Chương 59
Thấm thoát Du Cẩm Ngọc đã bị nhốt ở căn biệt thự này hơn một tuần. Cuộc sống của cậu dường như chỉ gói gọn và trôi qua trên chiếc giường trong một căn phòng bất kỳ nào đó.
Cậu hầu như không nhận thức được thời gian. Du Nhẫn Phong đã cho người gia công lại cửa sổ và cửa của cả căn nhà. Chỉ có hắn mới có thể mở được.
Rèm cửa luôn bị kéo lại, che đi ánh sáng bên ngoài. Du Cẩm Ngọc cũng không có đủ sức để đi đến mà kéo nó ra.
Cậu hầu hết thời gian đều ở trong trạng thái mơ hồ, lõa thể nằm trên giường như một món ăn thơm ngon được bày sẵn trên dĩa, chờ người đàn ông đến thưởng thức.
Du Cẩm Ngọc nằm trên giường khóc rấm rứt, nổi nhớ con trai, nhớ sự tự do khiến tinh thần của cậu dần trở nên suy sụp. Tinh thần không lúc nào là có thể thả lỏng.
Người đàn ông cũng thử tìm nhiều cách để dỗ cậu. Đôi khi hắn sẽ ôm cậu ra ban công để ngắm cảnh, Du Cẩm Ngọc luôn bị hắn ôm chặt trong lòng, thậm chí muốn nhúc nhích một chút cũng khiến hắn nhíu mày. Đôi khi không ngoan còn bị hắn đè xuống làm tại chỗ.
Có lúc lại ôm nhau cùng coi phim truyền hình, khung cảnh vốn rất lãng mạn, nhưng mỗi khi trong phim có cảnh âu yếm hoặc thảm mật, người đàn ông cũng sẽ bắt đầu động tay động chân với cậu.
Có lần Du Cẩm Ngọc nhớ rằng bộ phim chỉ mới được mở lên đã bị hắn đè xuống lột quần áo làm một trận, đến tận khi dòng chữ kết phim hiện lên mới được người đàn ông bế vào phòng.
Hoặc hắn sẽ cùng cậu xuống bếp làm cái mà hắn gọi là bữa tối tình yêu. Du Cẩm Ngọc lúc đầu còn có chút hứng thú vì cảm thấy nhàm chán, sau đó mới muộn màng nhận ra cậu cũng là một món ăn trong bữa tối của hắn.
Dần dần Du Cẩm Ngọc không còn hứng thú đối với bất cứ trò nào mà Du Nhẫn Phong bày ra.
Du Nhẫn Phong hiển nhiên biết rõ cậu cần gì, nhưng hắn đương nhiên sẽ không để cậu đạt được điều đó
Có đêm Du Cẩm Ngọc nằm bên cạnh hắn lặng lẽ rơi nước mắt, cơ thể đau nhức đến mức như bị xe lớn nghiền cán qua, tinh thần suy sụp kiệt quệ trong thời gian dài khiến ý chí sống của cậu giảm mạnh.
Du Cẩm Ngọc không kiên trì nổi nữa, cậu cắn chặt môi đến bật máu, thút thít không thành lời.
Cậu nghĩ đến con trai của mình, Du Cẩm Ngọc vốn cảm thấy do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn ích kỷ vì bản thân.
Sau một hồi quyết tâm, Du Cẩm Ngọc hít sâu rồi cắn mạnh vào lưỡi của bản thân. Máu tươi nhanh chóng túa ra, vị kim loại lan ra toàn khuôn miệng.
Du Cẩm Ngọc không chịu nổi mà phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Dường như ngay lập tức mặt cậu bị một bàn tay to lớn bóp chặt. Quai hàm không chịu nổi sức lực đó, nhanh chóng bị ép mở ra, máu tươi đỏ thẳm chảy ra khỏi miệng cậu.
"Em làm gì?" Giọng người đàn ông không mang theo chút độ ấm nào vang lên đủ để khiến người khác rùng mình, và Du Cẩm Ngọc cũng vậy.
Cậu hơi hé mắt, nhưng tầm nhìn đã bị nhòe đi vì nước mắt, cộng thêm trong phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ của đèn ngủ nên Du Cẩm Ngọc hoàn toàn không nhìn thấy được biểu tình của người đàn ông.
Du Cẩm Ngọc sẽ mãi không biết rằng, biểu cảm người đàn ông khi đó nhìn cậu mang theo sự điên tiết vô cùng, mắt hắn đỏ lên, hằn lên tơ máu dữ tợn, như thể một giây sau hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ mà bóp chết cậu ngay lập tức.
"Du Cẩm Ngọc, em thật sự muốn chết?" hắn hỏi, răng nghiến chặt, đôi mày cau có, biểu cảm của hắn như muốn thét rằng hắn đang điên lên.
Du Cẩm Ngọc sợ đến cứng đờ người, thở cũng không dám chứ đừng nói là trả lời câu hỏi chết người kiểu đó. Cậu phát ra tiếng nấc nhỏ, máu từ miệng của cậu chảy ra dính vào bàn tay của người đàn ông, rơi xuống giường thành những chấm đỏ chói mắt.
Du Nhẫn Phong càng giận sôi máu hơn, hắn thô bạo đè thanh niên xuống giường, phẫn nộ tuyên bố, "Được lắm! Nếu em đã muốn như vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ chơi chết em!"
Đêm đó hiển nhiên là một đêm không ngủ của Du Cẩm Ngọc. Hôm sau Du Cẩm Ngọc miễn cưỡng thoát được cuộc làm tình điên cuồng đó nhưng cũng chỉ vì Du Nhẫn Phong có việc cần phải ra ngoài.
Hắn trói cậu vào giường, đeo vào miệng cậu quả bóng, Du Cẩm Ngọc bị ép cắn chặt vào quả bóng cao su, sau đó người đàn ông liền cố định mắc cài thật chắc chắn ở sau đầu cậu.
Chân Du Cẩm Ngọc hơi tách ra, lộ rõ ràng hai lỗ nhỏ bị hành hạ cả đêm đến mức đỏ bừng, sưng tấy lên vô cùng đáng thương. Bên trong vẫn còn đầy ắp tinh dịch của người đàn ông, không có vật cản nên liên tục chảy ra.
Du Nhẫn Phong lại như không quá để ý, đối với hắn, đã là trừng phạt rồi thì phải đủ kịch liệt để mỹ nhân nhớ rõ.
Nếu đầu óc cậu không thể nhớ thì để cơ thể nhớ thay cho cậu. Lần trừng phạt này sẽ đủ để Du Cẩm Ngọc sợ hãi, co rúm mà run rẩy mỗi khi nhớ lại.
Nhưng cuối cùng vẫn là hắn thương tiếc cho cơ thể cậu, cũng không thể cứ vậy mà chơi hỏng người.
Du Nhẫn Phong đi xuống dưới nhà lấy thuốc giảm sưng và ít đồ hắn nhờ người mang đến.
Hắn ném túi thuốc lên giường, chỉ một chút chuyển động nhỏ như vậy cũng đủ làm mỹ nhân đang lim dim trên giường giật mình run rẩy.
Du Nhẫn Phong nhếch mép cười, nhát gan như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác lao đầu vào tìm cái chết, vừa ngu ngốc vừa liều mạng, nhưng lại cũng có chút đáng yêu.
Dù sao thì những thứ không thể chinh phục lại khiến người ta hứng thú nhất.
Nhưng cái gì cũng vừa phải thôi, Du Nhẫn Phong biết hắn kiên nhẫn, nhưng cũng không đến mức dung túng cho hành động chống cự liên tục của Du Cẩm Ngọc.
Mà ngược lại thì thời gian hắn lại còn rất dài, cứ từ từ mà dạy dỗ cậu cũng chưa muộn. Nụ cười của hắn càng sâu hơn, quả thật, Du Nhẫn Phong rất thích quá trình dạy dỗ lại.
Mỗi lần nhìn thanh niên sụp đổ dưới thân hắn khóc sướt mướt, đôi tay run rẩy ôm lấy cổ hắn, giọng nghẹn ngào gọi hắn là chồng, cầu xin hắn chậm lại hay buông tha cho cậu một cách vô nghĩa lại khiến cho dục vọng nguyên thủy bên trong hắn thỏa mãn vô cùng.
Người đàn ông ngồi lên giường, bàn tay của hắn đặt lên đùi mỹ nhân rồi khẽ miết lấy, trên làn da trắng nhanh chóng lưu lại vết đỏ mờ nhạt. Hắn thỏa mãn nhìn cậu co rúm lại run rẩy thút thít.
"Sợ à?" Du Nhẫn Phong khẽ hỏi, bàn tay đáng lướt lên cao hơn, ngón tay khẽ chạm vào nữ huyệt bừa bộn của cậu.
Du Cẩm Ngọc rùng mình, cố khép chân lại nhưng đành bất lực.
Cậu nghe người đàn ông khàn giọng hỏi, "Đau không?"
"Đau..." Du Cẩm Ngọc nghẹn ngào trả lời hắn.
Du Nhẫn Phong cười, ngón tay khẽ mân mê âm vật đã bị chơi đến sưng vù không thể lùi lại bên trong hai mép thịt của thanh niên, "Đây còn không phải là do em tự chuốc lấy sao? Đây là thứ em muốn, dù đau cũng phải cố mà nhận lấy."
Du Cẩm Ngọc rơi nước mắt. Cậu muốn điều này khi nào chứ?
Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi như nhà tù này, trở về nhà tham con trai, muốn nếm trải cảm giác tự do bên ngoài, sống cuộc sống như một người bình thường... hoặc cùng lắm là cậu muốn chết đi.
Du Nhẫn Phong biết rõ suy nghĩ của cậu, ngón tay hắn men theo khe hở mà đi vào bên trong lối vào đã bị chơi đến sưng đỏ mềm nhũn của thanh niên.
Du Cẩm Ngọc vô thức rên rỉ, cảm giác bị xâm phạm quen thuộc vừa đau rát lại có chút sung sướng vụn vặt làm kích thích đến những dây thần kinh vốn đã rã rời của cậu.
Du Nhẫn Phong động tác rất thong thả, đem tinh dịch của bản thân bên trong cơ thể của thiếu niên chậm rãi đào ra.
Không nhìn đến thì thôi, nhưng khi đã lấy ra, số lượng quả thật nhiều đến mức khiến người ta phải rùng mình. Từng đợt từng đọt tinh dịch trắng bệch nhớp dính bị moi đào ra khỏi dâm huyệt của thanh niên.
Hạ thể của Du Cẩm Ngọc càng trở nên lầy lội bất kham, bị chính chất dịch của cậu và chất dịch của người đàng ông làm cho bừa bộn và bẩn thỉu vô cùng, nhìn thôi đã biết dâm huyệt bị đàn ông chơi đến nát nhừ, vô cùng dâm dật.
Du Nhẫn Phong nhướng mày, dùng khăn ướt qua loa lau sạch nữ huyệt và hai đùi của Du Cẩm Ngọc.
Hắn cũng chỉ giúp cậu làm trống một chút, còn số tinh dịch hắn để lại ở sâu trong cơ thể và cả tử cung đầy ắp của cậu thì hắn đều không đụng đến.
Du Nhẫn Phong xé mở hộp thuốc, đổ ra tay một lượng đủ nhiều rồi bôi lên khắp nữ huyệt sưng tấy của mỹ nhân.
"Ư..." Du Cẩm Ngọc rùng mình, chất thuốc lành lạnh khiến nữ huyệt vốn nóng rát của cậu dễ chịu hơn một chút.
Du Nhẫn Phong bôi thuốc khá kĩ, không bỏ sót ngóc ngách nào, kể cả bên trong và bên ngoài nữ huyệt của cậu đều được hắn chăm sóc thật kĩ lưỡng.
Sau khi bôi xong, Du Nhẫn Phong ném hộp thuốc lên tủ đầu giường. Hắn thong thả lấy trong túi ra vài món đồ chơi tình dục mới tinh.
Du Cẩm Ngọc nhìn mà sốc, không dám tin nổi mà trừng mắt nhìn người đàn ông.
Cơ thể cậu vô thức run lên khi thấy hắn xé mở bai bì của những món đồ chơi kia.
Du Nhẫn Phong lại rất thong thả, qua khóe mắt có thế thấy được dáng vẻ run rẩy của thanh niên nhưng hắn lại vờ như không thấy.
Hắn đem món đồ chơi người lớn lắc lắc trước mặt mỹ nhân, ý cười hiện lên khi nhìn thấy nét hoang mang trên gương mặt cậu, "Một lát nữa tôi phải ra ngoài, cái này sẽ thay tôi thỏa mãn em."
Du Cẩm Ngọc lắc đầu, nước mắt rơi xuống, "Không cần, cầu xin anh... làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy."
Mỹ nhân khóc lóc thảm thương, nước mắt trào ra không kiểm soát, ướt đẫm cả khuôn mặt, mong muốn dùng nước mắt để làm lay động người đàn ông.
Nhưng chính Du Cẩm Ngọc cũng hiểu rõ, trong suốt những năm tháng đó và hiện tại, nước mắt của cậu chính là thứ vô dụng nhất đối với bọn họ, nhiều khi còn có tác dụng ngược là kích thích ham muốn của người đàn ông, khiến cậu bị hắn khi dễ càng thảm hơn.
Và lần này cũng như vậy, trước những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào rất nhỏ của thanh niên lòng hắn chẳng mảy may dao động.
"Ngoan nào. Nếu em chịu được thì tôi sẽ tha thứ cho em." Du Nhẫn Phong vuốt ve gương mặt của mỹ nhân, trên mặt hắn treo nụ cười nhìn đến thật ôn nhu nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt của hắn.
Du Cẩm Ngọc biết bản thân không thể thoát được, đành bất lực chịu đựng.
Du Nhẫn Phong tách hai đùi của cậu ra, không tốn quá nhiều công sức đưa món đồ chơi vào trong cơ thể của cậu.
Du Cẩm Ngọc rên rỉ khó chịu, mày nhíu chặt, cảm giác có thứ đi ngược vào trong cơ thể, đặt biệt nằm trong vách tường đau rách của cậu mà kéo căng nó ra thì không cách nào dễ chịu nổi.
Nhưng ngay sau khi Du Nhẫn Phong bật công tắt nào đó, món đồ chơi bắt đầu rung nhè nhẹ bên trong cơ thể Du Cẩm Ngọc.
Du Nhẫn Phong dùng một sợi dây lụa quấn chặt quanh ngọc hành đáng yêu của thanh niên, Du Cẩm Ngọc cảm thấy bị bó chặt thì khó chịu nhíu mày, nhưng sau đó cũng không còn quá để ý.
Vách thịt mỏi nhừ được món đồ chơi mát xa đến thoải mái, tiếng rên rỉ của Du Cẩm Ngọc cũng dần trở nên mềm mại hơn, mũi khẽ sụt sịt, ánh mắt ướt át nhìn người đàn ông.
Du Nhẫn Phong rùng mình, hắn hít sâu một hơi rồi đứng dậy, nói bằng giọng bỡn cợt, "Đừng nhìn tôi như thế, nếu không chính tôi sẽ phải ở nhà để thỏa mãn em đó."
Quả nhiên thanh niên không dám nhìn hắn nữa, ánh mắt cụp xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thi thoảng phát ra tiếng thút thít nghe mà thương.
Du Nhẫn Phong hài lòng đi thay quần áo, rất nhanh bộ dạng của hắn đã đổi thành ảnh đế trang hoàng lịch sự, gương mặt đẹp trai không góc chết, khiến người ta nhìn vào là có cảm giác choáng ngợp.
Nhưng dù có gương mặt như vậy, hắn cũng chẳng thể thu hút được ánh mắt hay một chút cảm tình nào của người hắn yêu. Đây có thể coi là một thất bại to lớn trong cuộc đời của hắn.
Du Nhẫn Phong đi đến tách miệng của Du Cẩm Ngọc ra, lấy một chiếc vòng cổ có quả bóng cao su cho cậu cắn vào rồi cố định mắc cài ở sau đầu của cậu. Đảm bảo chắc chắn rồi hắn mới đứng dậy.
Hắn nhìn cậu lần cuối rồi đi ra ngoài. Dù thanh niên đã bị trói buộc trên chiếc giường nhưng Du Nhẫn Phong vẫn không yên tâm, hắn cẩn thận khóa của phòng, khóa cửa nhà cẩn thận, kiểm tra trạng thái hoạt động của camera trong nhà qua điện thoại rồi mới rời đi.
Có một điều không quá bất ngờ, là trong căn phòng Du Cẩm Ngọc đang nằm có đến tận bốn chiếc camera trong phòng ngủ và cả trong nhà tắm cũng có, mọi hóc đều nằm trong tầm quan sát của hắn.
Sau khi người đàn ông rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng rên rỉ nhỏ nhặt và âm thanh của món đồ chơi đang hoạt động chăm chỉ.
Đầu óc Du Cẩm Ngọc dần trở nên trì trệ, cuối cùng trở nên mơ hồ, dường như đã mất ý thức. Có đôi khi cậu sẽ thiếp đi, sau đó lại bị món đồ chơi dày vò tĩnh lại, nhưng người đàn ông vẫn chưa trở lại.
Từng giây trôi qua đối với Du Cẩm Ngọc mà nói dài như cả thế kỉ, món đồ chơi vẫn trong cơ thể cậu không ngừng chứng minh sự tồn tại của bản thân.
Mức hoạt động thấp của món đồ chơi hoàn toàn không đủ để thỏa mãn dâm huyệt đã được chơi đến vô cùng dâm đãng của Du Cẩm Ngọc. Cảm giác lơ lửng giữa cao trào và khoái cảm khiến nữ huyệt của cậu không ngừng chảy nước, giữa hai đùi và dưới mông đã ướt đẫm, dính nhớp vô cùng khó chịu.
Ngọc hành hưng phấn như không được thỏa mãn trong thời gian dài bắt đầu phát đau, Du Cẩm Ngọc cảm thấy đau đớn và bị dày vò đến tận cùng. Nhưng cậu không thể làm gì được. Dù cậu có khóc chịu vặn vẹo hay cố nghĩ những việc khác, nhưng ngọc hành vẫn hưng phấn.
Cảm giác dục vọng tích tụ không được giải tỏa khiến Du Cẩm Ngọc có ảo giác cậu sắp hỏng đến nơi rồi.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng trong phòng cũng có một âm thanh khác, tiếng giống như máy móc vang lên, sau một tiếng "Tít" còn có tiếng khóa cửa được vặn kêu lạch cạch.
Du Cẩm Ngọc mơ màng nhìn về phía cửa, cuối cùng cũng thấy được gương mặt của người đàn ông.
Du Nhẫn Phong đi công việc dường như có chút mệt mỏi, mái tóc được chải chuốc gọn gàng, trên mặt còn có một lớp phấn trang điểm mỏng.
Du Nhẫn Phong nhìn về phía giường đầu tiên, chạm mắt với thanh niên thì khẽ cười một cái, "Đẹp trai không?"
Du Cẩm Ngọc dời mắt.
Người đàn ông cũng không quá để ý, hắn cởi áo khoác rồi treo lên, sau đó đi vào phòng tắm.
Du Cẩm Ngọc nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó người đàn ông bước ra, mái tóc còn nhỏ giọt, cầm khăn lau một cách qua loa, quần áo cũng đổi thành quần áo ở nhà.
Du Nhẫn Phong đi đến bên giường, hắn ném khăn qua một bên, hắn vuốt ve gương mặt của thanh niên. "Có nhớ tôi không?"
Ánh mắt tan rã của Du Cẩm Ngọc dần tụ lại, dán lên gương mặt của người đàn ông.
Du Nhẫn Phong nhếch môi cười, giúp Du Cẩm Ngọc cởi đi khóa trên miệng.
Môi Du Cẩm Ngọc khẽ cử động, cảm giác mỏi và đau nhức khiến cậu nhíu mày khó chịu, đôi môi khô khốc, cổ họng cũng khàn, không nói được gì.
"À à." Du Nhẫn Phong chu đáo rót cho cậu cốc nước.
Du Cẩm Ngọc uống lấy uống để, nếu không phải có Du Nhẫn Phong cầm cốc giúp, có khi cậu đã sặc mấy lần rồi.
Du Nhẫn Phong kiên nhẫn đút nước cho mỹ nhân, đợi cậu uống xong còn dùng tay lau miệng giúp cậu.
Uống nước có chút mà cũng đủ làm Du Cẩm Ngọc kiệt sức, mắt cậu đỏ hoe nhìn người đàn ông.
Du Nhẫn Phong cúi xuống hôn lên đuôi mắt cậu, thấp giọng thì thầm, "Đã nói đừng nhìn tôi như vậy mà..."
Du Nhẫn Phong tách hai đùi của cậu ra, nhìn thấy bên dưới đã ướt nhẹp lầy lội vô cùng thì bật cười, ngón tay hắn vuốt ve vách thịt ướt đẫm của thanh niên, trêu chọc nói, "Bảo sao khát như thế, ở đây chảy nhiều nước như vậy cơ mà."
Ngón tay hắn chen vào, đem món đồ chơi bên trong rút ra, món đồ chơi trượt ra rơi xuống giường.
Du Cẩm Ngọc run rẩy nhẹ, vai khẽ rung lên, cơ thể bất động như đã kiệt sức.
Du Nhẫn Phong cũng tháo bỏ dây buộc trên ngọc hành đáng thương của thanh niên.
Hắn cầm trong tay khẽ xoa nắn, ngón tay bên trong cũng bắt chước động tác làm tình đâm rút đều đặn.
Du Cẩm Ngọc cắn môi, ngọc hành bị chạm vào đau xót làm cậu lắc đầu, khuôn mặt nhăn nhó cố kiềm nén, "Đừng mà..."
"Sau này còn hư như vậy nữa không?" Du Nhẫn Phong nheo mắt hỏi.
Du Cẩm Ngọc môi mấp máy, do dự mấy lần cuối cùng nghẹn ngào trả lời, "Không, không dám nữa... Chồng ơi... Em không dám nữa... Hức..."
Du Nhẫn Phong hài lòng gật đầu, "Ngoan quá."
Hắn vuốt ve nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh hơn, Du Cẩm Ngọc rên rỉ thoải mái, điểm dâm bị ngón tay moi móc khiến đầu óc cậu lâng lâng, sau một loạt kích thích thì vách thịt co rút mãnh liệt, phun ra nước dâm tưới ướt ngón tay của người đàn ông.
Nhưng ngọc hành đáng thương phía trước lại chỉ run rẩy, trên đỉnh chảy ra chút dịch trong suốt.
Ngọc hành nhỏ bình thường màu hồng trắng đáng yêu, giờ lại chuyển sang màu hồng đậm hơn, sưng lên có chút dọa người.
Du Cẩm Ngọc thở hổn hển, cũng bị tình huống này dọa sợ, cậu phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, ủy khuất nhìn người đàn ông, "Hỏng,... Hức!... Hỏng rồi..."
Du Nhẫn Phong xoa nó vài cái, xác thực ngọc hành chỉ hưng phấn nhưng không cao trào được thì bật cười, "Hỏng thật rồi."
Du Cẩm Ngọc càng khóc lớn hơn, hai chân vùng vẫy đạp vào người hắn, nước mắt chảy thành dòng vô cùng tội nghiệp.
Du Nhẫn Phong cởi trói cho cậu, ôm chặt người vào lòng, hôn lên gương mặt giàn giụa nước mắt của mỹ nhân, thấp giọng dỗ dành. "Không sao. Hỏng rồi cũng tốt. Chồng vẫn yêu em mà."
Du Cẩm Ngọc nghe hắn nói thì càng tuyệt vọng khóc thảm hơn.
_____
Anh Phon: Phải cẩn thận không chơi hỏng em ấy.
Vẫn là anh Phon: Oh hỏng gòi! Zui quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro