mình, ngón tay chậm rãi đan vào ngón cô. Đầu anh vùi vào cổ cô, ngón tay run nhẹ, hơi thở rối loạn, lồng ngực phập phồng rõ rệt.

Vẻ chuyên nghiệp của vị bác sĩ lúc nãy đã biến mất. Lúc này, anh giống hệt cậu thiếu niên hai năm trước - luôn thích cọ vào cổ cô làm nũng, nhưng khi động tình đến cực điểm lại lộ ra răng nanh sắc nhọn, cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô mà không chịu buông.

Vài phút sau, sự hỗn loạn giữa hai chân cô dần tan biến. Vành tai vẫn còn đỏ bừng, anh nhanh chóng hoàn thành các bước kiểm tra còn lại: "Xác nhận cần ghép da. Anh sẽ sắp xếp các xét nghiệm trước phẫu thuật: lấy máu, điện tâm đồ."

"Để anh giúp em mặc đồ, Tinh Tinh?"

Thẩm Quý Thần nhẹ nhàng đỡ eo Kỳ Nguyên ngồi dậy khỏi bàn khám.

Chân cô vẫn còn mềm nhũn. Dư vị của khoảnh khắc vừa rồi khiến cả người như đang ngâm trong thứ mật ong ấm áp, dính nhớp và vô lực.

Anh tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt vẫn tinh xảo như xưa. Đôi mắt vẫn mang chút ngây ngô và kiêu ngạo của chàng thiếu niên, chỉ là qua hai năm đã được mài giũa thêm phần trưởng thành.

Anh trước tiên cởi dây áo choàng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Áo choàng trượt khỏi vai, lộ ra chiếc áo lót mỏng manh và vết thương thảm khốc bên dưới. Ánh mắt Thẩm Quý Thần chỉ thoáng dừng trên vết thương một giây rồi lập tức dời đi, nhưng vành tai lại đỏ thêm một tầng.

"Đầu tiên là... đồ lót." Anh ngừng lại, yết hầu lăn động.

Kỳ Nguyên cúi đầu nhìn. Quả nhiên, chiếc quần lót cotton mỏng vì lúc nãy hoảng loạn mà lệch sang một bên, mép vải cuộn thành một nếp nhỏ. Cô vô thức định đưa tay chỉnh lại, nhưng bị anh nhẹ nhàng giữ lại.

"Đừng động." Giọng anh khàn đặc. Anh quỳ một gối xuống sàn bên giường, lòng bàn tay áp lên mặt ngoài đùi cô để giữ chân cô ổn định, "Để anh."

Kỳ Nguyên cắn môi, quay mặt đi.

Người đàn ông vừa rồi còn phóng túng sau tấm rèm, giờ lại giống như một đứa trẻ làm sai, cẩn thận quỳ một gối bên giường.

Đầu ngón tay anh hơi run, nhưng cực kỳ kiên nhẫn - ngón tay móc vào mép quần lót bị cuộn, nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Vải cọ qua da thịt, mang đến từng đợt run rẩy nhỏ.

Kỳ Nguyên cắn chặt môi. Nơi tư mật vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh lúc nãy, giờ lại bị động tác cẩn thận này làm cho tê dại.

"Có bị cọ vào không?" Anh hỏi, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy.

"... Không." Cô lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

Anh không nói thêm, chỉ làm từng động tác chậm. Một tay đỡ chân cô, tay kia chậm rãi kéo váy lên.

"Nhấc chân một chút." Anh nói.

Kỳ Nguyên nghe lời nhấc nhẹ chân phải. Lòng bàn tay anh cách lớp vải nhẹ nhàng đỡ lấy, lòng bàn tay nóng bỏng.

Khi kéo váy đến đầu gối, anh dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn cô. Đôi mắt đầy cảm xúc không thể gọi tên.

"Tinh Tinh," cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng khàn đặc, "xin lỗi. Anh... còn cơ hội không?"

Kỳ Nguyên ngẩn người, đầu ngón tay siết chặt tấm ga giường.

Anh không đợi cô trả lời, tiếp tục kéo váy lên cao, kéo khóa.

Cầm áo sơ mi của cô, khi cài cúc, đầu ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh. Cô vẫn cực kỳ mẫn cảm với sự chạm vào của anh.

"Xong rồi." Anh lùi nửa bước, nhưng không buông tay. Lòng bàn tay vẫn áp nhẹ bên hông cô.

"Thẩm Quý Thần." Cô gọi tên anh, giọng nhẹ như một tiếng thở dài.

Anh ngẩng mắt lên. Răng nanh lóe lên dưới ánh đèn, như đang chờ đợi một lời ân xá.

"... Tùy biểu hiện của anh." Cô hơi nghiêng đầu.

Anh cười, đuôi mắt cong lên: "Ừ. Anh nhất định sẽ nghe lời em." Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

"Các xét nghiệm trước mổ anh sẽ tự sắp xếp." Cuối cùng anh cũng buông tay, quay người lấy sổ bệnh án. Lưng thẳng tắp, nhưng không giấu nổi vành tai vẫn còn đỏ ửng.

"Em... về nghỉ ngơi trước đi. Tối anh qua tìm em."

Kỳ Nguyên quay người bước ra khỏi phòng khám. Vừa bước một bước, eo đã bị vòng tay từ phía sau ôm chặt.

"Đã bắt đầu nhớ em rồi."

Thẩm Quý Thần ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô. Đôi môi anh đáp xuống cổ cô, đầu lưỡi trước tiên liếm nhẹ qua làn da mịn màng ấy, nếm được chút hương nước hoa nhẹ nhàng cô thường dùng.

Anh há miệng, răng nhẹ nhàng cọ qua nơi mạch đập. Lực hút từ nhẹ đến mạnh dần.

"Ưm..." Kỳ Nguyên rên khẽ một tiếng. Eo bị cánh tay anh siết chặt, lưng dán sát vào lồng ngực anh dưới lớp áo blouse. Cách lớp vải, cô vẫn cảm nhận được trái tim anh đang đập điên cuồng.

Anh mút rất chậm. Đầu lưỡi vòng vèo trên da, nước bọt thấm vào lỗ chân lông. Răng thỉnh thoảng cắn nhẹ, như muốn xác nhận vùng da này vẫn thuộc về anh. Tiếng mút nhỏ nhẹ nhưng dính nhớp, hòa lẫn với tiếng thở dồn dập bị cô cố nén.

Trên cổ nổi lên một vết đỏ tươi pha tím, viền loang ra những tia máu nhỏ.

Cuối cùng anh cũng buông ra. Đầu lưỡi liếm lần cuối qua vết tích ướt nóng ấy, giọng khàn khàn: "Để lại dấu ấn... đăng ký một cái."

Chân Kỳ Nguyên mềm nhũn đến mức gần như đứng không vững. Vành tai nóng rực, cô quay đầu trừng mắt nhìn anh, khóe mắt vẫn còn lớp nước mắt sinh lý.

Anh cười, răng nanh chạm vào môi dưới. Ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa vết đỏ sưng ấy.

"Đợi anh nhé, Tinh Tinh."

______________
Gu ai bạo, thích thịt nhiều thì cứ nhảy hố nha 💃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro