Chương 55
Mặc dù đã được ủ ấm và phòng bị kĩ càng, Du Cẩm Ngọc cũng không thể tránh khỏi việc bị cảm. Hôm nay trời lại có mưa lâm râm bên ngoài, nhiệt độ thoáng chốc hạ đi rất nhiều.
A Tước theo thói quen tỉnh dậy sớm, bình thường cuối tuần Du Cẩm Ngọc sẽ không đặt báo thức, cậu muốn con trai ngủ thêm, nhưng đồng hồ sinh học của cậu bé lại quá tốt, đúng giờ vẫn sẽ mở mắt bật dậy.
Mấy lần người ngủ quên lại là Du Cẩm Ngọc, được A Tước gọi dậy còn có chút xấu hổ. Con trai nhà ai mà không muốn ngủ nướng chứ, chỉ có con trai nhà cậu quá ngoan.
Lúc đầu Du Cẩm Ngọc còn do dự, cảm thấy thật đau đầu. Nhưng sau này cũng chỉ đành chấp nhận sự thật con trai mình đặt biết hơn con người khác.
A Tước tỉnh dậy, cảm thấy bênh cạnh có một cỗ nhiệt nóng bừng bừng, cứ như đang nằm cạnh lò sưởi.
Thằng bé quay sang nhìn thấy Du Cẩm Ngọc vẫn còn đang ngủ.
Đôi mày thanh tú của chàng trai nhíu lại, hai má đỏ hây hây. Trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
A Tước vội vàng kề sát lại, dùng trán của mình cọ vào trán của Du Cẩm Ngọc đo nhiệt độ, quả nhiên cậu bị sốt rồi.
A Tước nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, lấy điện thoại của Du Cẩm Ngọc đi vào nhà vệ sinh gọi điện cho bà cụ chủ quán trà giúp Du Cẩm Ngọc.
Bà cụ vốn thương Du Cẩm Ngọc như con cháu trong nhà, vừa nghe cậu bệnh thì lập tức cho Du Cẩm Ngọc nghỉ phép, còn không quên dặn dò A Tước chăm sóc Du Cẩm Ngọc thật cẩn thận.
"Cháu ra ngõ mua cháu thịt cho ba rồi ra trạm xá mua thuốc. Bảo ba con nghỉ ngơi cho tốt, mấy nay quán đông khách nhưng cũng không phải không lo được."
Bà cụ quan tâm mà nói tới nói lui, dặn dò không ngừng cả năm phút đồng hồ. Cũng quên mất rằng không biết một đứa nhóc như A Tước thì có thể nhớ được bao nhiêu.
Nhưng đứa bé lại rất an tĩnh, nghiêm túc lắng nghe từng lời dặn dò của bà cụ rồi vâng dạ cảm ơn sau đó cúp máy.
A Tước để điện thoại lại bàn, lần nữa vào phòng tắm, trên tay mang theo một chậu nước. Đứa bé nhẹ nhàng đặt chậu nước trên đầu giường, lấy khăn nhúng nước rồi lau vết mồ hôi trên trán Du Cẩm Ngọc.
Xong xuôi A Tước đắp chiếc khăn mỏng lên cái trán nóng bừng của Du Cẩm Ngọc. Tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhìn vẻ mặt ngủ say như sắp hôn mê của Du Cẩm Ngọc, A Tước vẫn không nhịn được cảm thấy sợ hãi trong lòng.
"Ba ơi." A Tước hoang mang, nhỏ giọng gọi vài lần. Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng có phản ứng, cậu chậm rãi mở mắt.
Du Cẩm Ngọc không hiểu sao mí mắt nặng trĩu, cảm thấy dường như dùng hết sức mới có thể mở ra được.
Du Cẩm Ngọc nhìn A Tước, thấy khóe mắt thằng bé đỏ hoe, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Du Cẩm Ngọc mơ màng hỏi, "A Tước...? Ư... Ba thấy chóng mặt quá..."
"Ba bị sốt rồi." thấy Du Cẩm Ngọc muốn ngồi dậy, A Tước vội đỡ cậu nằm xuống, đôi mày nhỏ khẽ chau lại.
Du Cẩm Ngọc cũng không còn sức, yếu ớt nằm trên giường. Kì thật chỉ là một trận sốt bình thường nhưng biểu hiện của Du Cẩm Ngọc lại như bệnh nặng không qua khỏi làm A Tước sợ muốn rớt tim ra ngoai.
Đứa bé cố bình tĩnh, lúng túng khéo chăn cho Du Cẩm Ngọc, như ông cụ non mà dặn dò cậu nghỉ ngơi. Du Cẩm Ngọc cũng cảm thấy xúc động, muốn nói vài lời an ủi đứa nhó nhưng lời và ra đến miệng lại biến thành từng cơn ho sặc sụa. Cổ họng đau rát như sắp nứt ra khiến Du Cẩm Ngọc nhăn mày.
"Ba nghỉ ngơi đi, con đi mua cháo thịt cho ba."
A Tước lấy áo mưa ra, cẩn thận mặc lên người, còn cầm theo một chiếc ô nhỏ vừa tầm.
Lúc nó đang mang ủng chuẩn bị ra ngoài thì chạm mặt Hứa Minh. A Tước có vẻ miễn cưỡng khi nhìn thấy anh.
Hứa Minh và thức dậy, đang tính ra ngoài mua bữa đồ về nấu bữa sáng thì thấy con trai của Du Cẩm Ngọc đang ngồi mang giày ngoài cửa, động tác vội vội vàng vàng khiến anh không khỏi tò mò.
"Sáng sớm mà đi đâu vậy? Trời còn đang mưa nữa, để chú chở cháu đi." Hứa Minh tiến đến bên cạnh A Tước, trên tay đã cầm sẵn chìa khóa xe.
A Tước vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến Du Cẩm Ngọc đang bị bệnh cần ăn và uống thuốc nhanh chóng, thằng bé đành miễn cưỡng nói. "Cháu muốn đi mua cháo."
Hứa Minh có chút bất ngờ, anh cười đáp. "Cháu đói à? Vậy chờ chút chú đi chợ mua đồ về nấu bữa sáng cho."
A Tước ngoài ý muốn nói, "Ba bị sốt rồi, cháu đi mua cháo và thuốc cho ba."
Hứa Minh giật mình sửng sốt. "Sao cháu không nói sớm! Để chú đi xem ba cháu."
Nhưng Hứa Minh còn chưa kịp đi đã bị A Tước kéo lại. "Ba cháu ngủ rồi, chú mau chở cháu đi mua cháo."
Hứa Minh cũng lấy lại bình tĩnh một chút, anh đưa A Tước ra xe rồi chở cậu bé đi mua thuốc cho Du Cẩm Ngọc.
Hai người đi cũng rất nhanh chóng. Hứa Minh mang cháo vào phòng Du Cẩm Ngọc, A Tước xụ mặt theo sau.
Du Cẩm Ngọc cảm thấy nhức đầu không ngủ nổi nên đã sớm tỉnh dậy và ngồi trên giường. Thấy Hứa Minh vào, cậu lịch sự cảm ơn."Phiền anh quá."
"Không có gì." Hứa Minh đưa cháo cho A Tước, cậu bé nhận lấy rồi đi đến tính đút cho Du Cẩm Ngọc nhưng bị cậu lấy đi.
Dù sao cũng đang có người ngoài ở đây, Du Cẩm Ngọc cũng không thể không biết xấu hổ như vậy được.
Hứa Minh kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường, hỏi. "Sao đột nhiên lại bệnh thế."
Du Cẩm Ngọc có chút bất đắc dĩ cười nhạt, "Cũng không biết nữa."
Dưới sự chăm sóc của hai người một lớn một nhỏ, cơn sốt của Du Cẩm Ngọc đến chiều là đã hạ xuống. Đến sáng hôm sau thì gần như tan biến.
Hứa Minh vẫn chưa rời nhà Du Cẩm Ngọc tìm khách sạn mới. Du Cẩm Ngọc thấy anh giúp đỡ nhiều, ở trong nhà sinh hoạt cũng không bất tiện gì nên cũng không nhắc về chuyện chuyển đi của anh.
Hôm đó là ngày cuối tuần, ba người đang loay hoay trong bếp sơ chế đồ chuẩn bị nấu bữa trưa thì trước cửa nhà Du Cẩm Ngọc có tiếng gõ cửa. Một giọng nữ thanh thoát gọi vào.
"Yên Yên ơi! Chị đến thăm em nè."
Du Cẩm Ngọc vừa nghe liền biết ai đến, vội rửa tay đi ra mở cửa, không ngoài ý muốn, trước cửa là bộ dáng tỏa sáng rực rỡ của Dương Phỉ.
Dương Phỉ tay xách nách mang theo đủ thứ quà, nụ cười tươi sáng ấm áp đứng ngoài cửa.
"Đã bảo không cần mang nhiều đồ đến." Du Cẩm Ngọc cười dịu dàng, đón lấy đồ từ tay cô.
Dương Phỉ phủi phủi tay, "Tiện đường mua thôi. Đã ăn gì chưa?"
"Đang nấu." Du Cẩm Ngọc theo sau Dương Phỉ, xách quà vào nhà.
Dương Phỉ háo hức quen thuộc vào trong, không nghĩ tới lại đối diện với một người đàn ông cao lớn lạ hoắc.
Dù ngạc nhiên nhưng trên mặt Dương Phỉ cũng không có biểu hiện gì thất thố.
Cô gật đầu chào hỏi, ánh mắt sâu kín đánh giá người đàn ông trước mặt.
Hứa Minh cũng nhìn Dương Phỉ, đang tự hỏi trong đầu về mối qua hệ của cô và Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc đột nhiên chứng kiến màn mắt to trừng mắt nhỏ của hai người thì bật cười, cậu đơn giản giới thiệu với Hứa Minh. "Anh Hứa Minh, đây là bạn của em, Dương Phỉ.
Sau đó lại quay qua Dương Phỉ, "Chị Dương Phỉ, đây là anh Hứa Minh, bạn học cũ của em."
Màn giới thiệu đơn giản ngắn gọn đến mức không thể đơn giản hơn khiến Dương Phỉ cạn lời.
Du Cẩm Ngọc đi cất đồ. Dương Phỉ và Hứa Minh chào hỏi lần nữa, kiềm lại sự tò mò về đối phương.
Hứa Minh trở lại bếp nấu bữa trưa, còn Dương Phỉ ngồi ở phòng khách chờ Du Cẩm Ngọc.
"Chào cô Dương Phỉ ạ." A Tước lấy ly nước ép hoa quả đặt lên bàn mời Dương Phỉ.
"Cảm ơn con." Dương Phỉ xoa đầu thằng bé, vài tháng không gặp, thằng bé này lại cao hơn một chút.
Du Cẩm Ngọc từ phòng đi ra, gương mặt lộ ra vẻ ấm áp hiền lành.
Dương Phỉ thấy cậu thì hớn hở, nhanh miệng gọi cậu qua.
Du Cẩm Ngọc vừa tới gần đã bị cô nắm tay ngồi xuống ghế hỏi han.
Dương Phỉ hỏi rất nhiều, Du Cẩm Ngọc kiên nhẫn trả lời từng cái, đến khi trả lời hết thì đến miệng cũng thấy hơi khô, đành lấy ly nước uống.
Dương Phỉ vẻ mặt khó đoán ngó vào bếp, thấy người bên trong dường như không thể nghe thấy họ nên mới nhỏ giọng hỏi.
"Anh ta là ai thế?" Dương Phỉ hỏi.
"Thì là bạn học cũ. Em nói thật mà." Du Cẩm Ngọc thành thật đáp.
Dương Phỉ lại như miễn cưỡng tin, cô nói khẽ, "Vậy anh ta... có biết chuyện của em không?"
Du Cẩm Ngọc nhướng mày, cảm thấy ấm áp vì Dương Phỉ lo lắng cho cậu. Du Cẩm Ngọc cười, trấn an cô, "Không đâu ạ."
Dương Phỉ thở phào nhẹ nhõm, sau khi khôi phục, cô tinh nghịch nháy mắt với Du Cẩm Ngọc, "Anh ta thích em phải không?"
"Sao chị biết vậy ạ?" Du Cẩm Ngọc ngượng ngùng hỏi.
"Nhìn là biết mà." Dương Phỉ nhún vai.
"Rõ vậy à..." Du Cẩm Ngọc có chút mơ hồ, dù sao trước đây cậu cũng không nhận ra, mãi khi Hứa Minh tỏ tình cậu mới biết.
"Sao nào, em có đồng ý với người ta không?" Dương Phỉ chọt chọt Du Cẩm Ngọc.
Cậu mỉm cười bất đắc dĩ, "Không đâu. Em từ chối rồi."
"Vậy mà hai người còn ở chung à?"
"Có chút chuyện thôi."
Hai người câu qua câu lại, nói được một lúc thì Du Cẩm Ngọc nhận ra mình vẫn chưa lấy gì cho Dương Phỉ ăn, cậu nói cô ngồi đợi mình, còn cậu thì vào bếp cắt chút trái cây.
Dương Phỉ ngồi trong phòng khách buồn chán lướt điện thoại. Được một lúc thì Du Cẩm Ngọc mang trái cây ra. Cậu nghe thấy nãy giờ điện thoại của Dương Phỉ dường như chỉ phát một bài hát nên có chút tò mò hỏi. "Chị thích bài đó à?"
Dương Phỉ tắt điện thoại, dùng tăm lấy trái cây ăn, "Cũng không, nhưng bài này đang hot lắm. Là của một tiểu minh tinh mới nổi gần đây. Tên hình như là Bạch Lộc hay sao ấy."
Dương Phỉ nói về chủ đề gì đó thường sẽ có xu hướng nói luyên thuyên thêm. "Đúng rồi, mặt cậu ta nhìn khá giống em thì phải."
"Giống em?" Du Cẩm Ngọc có chút tò mò.
"Ừ, để chị cho em xem." Dương Phỉ tìm tên cậu ta, kết quả có rất nhanh, trên màn hình là gương mặt của một chàng trai mang trên người hơi thở thiếu niên tươi sáng tràn ngập, khiến người ta yêu thích.
Đặc biệt là gương mặt thanh tú như muốn cắn một cái, giống Du Cẩm Ngọc đến bảy, tám phần.
Đến chính Du Cẩm Ngọc còn bị bất ngờ.
"Lúc đầu thấy cậu ta chị còn sốc lắm. Nhưng nhìn kĩ lại thì cậu ta vẫn kém em vài phần." Dương Phỉ nhận xét.
Du Cẩm Ngọc nhìn chàng trai trong ảnh. Trong lòng không hiểu tại sao lại dâng lên nổi bất an.
Dằn xuống cảm giác bất an cùng khó chịu trong lòng, Du Cẩm Ngọc trả lời những câu chuyện của Dương Phỉ một cách tự nhiên.
Đến khi bữa trưa được nấu xong, Hứa Minh gọi cả hai bọn họ vào bếp.
Trên bàn là bàn ăn phong phú bốn món một canh. Vừa có không khí gia đình ấm áp, vừa khiến người ta cảm nhận được tình cảm của người nấu ra.
Dương Phỉ có chút tán thưởng người đàn ông trước mắt, cũng không chỉ nói thầm trong lòng mà bày tỏ luôn với anh. "Anh nấu tốt quá. Nhìn rất ngon, mùi cũng thơm nữa."
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ và hòa thuận.
Ngày hôm sau, trong nhà Du Cẩm Ngọc ngoài ý muốn ồn ào hơn bình thường rất nhiều.
"Em không mặc cái đó đâu, chị đừng có phí công vô ích." giọng Du Cẩm Ngọc phi thường bất đắc dĩ.
Dương Phỉ lại như không nghe, liên tục dúi bộ trang phục cổ trang nam vào tay cậu. "Em tin chị đi, em mặc nó đi làm là bảo đảm quán sẽ bán đắc vô cùng luôn đó."
"Không đâu, chị mau bỏ ý định đó đi." Du Cẩm Ngọc muốn chạy nhưng bị giữ lại.
Dương Phỉ thấy thuyết phục bằng lý lẽ thông thường vô dụng, bèn dùng chiêu mà bản thân giỏi nhất, đánh đòn tâm lý. "Em không định kiếm thêm sao? A Tước sắp vào cấp một rồi. Không lẽ em không muốn tìm một trường tốt cho thằng bé?"
Du Cẩm Ngọc do dự, điều này cũng là điều mà cậu đang suy nghĩ mấy tuần nay. Trình độ giáo dục ở nông thôn hiển nhiên không thể tốt bằng thành phố.
Du Cẩm Ngọc lại không muốn sống ở thành phố, vì điệu kiện kinh tế của cậu có hơi khiêm tốn, ngoài ra còn rất nguy hiểm. Nhưng Du Cẩm Ngọc cũng không thể nghĩ ích kỉ như vậy được. Dù sao A Tước cũng là là con cậu, Du Cẩm Ngọc đương nhiên muốn thằng bé có được sự giáo dục tốt nhất.
Cuối cùng Du Cẩm Ngọc cũng bị thuyết phục. Miễn cưỡng nhận lấy bộ đồ cầu kì tinh xảo.
Tuy nhiên đồ cổ trang có khá nhiều lớp, Du Cẩm Ngọc vụng về không biết nên mặc như nào, đành nhờ Dương Phỉ mặc giúp cậu.
Đến khi xong, Du Cẩm Ngọc mặt hơi đỏ bước ra.
Dương Phỉ mặt mày hớn hở, nhanh tay chụp ảnh liên tục.
Du Cẩm Ngọc thấy Hứa Minh nhìn mình không chớp mắt, cậu xấu hổ hỏi. "Nhìn em kì lắm sao?"
"Đẹp lắm." Dương Phỉ nháy mắt với cậu.
Du Cẩm Ngọc nhìn sang Hứa Minh.
"Ừm... Đẹp lắm..." Hứa Minh ngượng ngùng trả lời, vành tai đỏ ửng như sắp rỉ ra máu.
Du Cẩm Ngọc không ngờ sẽ nhận được lời khen trực tiếp như vậy, mặt đã đỏ càng đỏ thêm.
Dương Phỉ nhìn qua nhìn lại hai người, trong mắt lộ ra vẻ phấn khích khó hiểu.
Hứa Minh phá vỡ bầu không khi lúng túng, "Để anh lấy xe chở em đi làm."
"Vâng."
Trên xe, Du Cẩm Ngọc vẫn có chút bối rối, hết chỉnh tóc rồi lại chỉnh kính, cả bộ dạng đều thiếu tự nhiên.
Dương Phỉ trấn an cậu, "Em đã đẹp lắm rồi. Đừng chỉnh nữa."
"Ba ơi, ba đẹp lắm." A Tước nhanh nhảu khen.
"Cảm ơn con." Du Cẩm Ngọc ấm áp xoa đầu thằng bé. "Cảm ơn chị Dương Phỉ."
Nhưng Du Cẩm Ngọc vẫn có chút lo lắng. "Nhưng thế này có nổi bật quá không ạ?"
Dương Phỉ xua tay, "Không sao đâu, dù sao trong quán cũng có quy định là không được quay chụp nhân viên mà."
Du Cẩm Ngọc còn lo lắng một chút, nhưng những lời của Dương Phỉ đã khiến cậu an tâm hơn một chút.
Đường đến trà quán rất nhanh, Du Cẩm Ngọc bước xuống xe, đón nhận ánh mắt tò mò của những người trong quán.
Bà cụ Lê là người đầu tiên phản ứng, mắt bà già rồi nên kém, mất một lúc mới nhận ra Du Cẩm Ngọc. "Ôi trời! Yên Yên đó hả cháu."
"Vâng ạ." Du Cẩm Ngọc đi đến bên cạnh để bà cụ nhìn rõ hơn. "Trông cháu có kì lạ lắm không bà."
"Không lạ. Không lạ." Và cụ nắm tay cậu, ngó tới ngó lui. "Lần đầu bà thấy kiểu trang phục này ngoài đời đó. Con còn đẹp hơn mấy nam chính trong phim truyền hình."
Được bà cụ khen khiến Du Cẩm Ngọc mặt mày đỏ bừng, xấu hổ gãi má. "Bà làm con ngại quá."
"Ngại cái gì chứ." Bà cụ vỗ lên mu bàn tay Du Cẩm Ngọc, gọi với vào trong quán. "Mấy đứa, ra đây xem anh Yên Yên này. Hôm nay nó đẹp lắm."
Hai cô gái trong quán nghe vậy thì lú đầu ra, lập tức bị vẻ ngoài của Du Cẩm Ngọc đánh gục.
Họ đều là những cô gái còn trẻ, tuy ở nông thôn nhưng ít nhiều cũng thấy qua các thần tiên ca ca trên mạng xã hội.
Họ rất thích phong cách mới lạ này của Du Cẩm Ngọc, phấn khích kéo cậu chụp mấy bộ ảnh.
Du Cẩm Ngọc cũng phối hợp, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở họ. "Đừng đăng ảnh lên mạng xã hội nhé. Anh sợ bị người quen nhìn thấy."
"Vâng ạ! Em chỉ cho hội chị em xem thôi. Không đăng lung tung đâu!" Hai cô gái hào hứng đáp.
"Nhưng mà sẽ có nhiều người muốn chụp hình với anh lắm đó." một cô gái nói.
"Làm sao đây... Anh không muốn bị đăng ảnh lên mạng." Du Cẩm Ngọc lo lắng nói.
"Hay là em đeo mặt nạ đi. Tạo cảm giác bí ẩn, rất kích thích." Dương Phỉ nói. Cô đã cải trang bên ngoài kĩ càng, nên nhưng người xung quanh hoàn toàn không nhận ra cô là minh tinh.
Ý kiến của Dương Phỉ đã được xem như là biện pháp tối ưu. Hứa Minh lái xe đi qua thị trấn kế bên mua mặt nạ hóa trang giúp Du Cẩm Ngọc. May mắn về kịp trước lúc mở cửa.
Du Cẩm Ngọc đeo chiếc mặt nạ hồ ly màu xanh lên mặt, cảm giác mang đến vừa xa cách vừa ấm áp như làn nước. Lại bí ẩn thu hút đến lạ.
Đúng như mọi người đoán, quán hôm nay phi thường đông. Có rất nhiều khách hàng cả nam lẫn nữ đều muốn chụp hình với Du Cẩm Ngọc.
Tin đồn lan truyện rất nhanh, trà quán vốn đã đông lại trở nên đông hơn gấp bội. Thậm chỉ bên ngoài còn có rất nhiều bạn trẻ xếp hàng.
Du Cẩm Ngọc kiếm được không ít từ những khách hàng hào phóng. Bà cụ Lê thấy quán đông khách thì vui đến cười híp mắt, không ngừng khen ngợi Du Cẩm Ngọc. Thậm chí còn tăng gấp ba lương cho Du Cẩm Ngọc khiến cậu cảm kích không thôi.
Dạo gần đây lan truyền trên mạng xã hội hình ảnh thần tiên ca ca làm việc tại một quán trà nhỏ ở nông thôn. Tuy đeo mặt nạ cáo nhưng nửa khuôn mặt dưới lộ ra và dáng người thon thả, mu bàn tay trắng muốt khiến người ta không khỏi liên tưởng đến đóa sen trắng yếu đuối, làm mọi người muốn che chở trở thành chủ đề hot được bàn tán sôi nôi.
Tuy chàng trai luôn đeo mặt nạ, nhưng một vị khách hàng nào đó đã chớp đúng thời cơ, khi chàng trai ở sau quán rửa mặt, đã chụp được góc nghiêng thần thánh của cậu.
Cả cõi mạng muốn bùng nổ trước nhan sắc của bạch mỹ nhân, tinh khiết như làn mây trắng, khiến lòng người không khỏi sôi sục.
Bức hình trong vài giờ đã lan truyền chúng mặt trên mạng xã hội, mà chính chủ vẫn chưa hay biết gì.
Tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố, trong phòng tổng thống cao cấp nhất, một chàng trai trẻ với gương mặt tinh xảo đang nửa trần trụi nằm trên giường.
Đuôi mắt đỏ ửng ướt át, trên cổ còn vài dấu đỏ ái muội, không cần nói cũng biết là vừa làm gì xong.
Cậu ta dựa vào thành giường nhàn nhã lướt điện thoại.
Trong phòng còn có tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm. Một lúc sau âm thanh dứt, một người đàn ông với khuôn mặt và dáng người hoàn hảo như tượng tạc bước ra.
Trên người khoác hờ chiếc áo choàng tắm, khí chất vừa quyến rũ vừa trưởng thành khiến người ta không cách nào kiềm chế được.
"Xem gì mà chăm chú thế." người đàn ông phát ra giọng nói khàn đặc, mang theo tư vị tình dục khó diễn tả, động tác tao nhã ngồi lên giường.
Chàng trai trẻ thấy thế thì sà vào lòng hắn, ngọt ngào gọi hai, ba tiếng, "Tiền bối."
Người đàn ông cũng thoải mái kéo cậu ta vào lòng, cánh tay hờ hững nhưng mạnh mẽ khoác lên vai chàng trai.
"Đang xem mấy tin hot trên mạng thôi ạ." Chàng trai trẻ thái độ ngoan ngoãn đáp.
"Tin gì?" người đàn ông hứng thú hỏi, không biết là hứng thú với tin kia hay thái độ ngoan ngoãn của cậu ta.
"Thì, có một chàng trai dạo này rất nổi, là nhân viên quán trà gì đó. Hôm nay bị người ta chụp được gương mặt thật. Đẹp lắm, giờ đi khắp mạng toàn là ảnh cậu ta." chàng trai đáng, giọng nói mang theo chút ganh tị khó phát hiện.
Người đàn ông ông khẽ cười, tiếng cười trầm ấm khiến người ta không nhịn được muốn nghe thêm.
Người đàn ông khẽ vuốt tóc chàng trai trẻ, "Em thấy sao?"
"Em thấy đây tám, chín phần là kịch bản quảng cáo của quán đó. Chắc là muốn cọ nhiệt của em." Cậu ta đáp bằng giọng có hơi chanh chua.
Người đàn ông nhướng mày, "Sao lại nói vậy?"
"Tiền bối xem, có phải góc nghiêng của cậu ta rất giống A Lộc không?" Chàng trai trẻ gọi là A Lộc đưa điện thoại cho người đàn ông.
Người đàn ông chăm chú xem, đồng tử khẽ chuyển động, bàn tay siết chặt điện thoại đến nổi gân xanh.
Chàng trai trẻ kia thấy hắn mãi không trả lời, hỏi lại. "Tiền bối cũng thấy cậu ta giống em, có đúng không?"
"Không." Người đàn ông lạnh lùng trả lời, không còn chút dịu dàng tình tứ một phút trước, hắn đứng dậy khỏi giường.
Chàng trai trẻ có chút hoang mang không hiểu gì, đang định hỏi thì nghe người đàn ông không rõ đầu đuôi lầm bầm một câu.
"Là cậu giống em ấy."
Sau đó hắn mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
____
Lời tác giả :
Mọi người đã được nghỉ Tết chưa:33🎇🎊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro