12. Nhận ra tình yêu duy nhất trong tim, từ chối cuộc sống như ngựa giống.

12. Nhận ra tình yêu duy nhất trong tim, từ chối cuộc sống như ngựa giống.

Cảnh Minh thuận lợi trở về sư môn với sư huynh, đã tám tháng kể từ khi hắn đi, hắn đi từ lúc nơi này vẫn là mùa xuân, khi trở về cây cối đã tiêu điều, gió bắc thổi qua, đã đến đầu đông, nhưng mọi người đều là người tu luyện, thân thể không sợ rét lạnh, cho nên vẫn mặc quần áo giống lúc trước.

Khi Cảnh Minh đến chân núi thì nhìn thấy một đám người đang đứng đó, một người đứng đầu chỉ thoáng thấy bọn hắn đã loạng choạng chạy tới. Từ thần thức Cảnh Minh biết đối phương là sư đệ Tiểu Nam của hắn, trong lòng thổn thức không thôi, chờ khi cậu tới gần, hắn mới thấy sắc mặt cậu tái nhợt, thân thể gầy gò, da thịt trên mặt cũng như bị cắt mất, không còn dáng vẻ hồng nhuận đáng yêu như trước đây. Chỉ có cặp mắt kia là to tròn như cũ, trong đó có vui vẻ, có không thể tin, đến khi cậu nhìn thấy rõ Cảnh Minh, nước mắt đã rơi lợp đợp xuống, nức nở nhào vào lòng Cảnh Minh.

Tính cách An Nam hay ngượng, mặc dù trước đó hai người tình ý tương thông, nhưng sẽ không ra vẻ thân mật thế này trước mặt người khác, ngay cả sau lưng cũng dè dặt, nhiều nhất chỉ là kéo tay nhau, không làm những chuyện quá thân mật. Nhưng cậu chợt thấy người thương trở về, lúc này lại không nhịn được, cũng không để ý bên cạnh có bao nhiêu người, chỉ vui vẻ nhào vào vòng tay người thương, chờ được ôm lấy thân thể ấm áp ấy, cậu vẫn không tin được, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm: "Sư huynh, thật sự là huynh."

Trong lòng Cảnh Minh chua xót, lại có chút áy náy, nói thật, khi hắn ở cạnh ma tu, ban đầu còn nhớ tới sư đệ này, dần dần rồi cũng ít nhớ cậu lại, dù cho nhớ tới cũng không còn tình chân ý thiết, nhưng lại không ngờ được An Nam lại nhớ nhung hắn thành bệnh trạng thế này. Hắn nở nụ cười, đưa tay sờ đầu An Nam, dịu dàng: "Ừ, thật sự là ta."

Người khác thấy họ như vậy cũng không ồn ào, chỉ nhìn Cảnh Minh bằng ánh mắt khá nhiệt tình. Cảnh Minh nhìn thấy sư phụ đứng cách đó không xa, nắm cổ tay An Nam đi qua đó, đến trước mặt sư phụ thì vội vàng quỳ xuống, "Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, làm ngài mất mặt."

Hoa Thanh chân nhân vội vàng đỡ hắn dậy, dịu dàng: "Đồ nhi ngoan, trở về là được rồi, là sư phụ bảo vệ con không tốt, con không chịu khổ chứ?"

Mặt Cảnh Minh hơi nóng lên, nhẹ nhàng lắc đầu.

Từ chân núi đến đỉnh núi còn một khoảng cách rất xa, hôm nay coi như ngoại lệ được phi kiếm, trực tiếp trở lại đỉnh núi, kiếm của Cảnh Minh đã mất từ lâu, An Nam vội vàng nói: "Sư huynh, chúng ta đi cùng đi."

Cảnh Minh mỉm cười, "Được."

Lúc hai người ngự kiếm phi hành là Cảnh Minh ôm An Nam, hắn ôm cậu vào lòng, rõ ràng là người mình thích, nhưng dù ôm thế nào cũng cảm thấy không thật lắm, nhưng thể xúc cảm không đúng. Cảnh Minh cố gắng kìm nén cảm giác kỳ lạ này trong lòng, An Nam lại si ngốc nhìn hắn, như thể hoài nghi tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng. Chờ khi đến đại sảnh quen thuộc rồi, Hoa Thanh chân nhân nói: "Minh nhi, con đi theo ta, vi sư có chuyện hỏi con."

Cảnh Minh gật đầu, đang định đi theo sư phụ, An Nam lại nắm tay hắn, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn, như sợ hắn đi rồi không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Cảnh Minh đành phải dịu dàng trấn an: "Ta chỉ nói chuyện với sư phụ, Tiểu Nam, em ở đây chờ ta."

Lúc này An Nam mới miễn cưỡng buông tay, nhẹ nhàng gật đầu, bên cạnh cũng có một vị sư huynh đi đến thuyết phục, lúc này Cảnh Minh mới theo kịp bước chân sư phụ hắn.

Nơi ở của Hoa Thanh chân nhân ở phía sau, Cảnh Minh bước vào ngôi viện này, chợt nhớ đại hội mấy tháng trước, mình đến gọi sư phụ, lại nhìn thấy cảnh y và tông chủ giao hợp với nhau, mặt mày bắt đầu tỏa nhiệt. Hoa Thanh chân nhân không biết suy nghĩ của hắn, đẩy cửa, kêu Cảnh Minh đi pha trà,

Trước đây Cảnh Minh thường làm chuyện này, đến giờ mặc dù đã hơn nửa năm, nhưng hắn làm vẫn rất quen thuộc. Hắn kính cẩn dâng một tách trà đến trước mặt sư phụ, Hoa Thanh nhận lấy nhấp một hớp, khóe môi cong nụ cười hiếm thấy, "Hừm, hương vị vẫn vậy, không thay đổi."

Cảnh Minh nói: "Đồ nhi sẽ không thay đổi."

"Vậy là tốt rồi." Hoa Thanh liếc nhìn toàn thân hắn, giọng điệu không khỏi có chút cảm thán, "Đi lâu như thế, quay về cũng cao lớn hơn, xem ra ma tu kia cũng không ngược đãi con."

Cảnh Minh nghe y nhắc tới ma tu, tim nhảy thình thịch, nghĩ đến lúc ở cùng ma tu, ngoại trừ lúc đầu hay bị đánh mấy lần, sau này ngược lại y không động đến một ngón tay của hắn nữa, thật sự không tính là ngược đãi gì. Hắn không biết phải trở lời thế nào, Hoa Thanh chân nhân lại nói: "Chẳng qua y là muốn thiên dương trong cơ thể con, muốn song tu với con, đương nhiên phải đối tốt với con gấp bội. Minh nhi, con chớ để những điều đó mê hoặc, đánh mất tâm trí."

Cảnh Minh vội vàng lắc đầu, "Đồ nhi không có."

Hoa Thanh chân nhân gật đầu, "Khong có là được, nhưng tu vi của y cũng xem như lợi hại, linh khí trong cơ thể con cũng tăng gấp đôi, đột phá hai cảnh giới, vậy thì trình độ tu vi của y con cũng đừng quá lo lắng, sư phụ và tông chủ nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ con."

Cảnh Minh "ừm" một tiếng, trong lòng cũng không biết cuối cùng ma tu có còn đến cửa tìm hay không, tu vi y cao như thế, hẳn là đã thấy đủ rồi nhỉ?

Hoa Thanh chân nhân lại uống một hớp trà, giọng điệu lạnh lùng, "Nhưng vì để ngừa vạn nhất, con vẫn nên nói cho ta biết vị trí hang ổ của y, ta và tông chủ sẽ thương lượng xem sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Dù sao ma tu nguy hại thương sinh, không thể giữ lại."

Cảnh Minh giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt kinh ngạc vừa hay được Hoa Thanh chân nhân bắt lấy. Hoa Thanh nhìn hắn im lặng, nhếch môi cười lạnh, "Sao vậy? Con không nói với sư huynh của con, chẳng lẽ cũng không nói với vi sư? Chẳng lẽ con còn có lòng muốn bao che đối phương?"

Cảnh Minh lắc đầu nguầy nguậy, "Con chỉ là, chỉ là cảm thấy y không phải là, không phải là người xấu." Hắn nhớ đến gương mặt ma tu, đối phương làm việc hồn nhiên ngây thơ, hơn nữa mình ở cùng y lâu như vậy, y cũng chưa bao giờ làm chuyện gì xấu.

Hoa Thanh chân nhân giễu cợt: "Con cảm thấy? Thế gian này tất cả những ai chọn làm ma tu đều là người xấu, không biết trên người đã cõng bao nhiêu tính mạng vô tội, đây là những gì ta dạy con khi con bé, con quên rồi sao?".

Cảnh Minh vội vàng nói: "Con không, sư phụ."

"Vậy sao con còn muốn bao che cho y? Chẳng lẽ đối phương xinh đẹp, con lại là một tiểu tử mới lớn, bị đối phương mê hoặc?"

Trái tim Cảnh Minh run rẩy, vội vàng lắc đầu, "Con không có, sư phụ, nếu là thế, sao con còn trở về?"

Hoa Thanh chân nhân nhìn hắn chằm chằm, Cảnh Minh cũng không tránh né, thản nhiên nhìn ánh mắt của y, hồi lâu sau, Hoa Thanh mới khẽ thở dài, "Vi sư là vì tốt cho con, Minh nhi, dương nguyên đặc thù trong cơ thể con, nói là hiếm có trên đời cũng không quá đáng, nếu con chỉ trầm mê với việc nam nữ, đã trở về môn phái, thì chỉ cần không kết đạo lữ, bất luận con chọn ai, muốn tìm nhiều hay ít, con đều có thể chọn. Ta biết con thích Tiểu Nam, ta có thể lập tức cho hai đứa kết đôi, chỉ cần con khuyên nó một câu, con là thiên dương, đời này không thể chỉ có một mình nó, bảo nó đừng vì chuyện này mà buồn thương."

Mặc dù Cảnh Minh đã biết người có thiên dương sẽ có vận mệnh thế này, nhưng bị sư phụ nói thẳng ra, trong lòng vẫn có chút cảm giác khó tả. Hắn mím môi thì thầm: "Con đã biết, sư phụ."

Hoa Thanh gật đầu, mỉm cười: "Con nên vui mới phải, giống như tông chủ chúng ta có rất nhiều đạo lữ, ta thấy hắn trông cũng rất thích." Khóe miệng y cong lên, nói không được đó là giễu cợt hay là gì.

Cảnh Minh 'ừm' trả lời, nhưng chờ Hoa Thanh chân nhân lại hỏi hắn nơi ở của ma tu, Cảnh Minh vẫn là trầm mặc. Hoa Thanh chân nhân thấy hắn như vậy, cũng không hỏi lại, chỉ bảo hắn đi về trước.

Chuyện Cảnh Minh từ trong tay ma tu trở về đương nhiên gây náo động trong toàn môn phái, chẳng qua tông chủ ra nghiêm lệnh, không được để chuyện này truyền ra ngoài, nhưng tin tức vẫn bị rò rỉ, không bao lâu thì các tông chủ môn phái khác đưa đến cửa, bọn họ mang theo không ít tuấn nam mỹ nữ bảo là đến bái phỏng, nhưng lại không nói rõ là chuyện gì, chỉ là tìm được cơ hội thì đến tìm Cảnh Minh, ý muốn lôi kéo rõ ràng.

Chợt biến thành một miếng bánh ngọt làm Cảnh Minh thấy dở khóc dở cười, lại có chút đau khổ nói không nên lời. Những tuấn nam mỹ nữ kia mặc dù đẹp, tính tình đa dạng, nhưng không biết sao, không một ai có thể làm hắn cảm động. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến ma tu nhiều hơn, hắn không biết bây giờ ma tu đang làm gì, y dâm như vậy, có phải đi tìm người khác rồi không?

Nghĩ đến đây, trái tim Cảnh Minh co rút lại, chỉ cần hắn nghĩ đến thân thể chín mọng tự mình khai phá thừa hoan dưới háng thằng khác, Cảnh Minh đã nghiến muốn nát răng, cả con tim như cũng bị một bàn tay vô hình siết chặt, làm cho hắn đến thở cũng không thở nổi. Sau khi trở về hắn có dò hỏi sư phụ mình trên người mình có bị hạ chú hay không, Hoa Thanh chẩn đoán cho hắn, xác nhận thân thể hắn không có vấn đề gì, Cảnh Minh chợt có hơi mờ mịt.

Nếu không phải bị ma tu hạ chú, vậy những phản ứng đó của hắn đều lạ thật sao?

Cảnh Minh không dám nghĩ, nhất là khi thấy An Nam chưa từng bị hạ ma chú, sau khi biết ma tu nói những thống khổ kia không có giải dược sau trăm ngày sẽ tử vong chỉ toàn là để hù hắn, trong lòng hắn lại càng rối loạn.

Trong lòng hắn phiền muộn, những người khác cũng không vui vẻ gì, người từ môn phái khác đến hết đợt này đến đợt khác, tâm tư không nói nhưng người khác cũng hiểu, sau khi Hoa Thanh chân nhân tiếp đón mấy đợt thì có chút nổi giận, cuối cùng dứt khoát cho Cảnh Minh đi vào bí cảnh sư môn, để hắn ở trong đó một khoảng thời gian rồi đi ra.

Bí cảnh của sư môn không được tùy tiện mở, để mở nó cần phải có tông chủ và mười hai phong chủ đồng lòng hợp lực, bị đưa vào bí cảnh đương nhiên không chỉ có mình Cảnh Minh, còn có An Nam và một đám nam nữ trẻ tuổi chưa kết đạo lữ. Trong bí cảnh tràn ngập linh khí, thực sự là một nơi tốt để tu luyện, nếu kết hợp với song tu, chắc hẳn tiến cảnh sẽ cực kỳ nhanh. Người được chọn vào vui mừng khôn xiết, chỉ có An Nam sắc mặt tái nhợt, ngược lại còn gầy hơn so với trước kia.

Trước khi tiến vào bí cảnh, An Nam được Hoa Thanh gọi đi hàn huyên một hồi, sau An Nam trở về thì hai mắt đỏ hoe, Cảnh Minh dùng mắt hỏi thăm, An Nam lắc đầu, nắm tay hắn đi vào bí cảnh.

Lúc bí cảnh sắp đóng lại, chợt Cảnh Minh nghe thấy có người gọi tên mình, thanh âm kia quen thuộc làm cả người hắn run lên, quay đầu lại thì tình cờ thấy một bóng đen nhanh chóng bay tới, tuy Cảnh Minh không nhìn rõ lắm, nhưng lại rõ người đến là ma tu.

Là ma tu đúng không, Tiểu Linh đến tìm hắn?

Hai mắt Cảnh Minh sững sờ, theo tiềm thức bước lên trước một bước, nhưng tay lại bị nắm chặt, Cảnh Minh cúi đầu, thì thấy An Nam giống như đang khẩn cầu nhìn hắn, lúc Cảnh Minh đang do dự, cửa lớn bí cảnh đã bị đóng lại, bóng dáng mơ hồ kia cũng bị ngăn cách lại hoàn toàn.

Cửa bí cảnh sẽ biến mất sau khi đóng lại, trừ khi bên ngoài mở ra lần nữa, bằng không người bên trong không thể ra được. Trong lòng Cảnh Minh có chút mờ mịt, liều mạng an ủi bản thân kia chỉ là ảo giác, ma tu vốn không đến, nhưng một bên khác lại nói rằng Tiểu Linh đến, nhất định là Tiểu Linh đến, y đến tìm mình.

Bên ngoài nhiều cao thủ như vậy, nếu họ hợp sức với nhau, Tiểu Linh sẽ xảy ra chuyện gì? Cảnh Minh phát hiện mình thế mà lo lắng cho ma tu còn nhiều hơn người trong sư môn, trong lòng hắn có chút áy náy, nhưng lại không khống chế được ý nghĩa của mình. Hắn ngây ngốc đứng đó, cho đến khi An Nam kêu hắn, hắn mới tỉnh táo lại. Cảnh Minh cúi đầu nhìn ánh mắt An Nam, An Nam nhỏ giọng: "Vừa rồi không có ai cả."

Cảnh Minh nghe cậu nói, không biết là muốn thở phào hay là gì khác, miễn cưỡng nở nụ cười, "Thế à? Vậy chắc là ta nhìn nhầm."

Cuộc sống trong bí cảnh thoải mái nhàn hạ, không có khóa học sáng hay khóa học tối, ngay cả đả tọa tu luyện cũng tùy theo ý mình, mà linh khí nơi này dồi dào, tùy ý tu luyện một chốc, đã có thể bù đắp được vất vả tu luyện mười ngày tám ngày bên ngoài, huống chi mục tiêu của những người này không phải ở đây, cho nên ai ai cũng lười biếng, không chuyên tâm tu luyện mà thường chạy đến nói chuyện với Cảnh Minh.

Trong môn phái tính tình Cảnh Minh khá tốt, chưa từng từ chối ai, cũng không xem thường ai, mặc dù hắn mệt mỏi khi phải đối phó với những người này, nhưng vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa, tùy thời còn trêu chọc cùng họ vài câu, kể ít chuyện mập mờ. Hắn biểu hiện nhẹ nhàng như thường, sắc mặt An Nam lại không tốt đẹp lắm, chỉ cần thấy người khác tiếp cận Cảnh Minh, cậu đã trừng mắt nhìn thẳng vào đối phương, giống như sắp đánh người tới nơi.

Những người khác cũng biết mối quan hệ giữa họ, nhưng chẳng qua đó là đâm thủng một lớp giấy mà thôi, Cảnh Minh là thiên dương, không thể chỉ có mỗi một đạo lữ, mà những người khác cũng chỉ là phụng mệnh mà tới, lúc mới đầu còn hơi xấu hổ bị cậu trừng mắt đã rời đi, sau này thì không ai sợ cậu nữa, ngược còn ở mấy lúc cậu trông thấy, càng liều lĩnh dán vào người Cảnh Minh.

Cảnh Minh kêu khổ không ngừng, tính ra thì mấy sư đệ sư muội ai cũng mỗi người một sắc, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại chẳng có rung động gì cả, mặt ngoài hắn vẫn dịu dàng bình thản, nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho Tiểu Linh, tối nào cũng mơ thấy Tiểu Linh bị tông chủ và các phong chủ khác vây công đánh cho máu me đầy người, nhiều lần hắn bị dọa cho bật tỉnh.

Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ, tim Cảnh Minh đập loạn xạ, mồ hôi túa khắp người, thở gấp, nghĩ đến cảnh tượng mình vừa mơ, mơ thấy Tiểu Linh đau lòng nhìn hắn, toàn thân trên dưới không có chỗ nào lành lặn, thậm chí bí mật giữa hai chân cũng bị người ta phát hiện, bị làm nhục ở trước mặt mọi người, làm con tim hắn đau đớn không thôi. Hắn thở hồng hộc từng hơi, liều mạng nói với mình đó chỉ là một giấc mộng, ma khí của Tiểu Linh cường đại, nếu muốn chạy nhất định sẽ không ai bắt được y, hơn nữa chưa chắc gì y đã đến.

Nhưng vẫn có một giọng nói không ngừng nói trong tim hắn, y nhất định đã tới, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn rõ y thích ngươi sao?

Cảnh Minh nhắm mắt lại, từng hình ảnh hai người ở chung tuôn trào trong tâm trí hắn, Tiểu Linh ngoan ngoãn lại ngượng ngùng, Tiểu Linh phóng đãng táo bạo, thậm chí là cả Tiểu Linh nổi giận tát vào mặt hắn, đều khiến con tim hắn cuồng loạn, huyết dịch sôi trào.

Ngay cả khi Cảnh Minh không hiểu, hắn cũng biết cảm giác này của mình gọi là gì.

Hắn đã yêu ma tu, hoàn toàn yêu ma tu.

Đưa ra kết luận này, Cảnh Minh cũng không khó chịu, thậm chí còn có chút vui mừng, hắn nghĩ, hóa ra mình yêu em ấy, cho nên khi ở cùng em ấy hắn mới vui vẻ thế này, cho nên sau khi trở về ngày nào cũng nhớ em ấy, cho nên sau khi rời đi cả người đều đau đến tê dại, hóa ra loại cảm giác này chính là yêu.

Cảnh Minh nếm được vị đắng của tình yêu, nhận được ngọt ngào xót xa trong đó, hắn hận bây giờ không thể rời khỏi bí cảnh, sau đó đi tìm Tiểu Linh, dù cho có rời khỏi sư môn cũng không sao. Chỉ cần được thả ra ngoài, hắn nhất định sẽ nói rõ với sư phụ, nói hắn yêu một ma tu, nói hắn phải rời khỏi nơi này.

Sau khi Cảnh Minh hạ quyết tâm, vừa định chìm vào giấc ngủ lần nữa, chợt cửa bị gõ vang.

Những ngày qua ngày càng có nhiều người đêm đến đi gõ cửa phòng hắn, từ giây phút bị đưa vào bí cảnh, thật ra Cảnh Minh đã thấy rõ, những sư đệ sư muội đến cạnh hắn, đó chẳng qua là đạo lữ sư phụ và các phong chủ chọn cho hắn, có lẽ là muốn hắn giống tông chủ, song tu với vô số người, sau đó để một nhóm người tu vi được thăng cấp, lấy cái này để chấn hưng cả toàn môn phái. Mà ý tứ của môn phái khác không cần nói cũng biết, chẳng qua là chọn tuấn nam mỹ nữ, làm hắn vừa mắt, sau đó song tu với họ mà thôi.

Hóa ra thiên dương trong thân thể hắn hấp dẫn người khác vậy sao?

Cảnh Minh bật cười, nếu là trước đây, tuy trong lòng hắn có Tiểu Nam, nhưng nhất định sẽ không từ chối song tu với những người khác nhỉ? Nói cho cùng, tính cách của hắn cũng là loại ham vui, ngày trước cũng không phải chưa từng mập mờ với sư đệ sư muội khác, nhưng từ sau khi trở về, lòng hắn chỉ trao cho một người, người ấy chiếm trọn những vị trí khác, làm cho lòng hắn không còn chứa được ai.

Nghĩ đến đây, Cảnh Minh không muốn đáp lại mà chìm vào giấc ngủ, bởi vì những lần trước cũng thế, chỉ cần hắn không đáp lại, người tới gõ cửa sẽ cảm thấy xấu hổ mà rời đi. Nhưng lần này thì khác, cửa bị gõ rất lâu, khi Cảnh Minh không trả lời, người kia nói: "Sư huynh, là em."

Là giọng An Nam.

Nếu là em ấy, Cảnh Minh không thể làm bộ như không nghe thấy, hắn cảm thấy có lỗi với An Nam, sau khi quay về tính tình hắn thay đổi, cho dù gặp lại sư đệ cùng lớn lên từ nhỏ, trong lòng hắn cũng không còn vị trí cho em ấy.

Cảnh Minh mở cửa, bên ngoài quả nhiên là An Nam, sắc mặt cậu đỏ hồng, dáng người gầy gò, đứng trước mặt Cảnh Minh, cả người trông nhỏ hơn không ít. Cậu ngẩng đầu, nhỏ giọng: "Sư huynh, em vào được không?"

Cảnh Minh bước sang một bên cho An Nam đi vào, Cảnh Minh do dự một lúc, rồi vẫn đóng cửa lại. Ánh nến trong phòng không tính là sáng, An Nam đứng ở bên giường, nhìn đệm giường có hơi bừa bộn, giọng điệu ngượng ngùng, "Sư huynh hẳn là ngủ rồi nhỉ? Em còn đến quấy rầy huynh."

Cảnh Minh nhanh chóng nói: "Không sao, Tiểu Nam, có chuyện gì vậy?"

Mắt An Nam nhìn thẳng lên giường, cậu từ từ đi qua, ngồi bên mép, sau đó ngẩng đầu nhìn Cảnh Minh, giọng điệu mơ hồ: "Sư huynh, lần trước chúng ta ngủ cùng nhau là khi nào?"

Cảnh Minh sững sờ, hai người cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt, thường xuyên ngủ chung với nhau, nhưng sau này thì không còn nữa. Cảnh Minh cẩn thận nhớ lại: "Hẳn là lúc 13 14 tuổi?"

An Nam nhìn hắn, nói: "Khi đó sư huynh 13, đệ mới 11, sư huynh thích ôm em ngủ, nhưng có một lần, nửa đêm em tỉnh tỉnh mơ mơ tỉnh lại, sư huynh dựa phía sau em, em..." Mặt cậu đỏ bừng, mấy chữ sau bỏ qua, "Lúc đầu huynh cọ xát nơi đó em còn chưa hiểu, sau thì rõ sư huynh đang xảy ra chuyện gì, hóa ra sư huynh đã thành người lớn, mà chúng ta cũng cần tránh tị hiềm."

Sắc mặt Cảnh Minh cũng hơi nóng lên, quả thực hắn đã quên chuyện kia, thời thiếu niên hắn thường cương cứng khi đang ngủ, lúc đó hắn cũng thường quấn lấy các sư huynh đòi họ kể chuyện thế tục cho hắn nghe, còn xem xuân cung đồ, có lẽ trong mơ đã mơ thấy những chuyện hạ lưu, sau đó ôm sư đệ cọ xát để trút bầu tâm sự. Khi đó hắn còn không hiểu vì sao sư đệ đột nhiên không muốn ngủ cùng mình, bây giờ mới hiểu được ngọn nguồn trong đó.

An Nam nhìn hắn: "Từ nhỏ em đã biết, chờ khi em lớn lên em muốn được ở cạnh sư huynh, nếu muốn song tu, em cũng chỉ muốn song tu với sư huynh, ai bên cạnh em cũng không cần cả, nhưng lại không biết, không biết sẽ xảy ra nhiều chuyện thế này."

Cảnh Minh nghe cậu nói, trong lòng lại áy náy thêm vài phần, "Tiểu Nam, thật xin lỗi."

An Nam miễn cưỡng mỉm cười, "Sư huynh, em đã chấp nhận số phận, huynh là thiên dương, đời này sẽ không thể chỉ có mỗi mình em, huynh vốn là người xuất sắc như thế, thì muốn mấy người, hay muốn rất nhiều người cũng đã là mệnh trung chú định. Em, em cũng nhận..." miệng cậu nói 'nhận', nhưng giọng điệu lại khó chịu không thôi. Trong lòng Cảnh Minh cũng không thoải mái, càng thêm áy náy nhiều hơn, "Tiểu Nam, thật xin lỗi."

An Nam lắc đầu, "Sư huynh, đừng nói xin lỗi, dù sau này huynh có bao nhiêu người, huynh nhớ đến Tiểu Nam là được." Khóe mắt cậu rơi lệ, tay lại bắt đầu cởi thắt lưng của mình, "Em biết khoảng thời gian này huynh niệm tình em nên mới không thân cận với bọn họ, là em không tốt, em nhỏ nhen, bây giờ sư huynh muốn em trước được không."

Vốn tính tình cậu nhút nhát, khi nói đến mấy chữ 'muốn em', sắc đỏ bừng như muốn chảy máu, An Nam bây giờ có mấy phần giống với An Nam mấy tháng trước. Ngón tay cậu run rẩy, rõ ràng là vô cùng lo lắng, thắt lưng cũng cởi mãi không xong, Cảnh Minh áy náy trong lòng, hắn bước qua nhẹ nhàng nắm cổ tay An Nam, không cho cậu cởi nữa.

An Nam run rẩy cả người, khi ngẩng đầu lên mặt càng thêm xấu hổ, nhỏ giọng: "Sư huynh, sư huynh muốn chủ động ạ? Vậy, vậy cũng tốt." Vẻ mặt cậu vừa xinh đẹp vừa ngượng ngùng, vốn cậu lớn lên cũng thanh tú, bây giờ nhìn xem lại càng động lòng người.

Đáng tiếc không động đậy được trái tim Cảnh Minh.

Cảnh Minh thở dài trong lòng, giọng đầy áy náy, "Tiểu Nam, thật xin lỗi."

Cả người An Nam run lên, có chút khó hiểu nhìn hắn, sau đó sờ mặt mình, "Có phải dạo này em xấu xí quá không, sư huynh, sư huynh không thích."

Cảnh Minh ngắt lời cậu, "Thật xin lỗi, Tiểu Nam, lòng ta đã có người thích, người sư phụ sắp xếp cho ta, ta cũng sẽ không động đến, bao gồm cả em. Lòng ta thích y, đời này đã hạ quyết tâm chỉ có mình y, chờ sau khi ra khỏi bí cảnh, sẽ lập tức đi tìm y, có thể, có thể sẽ không quay về nữa, Tiểu Nam, em nên tìm người tốt hơn đi."

An Nam chậm rãi mở to hai mắt nhìn, ngay cả đôi ngươi cũng nở ra, vẻ mặt cứng ngắc, một lúc sau mới hồn bay phách lạc nói: "Sư huynh nói gì?"

Cảnh Minh nhắm mắt lại, dù trong lòng áy náy, nhưng vẫn dứt khoát nói thẳng, "Tiểu Nam, trong lòng ta đã có người mình thích."

An Nam nghe rõ những lời này, cả người rũ xuống, đôi mắt to không ngăn được nước mắt, rơi đầy mặt. Nếu là trước đây, nhất định Cảnh Minh sẽ lau giúp cậu, cũng nhân cơ hội sờ mó người ta mấy cái, sau đó dỗ cậu cười thành tiếng, thế nhưng bây giờ hắn không làm gì cả, tay của đối phương hắn cũng buông ra, hoàn toàn là dáng vẻ tránh tị hiềm. An Nam thấy rõ biến hóa của hắn, giọng mơ hồ, "Huynh thích người khác?"

Cảnh Minh khẽ 'ừm' một tiếng.

Cả mặt An Nam đầu là nước mắt, "Hóa ra vẫn có có người có thể độc chiếm huynh, chỉ là người đó không phải em."

Giọng cậu là một nỗi buồn và tuyệt vọng không thể diễn tả được, như thể tín ngưỡng cả cuộc đời đều bị đánh tan, cậu lầm bầm, dần dần khóc thành tiếng, bả vai run rẩy, quả thật là cực kỳ đáng thương. Mặc dù trong lòng Cảnh Minh áy náy, nhưng hắn biết mình nhất định phải cắt bỏ phần nhân tình này, nếu không sau này An Nam sẽ càng đau khổ hơn, cho nên hắn không nhúc nhích, chỉ yên lặng tránh sang một bên, thay vì vui cười khuyên bảo giống như trước đây.

An Nam khóc một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu từ từ đứng dậy, nghiêng ngã lảo đảo đi ra ngoài. Tốc độ này chẳng khác hôm khi gặp lại Cảnh Minh ngày đó, chỉ là khi đó cậu còn có thể ôm sư huynh, trong lòng cũng vui vẻ, mà giờ phút này, lòng cậu đã như tro tàn, người kia lại chỉ có thể đứng ngoài nhìn xem, nhìn cậu mở cửa, từ từ rời đi.

_______________________________________________

Rêu: Mình vẫn để An Nam xưng em - huynh đến hết truyện vì bé Nam vẫn còn thương Minh, và Minh xưng ta - em vì một là áy náy, hai là cũng xem bé Nam như em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro