Bonus: Phỏng vấn
🎙️: Ấn tượng ban đầu của hai người về đối phương là gì?
Tần Chí Minh mỉm cười: "Rất có cá tính, mắt đẹp."
Triệu Vũ đặt tay lên miệng ho một cái đáp: "Khoai to."
Tần Chí Minh: "...Gương mặt anh không xứng đáng được em để ý sao?"
🎙️: Bạn thích nhất điều gì ở đối phương?
Tần Chí Minh: "Dâm đãng."
Triệu Vũ: "Khoai to."
Tần Chí Minh gật gù đắc ý.
🎙️: Hai người có từng nghĩ sau này sẽ yêu nhau không?
Tần Chí Minh: "Ban đầu đúng là không nghĩ tới nhưng trên đời này chuyện quái gì chẳng có thể xảy ra. Ví dụ như chuyện bị vả mặt."
Triệu Vũ: "Trước đó chỉ muốn 419 với anh ấy nhưng sau khi ăn qua rồi thì không muốn buông nữa."
🎙️: Nếu sau này hai bạn không còn hứng thú với cơ thể của đối phương thì sẽ thế nào?
Tần Chí Minh nắm lấy tay Triệu Vũ vuốt ve: "Không bao giờ."
Triệu Vũ: "Kích cỡ vừa vặn, trần gian khó kiếm."
🎙️: Bạn có điều gì giấu diếm đối phương không?
Tần Chí Minh ngập ngừng suy nghĩ: "Chắc là không có đi, mật khẩu thẻ ngân hàng cũng đưa em ấy rồi, sau này em ấy sẽ nuôi tôi."
Triệu Vũ liếc hắn một cái từ từ trả lời: "Thật ra có một chuyện tôi vẫn luôn giấu anh ấy."
Nghe vậy hắn dường như chẳng để ý lắm vì căn bản chỉ cần lên giường thì chuyện gì cũng sẽ bị hắn moi ra, có khi cậu còn chẳng biết mình từng nói với hắn.
Triệu Vũ chậm rãi kể: "Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau không phải ở quán bar mà là lúc học đại học. Tần Chí Minh hơn tôi một khoá, vì vừa đẹp trai vừa giàu có nên khá nổi tiếng. Vào một lần giao lưu năm cuối chúng tôi có ngồi chung một bàn nhưng dường như anh ấy chẳng để tâm lắm, ngồi một lúc đã đi rồi. Sau này gặp lại là ở một buổi tiệc rượu, trùng hợp là trước đó vài hôm tôi vừa nhận ra xu hướng tính dục của mình nên tôi bắt đầu để ý tới Tần Chí Minh, nhìn con cự long đang nằm ngủ dưới lớp vải tôi liền có cảm nhận về ấn tượng đầu tiên. Ừm, khoai người này chắc chắn rất to. Tiếp đó tôi phát hiện anh ấy thường xuyên cùng bạn tới một quán bar, tôi nhanh chóng xin vào đó làm, những chuyện còn lại có lẽ mọi người đều đã biết."
Tần Chí Minh ngạc nhiên: "Vậy mà em lại nhất kiến chung tình với anh như thế?"
Triệu Vũ nhếch khoé miệng: "Cũng không phải, em chỉ thử vận may chút thôi, nếu qua hơn một tháng vẫn không thể làm anh chú ý em sẽ đi tìm con mồi khác. Nhưng mới đi làm hơn một tháng vậy mà thật sự được anh để ý tới."
Hắn ôm cậu vào lòng hôn lên chóp mũi cậu: "Ước gì anh để ý em sớm hơn, như vậy có phải lúc đang còn học đại học đã có thể chịch em?"
🎙️: Mong hai vị tự trọng. Chúng ta tiếp tục. Vậy...
Triệu Vũ: "Từ từ, còn chưa nói hết."
Tần Chí Minh: "Đệt, em giấu anh nhiều chuyện như thế?"
Cậu tủm tỉm cười: "Anh biết công ty Phong Vân chứ?"
Tần Chí Minh: "Đương nhiên. Em...chẳng lẽ?
Triệu Vũ: "Đúng vậy, em là tổng giám đốc công ty đó."
Tần Chí Minh hình như cũng không ngoài ý muốn lắm. Trước đây hắn cũng từng nghi ngờ cậu đang che giấu một thân phận nào đó như trùm thuốc phiện, mafia các kiểu con đà điểu vì dáng cậu lúc đứng bắn súng rất bài bản, chắc chắn đã trải qua huấn luyện, mà lúc đó rõ ràng cậu cố tình bắn lệch nên điểm mới thấp như thế.
"Vậy những hợp đồng giữa hai công ty?"
"Đều do em sắp xếp."
Hắn gật đầu: "Quả nhiên. Trước đây khi kí hợp đồng với công ty em anh cảm thấy bản thân đang hơi sung sướng quá mức nên lú lẫn đầu óc, nghĩ rằng mình được lời, thật ra công ty Phong Vân mới là bên ăn được nhiều hơn."
Triệu Vũ bật cười: "Công ty em cũng là công ty anh mà phải không ông xã~"
Giọng cậu ngọt như mật làm lòng hắn cũng mềm theo.
"Tí nữa sẽ phạt em sau."
🎙️: Câu hỏi...
Triệu Vũ: "Vẫn còn?"
Tần Chí Minh thản nhiên đáp: "Hết rồi."
🎙️: Tôi...
Tần Chí Minh: "???"
Triệu Vũ: "???"
🎙️: Xong rồi, tôi xéo ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro