Chap 15
_ Ôi trời con về khi nào vậy Taeyong?
Baekhyun ngạc nhiên nhìn anh
_ Con vừa đáp chuyến bay, bác khỏe không?
Taeyong nở nụ cười hiền nhìn Baekhyun
_ Ta khỏe, hai ba con vẫn khỏe chứ?
Baekhyun mỉm cười vỗ vỗ lên bàn tay anh
_ Dạ khỏe hết bác
Taeyong gật đầu đáp
_ Ba nhỏ, nãy giờ cũng muộn rồi, người về nghỉ ngơi đi
Ten nhìn sắc mặt Haechan rồi đi đến chỗ ba nhỏ
_ À đúng rồi, ta có hẹn với Junghwa mà quên mất
Baekhyun chợt nhớ liền nhìn mọi người trong phòng
_ Các con nghỉ ngơi cho tốt nha
Baekhyun mỉm cười dặn dò rồi quay sang Taeyong
_ Ta về trước nha Taeyong
_ Dạ bác về ạ
Taeyong cúi đầu chào Baekhyun
Khi Baekhyun được quản gia đưa đi thì cánh cửa đóng lại, cả phòng như muốn ngợp thở
Taeyong ngồi trên ghế ở giữa phòng luôn, vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực khiến cả dàn im lặng
_ Tại sao cả ba đứa lại nhập viện
Giọng nói tuy không có điểm gì là lãnh khốc, nhưng mang đầy sự chất vấn
_ Taeyong này cậu cứ từ từ nào, mới về làm gì mà căng dữ vậy
Winwin gãi đầu e dè nhìn Taeyong
_ Renjun có chuyện gì với em?
Taeyong quay hẳn qua nhìn Renjun
_ Suy nhược cơ thể nên ngất thôi anh
Renjun cố gắng không thể hiện ra là bản thân đang nói dối
_ Lại là Jaehyun nữa sao?
Taeyong nheo mắt nhìn cậu
Ánh nhìn khiến Renjun không dám chống cự
_ Còn em thì sao Chenle?
Taeyong bỗng dưng quay phất về phía Chenle
_ Nè nè cậu không được ăn hiếp em dâu tôi đâu nhá
Ten đi đến bên cạnh Chenle
_ Tôi đã làm gì em ấy đâu!
Taeyong cau mày nhìn Ten
_ Cái mặt đó của cậu làm mấy đứa nhỏ sợ đó
Ten chùn mũi trả lời
_ Doyoung
Tự nhiên kêu Doyoung làm cậu hoang mang ngồi ngơ ra đó
_ Kim Doyoung!
Taeyong kiên nhẫn lập lại lần nữa
_ Có chuyện gì?
Doyoung cau mày đứng dậy nhìn Taeyong
_ Em sắp là "chồng" của tôi, sao lại để Haechan phải nhập viện?
Lee Taeyong ngang ngược thế là cùng, sao lại hỏi cậu?
_ Nè dù có hôn ước thì đã sao? Với lại Haechan nó ở nhà nó sao tôi biết được?
Kim Doyoung muốn điên lên nhìn Taeyong
_ Anh hai
Haechan nhìn Doyoung rồi lên tiếng kêu anh mình
_ Chuyện này đúng là bất ngờ, anh Doyoung cũng không biết gì đâu, sao anh trách anh ấy
Haechan đứng ra bảo vệ người anh dâu tương lai của mình
_ Với lại anh đã bỏ cô ta chưa? Nếu chưa thì đừng có mà lên giọng với Doyoung
Haechan mệt mỏi, nhưng ánh mắt cậu sắc lạnh đối diện với anh hai mình
_ Em lại thế!!!
Taeyong cau mày khó chịu
_ Em thế là thế nào? Em đang bảo vệ Doyoung, người sẽ cùng anh sống đến bạc đầu, đừng làm em mệt nữa, em trụ không nổi đâu
Haechan ngã ra sofa thở lên
_ Haechan em sao thế? Đừng làm anh lo
Taeyong hoảng chạy đến đỡ lấy cậu lên, để cậu dựa vào ngực mình
_ Hai mau chia tay Hwayoung đi, anh hiểu em nói gì mà, đúng không?
Haechan lấy lại nhịp thở từ từ
_ Sao vậy Haechan, ngay cả em cũng giống hai ba sao?
Taeyong chau mày nhìn cậu
_ Em là muốn tốt cho anh, những gì hai ba làm điều là cho anh, cho em, đừng trách hai ba, về xin lỗi hai ba rồi bỏ Hwayoung đi
Haechan vỗ vào bàn tay anh
_ Không cần, tôi sẽ hủy hôn
Doyoung lên tiếng, cắt ngang câu chưa kịp phát ra của Taeyong
_ Tôi không muốn đau, không muốn khổ đâu, dù hủy hôn có thể ảnh hưởng đến hai bên gia đình, nhưng tôi mệt phải như mấy đứa nhỏ lắm
Doyoung xoa đầu Renjun rồi nhìn sang Taeyong
_ Anh hài lòng rồi chứ?
Doyoung nói ra những lời này cũng đau lòng lắm, vì cậu là bạn thanh mai trúc mã với Taeyong từ nhỏ, nhưng chỉ có cậu luôn hướng về anh thôi
Còn anh thì ngược lại, hoàn toàn chỉ xem cậu là bạn, dù hai bên gia đình đã lập giao ước lúc cả hai mười bảy tuổi
Lee Taeyong chợt im lặng nhìn Doyoung
Nhìn vào mắt cậu, anh cảm nhận được cậu đang vô cùng buồn bã
_ Anh hai
Mark đi vào cúi chào Taeyong
_______ Heo Tỷ Tỷ _______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro