57

Du Cẩm Ngọc bị đè hôn thở hổn hển, ánh mắt mê man nhìn người đàn ông đang đè trên mình. Đuôi mắt đỏ ửng, hàng mi ướt át vì khóc khiến người ta vừa muốn yêu thương vừa muốn bắt nạt.

Du Nhẫn Phong liếm đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên mặt Du Cẩm Ngọc khiến cậu giật mình quay mặt đi.

"Ức..." Nhưng còn chưa kịp tránh đã bị hắn bóp cằm, cánh môi sưng đỏ lần nữa tiếp nhận nụ hôn đầy tính xâm lược của người đàn ông.

Du Nhẫn Phong giống như không biết chán, liên tục hôn đến, mấy lần còn khiến Du Cẩm Ngọc suýt ngất vì thiếu không khí. Thời điểm mấu chốt hắn đều thả ra cho cậu hít thở.

Cánh môi anh đào mềm mại như cánh hoa nào có thể chịu được dày vò hung ác như vậy, đến da cũng bị tróc lên khiến Du Cẩm Ngọc không nhịn được mà nấc một tiếng vì đau rát. Ánh mắt uất ức trừng tên hung thủ.

Du Nhẫn Phong bị ánh mắt này của cậu làm cho phát hỏa. Nếu không phải đang trong xe, còn có tài xế, hắn sợ rằng đã hung hăng lột quần tiểu yêu tinh này xuống chịch cậu một trận long trời lỡ đất.

Thấy Du Nhẫn Phong cúi xuống lại muốn hôn, Du Cẩm Ngọc hoảng hốt một tay che môi, một tay yếu ớt chống lên ngực hắn, nhỏ giọng lầm bầm. "Đừng hôn nữa..."

Du Nhẫn Phong nhếch mép, cầm bàn tay Du Cẩm Ngọc lên mà hôn xuống. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, từ hôn dần chuyển sang mút lấy từng ngón tay của mỹ nhân.

Du Cẩm Ngọc bị động tác này của hắn dọa sợ, run rẩy rút tay lại nhưng không có sức.

Du Nhẫn Phong hôn lên vành tai cậu, Du Cẩm Ngọc không đề phòng bị chạm vào điểm mẫn cảm, phát ra tiếng rên khe khẽ kích thích con quái vật bên trên.

Hắn thấp giọng nói, "Không hôn nữa thì làm gì?"

Du Cẩm Ngọc không biết nên nói gì để thoái khỏi nguy cơ sắp xảy đến với bản thân. Đáng thương nấc một tiếng, "Làm ơn, đưng đưa tôi về... Xin anh."

Nước mắt như hạt châu ngọc động lòng người tí tách tí tách từng giọt rơi xuống nhưng lại chẳng chạm được đến chút nào lòng thương xót của người đàn ông.

Ngón tay hắn vuốt ve sườn mặt cậu, "Không muốn về, là muốn ở riêng với tôi à."

Du Cẩm Ngọc đương nhiên không muốn, cậu run rẩy lắc đầu, nhưng người đàn ông hiển nhiên là không chấp nhận lấy đáp án này.

Hắn như là không nhìn thấy sự phản kháng của Du Cẩm Ngọc, đưa một tay xuống nhẹ bóp lấy mông Du Cẩm Ngọc qua lớp quần áo khiến cậu giật mình.

"Hửm?"

Du Cẩm Ngọc bị động tác của hắn dọa đến kinh sợ, cánh môi mấp máy mấy lần, mới miễn cưỡng phun ra chữ "Đúng vậy."

"Tiểu yêu tinh, còn biết nói dối để lấy lòng đàn ông à. Mấy năm nay có phải đã dùng cái miệng không thành thật này quyến rũ không ít đàn ông hay không?"

Du Nhẫn Phong bóp cằm Du Cẩm Ngọc, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

Du Cẩm Ngọc nhắm mắt không muốn nhìn thấy gương mặt kia, uất ức rơi nước mắt, bị ngôn từ của hắn thô bạo vũ nhục cũng chỉ có thể yếu ớt phản bác, "Đừng nói nữa."

"Không phải sao?" Du Nhẫn Phong cười mỉa mai. Nhìn người dưới thân không ngừng rơi nước mắt, hỏi, "Chỉ biết khóc, em oan ức lắm sao? Không phải trốn đi là để mong chờ ngày được tôi bắt lại sao? Hay là... em mong chờ tên Du Hàm hay Du Thanh đến tìm em đầu tiên? Nhớ hai tên đó lắm đúng không? Vậy em nói đi, nói tôi nghe xem em muốn tên nào đến chịch em đầu tiên! Tôi lập tức dẫn em qua đó!"

Du Nhẫn Phong dường như phát điên, nắm chặt vai cậu đè xuống ghế da trên xe phát tiết.

Du Cẩm Ngọc run rẩy sợ hãi, nức nở che tai lại, phát ra tiếng rên rỉ đáng thương.

Chiếc xe đến đến một ngôi biệt thự thì dừng lại, tài xế do dự, không dám gọi Du Nhẫn Phong. Im thin thít, thậm chí còn không dám nhìn về phía sau thông qua kính xe.

Du Nhẫn Phong liếc mắt ra bên ngoài, cơn giận vừa nhìn như đang bùng nổ phút chốc bị kìm lại, hắn đá cửa xe, thô bạo lôi người trong xe ra. Khoác cậu lên vai mang vào nhà.

Du Cẩm Ngọc khóc lóc vùng vẫy, "Không muốn... Không muốn..."

Du Nhẫn Phong nghiến chặt quai hàm, trên trán nổi gân xanh như đang kiềm chế gì đó.

Hắn mang cậu đi thẳng vào phòng, ném người lên giường sau đó bắt đầu cởi nút áo.

Du Cẩm Ngọc biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, túm lấy ga trải giường muốn trốn đi nhưng bị người đàn ông thô bạo nắm gót chân kéo về.

Du Nhẫn Phong đè cậu dưới thân, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng những cảm xúc tiêu cực không ngừng cấu xé lẫn nhau trong tâm trí hắn.

Người đàn ông hít sâu một hơi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt hắn vẫn hiện rõ những gợn sóng âm u khiến người ta rùng mình.

"Tiểu Ngọc, đến bây giờ em vẫn còn nghĩ đến là có thể chạy thoát khỏi tôi sao?" Hắn gằn giọng hỏi.

"Ở cùng tôi không tốt sao?"

Du Cẩm Ngọc dù có nhu nhược đến đâu cũng bị câu nói đó của hắn chọc tức.

"Tốt? Anh gọi cái nhốt tôi lại rồi luân phiên cưỡng hiếp tôi lúc tôi không tỉnh táo là tốt?" nước mắt không biết kìm nén trào ra từ hốc mắt chàng trai.

Dù đã hơn năm năm trôi qua nhưng gương mặt của Du Cẩm Ngọc, nói thật thì chưa từng có gì thay đổi. Cậu vẫn là bộ dáng chàng thanh thiếu niên tuổi mười sáu, mười tám năm đó, thuần khiết như đám mây trắng trên bầu trời.

Dù cho có gì người ta vấy bẩn, làm cho nhúng chàm thì vẫn giữ được gương mặt ngây thơ tươi sáng đó.

Du Nhẫn Phong chăm chú nhìn cậu, có lẽ mấy năm trước hắn vẫn chưa đủ trưởng thành để sâu sắc cảm nhận cảm giác trong hắn suốt thời gian đó là gì.

Nhưng giờ đây, Du Nhẫn Phong hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ.

Người mà hắn tâm tâm niệm niệm, ngày đêm nhung nhớ chỉ là một cơn gió xuân lướt ngang qua đời hắn, để lại mùi hương hoa ngọt ngào thơm ngát.

Không phải rượu nồng nhưng đổi khiến người ta say mê đắm chìm, lưu luyến và khao khát.

Khiến hắn không ngừng muốn cảm nhận thêm cái cảm giác ngọt ngào êm dịu đó.

Nhưng hắn thân là người trần mắt thịt, làm sao có thể níu giữ lại được một cơn gió.

Cảm giác có được thân xác của cậu, tâm trí của cậu nhưng người vẫn mãi mãi không thuộc về hắn khiến Du Nhẫn Phong cảm nhận được sâu sắc bản thân vô dụng và bất lực đến chừng nào.

Giống như để trốn tránh sự thật đó, Du Nhẫn Phong, không trả lời câu hỏi của Du Cẩm Ngọc mà trực tiếp đè người xuống giường hôn môi.

Hai người mua lưỡi dây dưa triền miên không dứt. Bàn tay của Du Nhẫn Phong cũng không rảnh rỗi, hắn thành thục luồn tay vào trong vạt áo của người phía dưới, trắng trợn vuốt ve cơ thể cậu.

Du Cẩm Ngọc vùng vằng muốn thoát khỏi nhưng sức của cậu làm sao có thể so được với sức của hắn.

Dâu Cẩm Ngọc dễ dàng bị hắn đàn áp, không có khả năng phản kháng chỉ có thể để mặc cho bàn tay của người đàn ông đụng chạm mình.

Hốc mắt ngoại trừ nước mắt rơi ra còn có niềm hy vọng của thanh niên đang dần biến mất. Du Cẩm Ngọc không hiểu tại sao cuộc sống của cậu lại bị mắc kẹt cùng với những người đàn ông này.

M,ong ước sống một cuộc đời bình yên nghe có vẻ đơn giản nhưng sao lại quá xa vời đối với cậu.

Du Nhẫn Phong cũng nhìn thấy niềm hy vọng đang dần trôi tuột khỏi con ngươi sáng ngời của người phía dưới. Ý cười trong mắt hắn càng thêm sâu đậm.

Người đàn ông quanh năm đóng phim, sớm đã vô cùng quen thuộc đối với các kiểu thiết kế trang phục. Vì vậy hai ba động tác đơn giản đã đem vạt áo nhiều lớp của Du Cẩm Ngọc cởi sạch, để lộ ra chiếc áo lót mỏng manh cuối cùng bên trong, vô lực che đậy kho báu bên dưới.

Cũng không gấp gáp đem người phía dưới chế trụ, môi lưỡi mơn trớn chiếc cổ thơm mềm của mỹ nhân. Bàn tay ma mãnh chui vào trong áo lót, vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại của thanh niên, khiến cậu rùng mình.

Du Cẩm Ngọc mười phần chán ghét cảm giác môi lưỡi của người đàn ông lướt trên cơ thể, theo bản năng ngửa cổ tránh né, lại vô tình lại tạo thêm điều kiện cho hắn tiếp tục hành động xâm lược.

Bàn tay của Du Nhẫn Phong  quen thuộc tìm đến hai phiên thịt nhỏ của Du Cẩm Ngọc, vừa chạm vào liền khiến người bên dưới run run thân thể, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Vẫn còn nhạy cảm quá nhỉ." Du Nhẫn Phong cảm thán, ghé sát vào tai Du Cẩm Ngọc thì thào, "Có phải cơ thể em luôn khao khát bị đàn ông chạm vào hay không?"

Du Cẩm Ngọc đi những lời nhục mà của hắn làm cho tê liệt. Cậu đáng thương đưa bàn tay che miệng hắn, ý đồ ngăn cái miệng không sạch sẽ của người đàn ông tiếp tục nói ra những lời dơ bẩn. Giọng run rẩy phản bác, "Đừng nói nữa..."

Đương nhiên những lời lẽ này đối với người đàn ông không hề có chút sức sát thương  nào. "Xấu hổ sao?"

Du Nhẫn Phong mặt dày hỏi, nắm lấy tay thanh niên, khẽ hôn vào lòng bàn tay cậu. Du Cẩm Ngọc giật mình muốn rút tay lại nhưng bị người đàn ông đi trước một bước hắn siết chặt lấy tay.

Ánh mắt hắn sâu thẳm khiến người ta rùng mình, người đàn ông nhẹ liếm vào lòng bàn tay của Du Cẩm Ngọc. Giọng nói trầm thấp quỷ dị. "Không cần phải xấu hổ. Tiểu Ngọc, ngoan, nói cho chồng biết mấy năm nay ở bên ngoài có dụ dỗ bên đàn ông nào hay không. Có thủ tiết vì tôi hay không."

Du Cẩm Ngọc để xưng hô đột ngột thay đổi của hắn dọa cho mặt mũi trắng bệch, ánh mắt trở nên khiếp sợ nhìn người đàn ông.

Du Nhẫn Phong hình như đối với việc cậu ngơ ngác im lặng cũng không sinh khí. Hắn vuốt ve hạt đậu nhỏ trước ngực của Du Cẩm Ngọc, dựa theo tiếng rên rỉ nhỏ của cậu mà tiếp lời.

"Không trả lời cũng không sao. Chồng đã sớm biết em không thành thật, mấy năm nay bên ngoài trêu ghẹo không ít hoa bướm. Nhưng Tiểu Ngọc yên tâm, chỉ cần tối nay em hầu hạ tôi thật tốt thì chồng sẽ hào phóng tha thứ cho sự không chung thủy của em."

Nói xong còn thâm tình hôn lên má của Dương Cẩm Ngọc một cái thật kêu.

Dương Cẩm Ngọc bị lại trói buộc không căn cứ của hắn dọa đến muốn đứng tim. Ciểu cảm mờ mịt rõ ràng là không hiểu người đàn ông này đang muốn nói gì.

Nhưng Du Nhẫn Phong cũng không có ý đợi câu trả lời nói chuyển sang hôn môi sâu cùng Du Cẩm Ngọc.

Hắn động tác mười phần thuần thục đem trang phục trên người Du Cẩm Ngọc, từng lớp từng lớp tháo xuống như đang dỡ lớp giấy gói quà.

Cuối cùng khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, cơ thể trắng trẻo mềm mại mà Du Nhẫn Phong ngày đêm mong nhớ, xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ của hắn cũng lộ ra.

Ánh mắt của Du Nhẫn Phong không hề ẩn giấu vẻ si mê, cuồng loạn dành cho khối cơ thể trắng như ngọc này.

Hắn giống như một con nghiện tìm lại được lẽ sống. Si luyến vuốt ve từng tấc cơ thể của người bên dưới, cảm nhận sâu sắc dx nổi sợ hãi mà cậu dành cho mình.

Nhưng sợ bạn rất yếu ớt này của thanh niên không hề khiến cho hắn mất hứng là ngược lại càng khiến cho dục vọng của hắn tăng lên mãnh liệt.

Du Nhẫn Phong kinh nghiệm giường chiếu vốn phong phú, đột nhiên không biết nên lựa chọn bước tiếp theo như thế nào để bắt nạt người dưới thân.

Nhưng điều này hiển nhiên là không thể cản trở hắn được lâu. Bàn tay quen đường quen nẻo của hắn lần mò xuống, chuẩn xát chen vào giữa hai đùi của thanh niên.

Du Cẩm Ngọc giật mình, muốn khép chân lại nhưng bị người đàn ông thô bạo đẩy ra, trên đầu là giọng nói đầy từ tính, "Che cái gì, cũng không phải chưa từng thấy."

Du Cẩm Ngọc tuyệt vọng nhắm mắt, như thể đón chờ mọi điều sẽ đến với bản thân.

Ngón tay Du Nhẫn Phong chạm vào nơi riêng tư mềm mụp của thanh niên, nơi này vẫn như mấy năm trước, trơn bóng mượt mà, sờ vào cảm giác vô cùng thuận tay.

Lướt nhẹ qua ngọc hành đang không có tinh thần rũ xuống của Du Cẩm Ngọc như chào hỏi.

Người đàn ông nhích ngón tay xuống, trượt dọc vào khe hở thần bí của Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc vốn nghĩ bản thân đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, kết quả giây phút bị chạm vào, toàn bộ sự sợ hãi trong lòng Du Cẩm Ngọc dâng tới cực điểm. Cậu như sụp đổ mà khóc lớn. "Làm ơn... Tha cho tôi đi mà."

Nhưng người đàn ông không hề đao động, ghé sát vào mặt Du Cẩm Ngọc, khẽ thơm lên gò má căng phồng của mỹ nhân, thì thầm dỗ dành, "Ngoan."

____

Đoạn sau đang sửa, đăng cho mí người gặm tạm:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro