Chương 56

Du Nhẫn Phong lái xe ra khỏi khách sạn, tâm trạng hưng phấn đến mức ngón tay run rẩy.

Trong lòng hắn có đủ loại cảm xúc hỗn loạn đan xen.

Mắt thấy bản thân lần thứ ba sắp gây ra tai nạn, Du Nhẫn Phong dứt khoát lái xe vào một con đường vắng rồi dừng lại.

Người đàn ông gục đầu xuống xe, phát ra tiếng cười trầm thấp như điên dại. (Cỡ Joker Bến Tre.)

Hắn nhìn bản thân từ chiếc gương trong xe, ánh mắt lộ ra vẻ u ám. "A... Tôi nên làm gì với em đây?"

Du Nhẫn Phong cầm điện thoại, liên lạc với ai đó. Chỉ vài phút sau, trên màn hình đã hiện rõ thông tin về quán trà kia.

Đây là chuyện dễ, nhưng điều tra rõ về một người thì rất tốn thời gian, nên hơn nửa tiếng sau, Du Nhẫn Phong mới nhận được thông tin mình muốn.

Hắn lướt qua hồ sơ của chàng trai trên hồ sơ. Tên Lâm Yên, 24 tuổi, có một đứa con trai năm tuổi. Học vấn bình thường, gia cảnh bình thường, là trẻ mồ côi.

Vừa nhìn là biết thông tin giả.

Du Nhẫn Phong lưu luyến vuốt ve bức ảnh của chàng trai, trong mắt là cảm tình cảm si mê âm u khiến người ta sởn tóc gáy.

Còn về đứa bé kia, không cần hỏi cũng biết là con ai, nhìn thoáng qua ảnh của đứa bé. Không điểm nào giống hắn cả, thật ngứa mắt.

Du Nhẫn Phong cảm thấy có chút tiếc nuối vì đứa con đầu tiên Du Cẩm Ngọc sinh ra lại không phải con hắn. Nhưng không sao, hắn có thừa khả năng khiến cậu lại có thêm một đứa con nữa.

Du Nhẫn Phong cẩn thận suy nghĩ, hắn may mắn phát hiện ra Du Cẩm Ngọc trước hai kẻ kia, nhưng đây cũng chỉ là nhất thời, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Vậy thì chi bằng, hắn cứ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian này trước đã.

Nghĩ đến đây, bụng dưới của Du Nhẫn Phong hơi nóng lên, hắn đột nhiên rất nhớ hương vị của thiếu niên trong ký ức, người đàn ông bật cười, lái xe về phía khu nhà giàu ở trung tâm thành phố.

Du Cẩm Ngọc lại không hề biết gì đến nguy hiểm sắp tới của bản thân. Cậu vui vẻ ngồi trên giường nhìn số tiền tiết kiệm trong tài khoản, vui vẻ đến cười không ngừng.

A Tước ở bên cạnh, chống cằm, say mê quan sát nụ cười của Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc thấy cảnh này, cậu xoa đầu thằng bé, cũng như đưa điện thoại cho nhóc xem, "A Tước, con xem, bây giờ ba đã là một tiểu phú hào rồi."

A Tước không hiểu lắm cách so sánh của Du Cẩm Ngọc, nhóc hỏi, "Ba thích tiền lắm ạ?"

Du Cẩm Ngọc cười rộ lên, "Đương nhiên rồi. Trên đời này không ai là không thích tiền đâu. Ba cũng rất thích."

A Tước nghiêm túc ghi nhớ điều này, "Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền cho ba."

Du Cẩm Ngọc ôm A Tước, hôn lên má thằng bé một cái thật kêu, "Con trai của ba ngoan quá!"

A Tước đã học xong lớp tiểu học, vì vậy hôm nay Du Cẩm Ngọc tính nhờ Hứa Minh chở cậu đi đến thành phố gần đó, cậu muốn xem thử có trưởng tiểu học nào phù hợp với con trai hay không.

Đương nhiên Du Cẩm Ngọc cũng dẫn theo A Tước, nếu thằng bé thích trường nào thì cậu sẽ cố gắng cho nó học ở trường đó.

Du Cẩm Ngọc dạo này không lên mạng, do công việc tương đối bận rộn, công thêm ngày thường không hay cập nhật tin tức nên cậu hoàn toàn không biết ngoài kia đang nói gì về mình.

Tối đó, Du Cẩm Ngọc vừa tắm xong thì thấy điện thoại rung không ngừng, liếc qua thì thấy là cuộc gọi đến của Dương Phỉ.

Du Cẩm Ngọc đi đến cầm điện thoại lên, vừa bấm nhấc máy thì từ góc bàn có con gián bay thẳng vào mặt cậu. Du Cẩm Ngọc giật mình hét toáng lên, theo bản năng ném vật trong tay về phía con gián.

Sau gần hai phút vật lộn, con gián cuối cùng cũng bay mất tích, Du Cẩm Ngọc chưa hết lo sợ, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh.

Sau khi phát hiện không thấy bóng dáng kẻ địch, cậu mới nhớ đến cuộc gọi chưa kịp trả lời của Dương Phỉ gọi đến.

Nhưng nhìn bàn tay trống không, Du Cẩm Ngọc không thể tin nổi mà trừng mắt, nhìn chiếc điện thoại đang lẻ loi nằm ở góc tường, màn hình nát bấy, bấm cũng không lên.

Du Cẩm Ngọc thở dài, cậu nghĩ Dương Phỉ chắc chỉ gọi cho cậu để tâm sự thôi, dù sao bình thường cô cũng hay vậy.

Hôm nay cũng là một ngày làm việc vất vả, dạo này là mùa du lịch, cộng thêm vụ đồ cổ trang gì đó nên quán trà thật sự rất đông.

Công việc dù đơn giản nhưng mối lần tan làm đều khiến Du Cẩm Ngọc rã rời, cậu tắm xong thì leo lên giường ngủ thiếp đi.

Dương Phỉ ở bên kia thì đang cuống cuồng đến mức đỏ mắt, liên tục nhấn gọi điện cho Du Cẩm Ngọc nhưng không được.

"Yên Yên, làm ơn bắt máy đi..." Cô gần như tuyệt vọng gọi. Nhưng bên kia vẫn là âm thanh thông báo người nhận không bắt máy.

Dương Phỉ đang kẹt ở trương trình quay thực tế, không thể tùy tiện rời đi. Điện thoại cũng là cô nhờ người mới mượn được.

Nhìn tin tức đang nằm chễm chệ ở top 3 hotsearch, Dương Phỉ dường như lo lắng đến mặt mày trắng bệch.

Du Cẩm Ngọc không hay biết gì nằm trên giường ngủ rất say. Cậu thậm chí còn nằm mơ.

Đã lâu rồi Du Cẩm Ngọc chưa nằm mơ.

Du Cẩm Ngọc mơ thấy mình đang lảo đảo đứng trên một dãy hành lang tối, kéo dài dường như vô tận.

Xung quanh không có ai, ánh sáng mờ ảo, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng vải quần áo cọ vào nhau kêu sột soạt.

Không khí trở nên ngột ngạt khiến Du Cẩm Ngọc bất an vô cùng.

Cậu nhìn xung quanh, thấy một cánh cửa cách đó không xa, xuyên qua khe hở ở trên còn thấy được chút ánh sáng ấm áp.

Du Cẩm Ngọc lấy hết can đảm, từ từ đẩy cánh cửa ra.

Bên trong là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, bày trí đơn giản, chiếc giường trắng rộng bất thường đặt ở giữa phòng. Nhưng toàn thân Du Cẩm Ngọc lại run rẩy không ngừng. Ánh mắt mở trừng trừng nhìn căn phòng từng xuất hiện không bao nhiêu lần trong kí ức của cậu.

Du Cẩm Ngọc xoay người định bỏ chạy thì đụng phải một bức tường người. Một người đàn ông cao lớn, đường hàm tinh xảo, ngũ quan bị bóng tối che mờ không thể thấy rõ.

Hắn nhếch môi cười, nói gì đó mà Du Cẩm Ngọc không nghe rõ. Nhưng nhìn khẩu hình miệng của hắn, Du Cẩm Ngọc biết hắn nói: "Tìm thấy em rồi."

Ngay sau đó cậu bị một lực mạnh đẩy ngã xuống chiếc giường ở giữa phòng, trên chân còn có xích sắt kiên cố.

Người đàn ông từ từ tiến lại giường. Trong một khoảnh khắc, Du Cẩm Ngọc không biết có phải mình hoa mắt hay không, từ một người đàn ông lúc đầu, giờ lại là ba người đàn ông cao lớn.

Từng người từng người áp sát chiếc giường, bao vây lấy Du Cẩm Ngọc nhỏ bé yếu đuối ở giữa.

Có bàn tay vuốt ve đùi cậu, có bàn tay siết chặt lấy bàn tay cậu, có chiếc lưỡi ướt át lướt qua cần cổ cậu.

Âm thanh mê hoặc như quỷ hồn vang lên không ngừng.

"Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi được sao?"

"Cục cưng, em thật không ngoan tí nào."

"Ngọc à, lần này tôi nhất định sẽ xích em lại."

"Nhìn xem, chúng tôi tìm được em rồi."

Tiếng cười ma quái khiến Du Cẩm Ngọc sởn tóc gáy, cậu vùng vẫy la hét, nhưng cơ thể giống như bị dây trói chặt, không cách nào nhúc nhích.

Cảm giác bức bách quen thuộc khiến cơ thể cậu vô thức run rẩy, vô lực không có chút sức sống.

Yếu ớt mặc người xâu xé.

Không biết qua bao lâu, Du Cẩm Ngọc chậm rãi thức dậy từ giấc mơ kinh hoàng. Bên ngoài trời mới vừa tờ mờ sáng.

Du Cẩm Ngọc đỡ trán ngồi trên giường, trên mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng. Đuôi mắt đỏ ửng vừa đáng thương vừa nhu nhược.

Cậu cắn cánh môi mỏng, gục mặt vào đầu gối khóc nức nở.

Cậu cứ nghĩ mình đã sớm quên được những kí ức kia. Nhưng chỉ giấc mơ kia thôi đã làm tay chân cậu bủn rủn, cả người bất lực run rẩy như không còn là của cậu.

Thời gian qua yên bình khiến Du Cẩm Ngọc nghĩ bản thân đã mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu vẫn như thế, vẫn yếu ớt và nhu nhược, tựa như đó là một phần tính cách được khắc vào linh hồn.

Cảm giác sợ hãi những kẻ đó đã khảm sâu vào xương tủy, chỉ là cậu cố ý quên đi, chứ nó luôn hiện hữu ở đó.

Khóc xong Du Cẩm Ngọc mệt mỏi úp mặt vào gối.

Cậu thắc mắc.

Tại sao lại mơ thấy giấc mơ đó?

Cuối cùng vẫn là mí mắt nặng trĩu kéo cậu lần nữa vào giấc ngủ.

Thật may mắn, lần này Du Cẩm Ngọc không mơ thấy gì nữa cả.

Sáng hôm sau Du Cẩm Ngọc mang đôi mắt thâm quầng đi đến quán trà làm việc, cũng may gần đây cậu đeo mặt nạ khi làm việc nên đây cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Cũng vì thế vào dạo này Du Cẩm Ngọc cũng không trang điểm khi ra ngoài. Mặc dù có hơi chủ quan, nhưng Du Cẩm Ngọc nghĩ mọi chuyện vẫn ổn thôi, chỉ cần cậu không tháo mặt nạ xuống là được.

Quán trà hôm nay vẫn rất đông, nhưng tầng hai lại vắng vẻ lạ thường, từ đầu buổi sáng đến giờ chỉ có một khách ngồi.

Du Cẩm Ngọc bận phụ ở dưới, nên chỉ nghe hai nhân viên làm cùng ca kể vậy.

Du Cẩm Ngọc tò mò hỏi bà cụ Lê. Bà nói, "À, cậu ta bao cả tầng hai rồi, hình bảo là đợi người quen."

Cô nhân viên làm chung với Du Cẩm Ngọc nói, "Kiểu này là bị cho leo cây rồi. Nhưng mà hồi nãy em có nhìn qua. Dáng người của anh ta siêu siêu chuẩn luôn.

Cô nhân viên con lại chọc ghẹo, "Em đó, bớt mê trai lại đi."

Hai cô nàng thoải mái đùa giỡn lại.

Du Cẩm Ngọc thỏa được trí tò mò, cũng không còn để vấn đề này trong đầu nữa.

Đến gần hai giờ chiều, khách lúc này cũng thưa hơn. Bà cụ Lê đi lên thị trấn mua ít đồ. Hai cô nhân viên được bà dắt theo, trong quán thoáng chốc chỉ còn lại mình Du Cẩm Ngọc.

Cậu lau dọn tầng một sạch sẽ, sau đó xách xô và chổi lau sàn lên tầng hai. Trong quán không còn khách nào, nên Du Cẩm Ngọc kéo mặt nạ lên trên đầu cho dễ nhìn.

Vừa lên lầu hai, người đàn ông ngồi từ sáng nhìn Du Cẩm Ngọc chằm chằm không chớp mắt.

Cậu giật mình, vội lấy tay đeo mặt nạ xuống, gật đầu khẽ với anh ta.

Đang lúc cậu nghĩ có nên đi xuống lầu không thì người đàn ông đứng dậy đi về phía cậu.

Tiếng giày thể thao kêu cộp cộp trên sàn gỗ không hiểu sao lại trùng nhịp với nhịp tim của cậu lúc này.

Người đàn ông giống như cô bé nhân viên kia nói, quả thật là dáng rất chuẩn, nhìn chiều cao này, Du Cẩm Ngọc đoán anh ta cao ít nhất cũng phải mét chín trở lên.

Chân dài, thon gọn, mỗi bước chân nện xuống sàn nhà đều mạnh mẽ. Chỉ vài bước, người đàn ông đã đứng sát trước mặt Du Cẩm Ngọc.

Khí thế áp bách trên người hắn tỏa ra bao trùm lấy cậu, Du Cẩm Ngọc không thoải mái, theo bản năng lùi ra sau thì đụng vào lan can.

Bị ép vào góc đường cùng, Du Cẩm Ngọc nhíu mày, "Xin lỗi..."

Người đàn ông khẽ cười, tiếng cười từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến Du Cẩm Ngọc hơi hoang mang. Cậu ngẩng mặt nhìn hắn.

Bàn tay của người đàn ông nâng lên, đặt lên trên mặt nạ của Du Cẩm Ngọc, cậu còn chưa kịp thắc mắc thì mặt nạ đã bị người ta kéo ra, rơi lộp cộp trên sàn.

"Này!" Du Cẩm Ngọc định mắng người, thì nghe được người đàn ông nói,

"Che cái gì? Tưởng tôi không nhận ra em sao?"

Du Cẩm Ngọc sửng người, không tin nổi mà trừng mắt nhìn hắn. Người đàn ông không biết đã cởi kính râm cùng khẩu trang khi nào, lộ ra khuôn mặt có đánh chết Du Cẩm Ngọc cũng không thể quên nổi.

Cơ thể cậu cứng đờ, không biết phải phản ứng như thế nào.

Du Nhẫn Phong thản nhiên vuốt ve gương mặt cậu. Ý cười trên mặt càng sâu thêm, "Không nhận ra tôi? Hửm?"

Du Cẩm Ngọc tỉnh táo, dùng lực đẩy Du Nhẫn Phong ra, nhưng mọi hành động của cậu dường như đều nằm trong tính toán của hắn.

Du Nhẫn Phong nhanh như chớp bắt lấy tay Du Cẩm Ngọc. Dễ dàng kéo mạnh cậu vào trong vòng tay hắn.

Du Nhẫn Phong giống như một tên biến thái, siết chặt lấy chàng trai trong lòng, vùi mặt vào cổ cậu hít lấy mùi hương hắn nhung nhớ bấy lâu.

Vẫn chưa đủ.

Du Nhẫn Phong liếm mút chiếc cổ trắng ngần của chàng trai, chỉ vài đường trên cổ cậu đã xuất hiên những dấu hôn đỏ chói mắt.

Du Cẩm Ngọc run rẩy, cả cơ thể như mất hết sức lực.

Nỗi sợ kia vẫn quá to lớn, cậu không cách nào vượt qua được. Giống như thuốc độc ngấm vào cơ thể. Từ từ gặm nhấm linh hồn cậu.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ sâu trong cuống họng khiến người ta nghe mà đau lòng.

Du Nhẫn Phong xoay người cậu lại, như bản thân là con chó lớn, khẽ liếm những giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Khóc cái gì? Tôi đã hiếp em đâu."

Du Cẩm Ngọc nhìn hắn, đôi mắt xanh tràn ngập sợ hãi, hoàn toàn không tìm ra được sự chống cự nào.

Hay đúng hơn, vào khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Du Nhẫn Phong, Du Cẩm Ngọc đã biết bản thân cậu xong rồi. Dù có phản kháng cũng không thể thoát khỏi hắn.

Những kí ức khắc sâu vào da thịt, từng giây từng phút nhắc cho Du Cẩm Ngọc nhớ rằng cậu yếu ớt đến mức nào.

Du Cẩm Ngọc bị Du Nhẫn Phong vác lên vai, hắn thong thả đi ra khỏi quán trà rồi ném mỹ nhân vào trong xe.

Tài xế như đã đợi sẵn, vút cái đã lái xe đi.

Du Cẩm Ngọc không biết chiếc xe đi đâu. Trên xe cậu bị Du Nhẫn Phong hôn đến nghiêng trời lệch đất.

Hơi thở chưa kịp hít vào đã bị người ra đoạt lấy.

Du Cẩm Ngọc phát ra tiếng nức nở từ trong cổ họng, lại như kích thích dục vọng của người đàn ông. Hắn hôn cậu càng nhiệt tình hơn.

Du Nhẫn Phong cắn môi dưới của Du Cẩm Ngọc, híp mắt nhìn chàng trai trong lòng nhắm mắt thút thít.

Môi lưỡi đáng thương bị hắn mút đến sưng đỏ cũng chỉ có thể yếu ớt chống tay lên ngực hắn đẩy ra.

Du Nhẫn Phong càng như phát điên.

Mấy năm nay Du Cẩm Ngọc biến mất. Dục vọng trong hắn chỉ tăng lên chứ không hề giảm xuống.

Hắn không ngừng tìm người giống cậu để giải tỏa. Nhưng ham muốn xác thịt lại khiến hắn nhanh chán nản.

Những người kia dù có làm gì, dù có cùng hắn lăn giường bao nhiêu lần thì nhìn họ Du Nhẫn Phong đều cảm thấy thật chướng mắt.

Nhưng chỉ có Du Cẩm Ngọc.

Chỉ có cậu.

Từng cái chuyển động, từng cái chớp mắt, đến từng hơi thở yếu ớt đều khiến hắn như phát điên.

Du Nhẫn Phong không biết đây có phải là yêu hay không.

Nhưng hắn biết, người trước mặt chính là liều thuốc phiện mạnh nhất của cuộc đời hắn.

Khiến hắn phát điên, khiến hắn động dục mất kiểm soát như một con chó thấp kém.

Nhưng không sao cả.

Đối với Du Nhẫn Phong, đời người vốn ngắn ngủi, phải ưu tiên hoan lạc.

Người yêu cũng được.

Thuốc phiện cũng được.

Tự nguyện cũng được.

Ép buộc cũng được.

Chỉ cần người đó là Du Cẩm Ngọc.

Du Nhẫn Phong hắn, không cần quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.

Du Cẩm Ngọc bị hôn đến sắp tắt thở, phát ra tiếng nấc khe khẽ.

Du Nhẫn Phong thả cánh môi anh đào của cậu ra.

Si mê liếm mút hõm cổ mềm mướt của cậu.

Nghe tiếng khóc uất ức của người trong lòng.

Du Nhẫn Phong nghĩ, "Dễ thương quá."

______

Lời tác giả :

Nếu mấy bạn cảm thấy Ngọc nhu nhược quá thì mình xin lỗi nhaaa.

Nhưng các bạn chắc cũng nghe câu, "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng."

Bé nó phải "phục vụ" không tình nguyện ba anh chồng một lúc từ năm 16 đến 18 tủi.

Lúc trốn đi thì ẻm sống một mình ở vùng quê hẻo lánh, nên ẻm không có chuyện tự mình ru rú trong nhà mà tự dũng cảm lên được.

Vì con cũng không đúng, vì lúc đầu Ngọc ghét A Tước.

Sinh nhóc ra là vì cảm thấy mình ích kỷ là không công bằng với nhóc.

Sau thì dần dần mới nảy sinh tình cảm yêu thương với nhóc con thui.

Mình muốn xây dựng Ngọc nhìn hơi ích kỷ một chút, dù sao ẻm cũng là bị ép "yêu" mà.

Đoạn giải thích này tính nhét vào truyện, nhưng mà kéo thêm tình tiết lê thê nữa thì không biết viết gì nên để đây cho mí bạn hiểu thêm về em nó nhe.

À chap trước thấy mí bạn chửi anh Phon quá chừng:]

Thì mình cũng tiếc lộ xí xiu, trước khi xịch xịch với Ngọc thì anh Phon cũng xịch xịch nhiều người rồi.

Nên là z đó, mấy chap đầu cũng nói là ảnh có kinh nghiệm xịch xịch nhất trong ba anh zùi mà.

Nhưng mà nói nói thì nói, chứ tui đang vẽ cảnh hai người đó hun trong chap nì và biểu cảm "nghiện" của anh Phon đó.

Mấy ní muốn coi thì vote cho tui đi nha. 🥺💓

|
|
V

Iu mí bợn❤

Àaaaa... Nhớ đọc truyện ở wattpad @ti_not_ti   để ủng hộ tui nha. Đừng đọc trên web lậu mò 🥺🙌💦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro