Chap 17
_ Có chuyện gì nói đi!
Chenle sau khi ngồi ngay ngắn lên giừơng thì cũng nhìn Jisung
_ Chuyện đó, tôi sai rồi, tôi xin lỗi
Jisung hai tay đan vào nhau, cúi thấp đầu xuống
_ Anh muốn có con lắm sao? Anh yêu Nayun thật lòng không?
Chenle trầm mặt hẳn, giọng nói đôi chút run nhẹ
_ Sao cậu hỏi thế?
Jisung ngước lên nhìn cậu
_ Con tôi có thể cho anh, nhưng chắc có lẽ anh không cho tôi trái tim của mình, anh không cho tôi được một tình yêu mà bao người mong muốn, nếu vậy tôi nên buông tay
Chenle nỡ nụ cười chua chát, nụ cười giành tặng cho chính bản thân cậu
_ Có thể mọi người nói đúng, ta có thể giữ được thân thể họ, nhưng không thể giữ được trái tim của họ, vì thế chúng ta nên kết thúc nó sớm nhất để không làm bản thân đau đớn gấp ngàn lần
_ Tôi sai vì đã nếu giữ quá lâu, để nhận lại đau đớn bằng mười kiếp yêu anh
Chenle đặt chân xuống giừơng, tháo kim trên tay ra khiến nó chảy máu
_ Park Jisung em yêu anh
Chenle đứng trước mặt anh, đôi bàn tay rỉ máu đang bắt đầu nhiễu giọt
Đôi mắt xinh đẹp kia cũng bắt đầu rơi lệ
Park Jisung như chọt dạ, tim gan như bị bóp nghẹn mà đau thắt
Nhìn thấy người trước mặt đau đớn mà bản thân anh cũng không chịu nổi mà đưa tay ra sau gáy cậu
Và rồi dần khoảng cách kéo ngắn, hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau
Nụ hôn khẽ và nhẹ nhàng đến xao xuyến lòng người
Park Jisung luyến tiếc rời khỏi môi Zhong Chenle
Đây là lần đầu anh tiếp xúc thân mật với cậu, lần đầu chạm môi một người con trai khiến anh rạo rực đến lạ thường
_ Mình yêu nhau đi
Jisung đột ngột nói ra câu bày tỏ khiến Chenle ngạc nhiên vô cùng
_ Đừng thương hại em
Chenle ngước mắt lên nhìn anh
_ Đây không phải thương hại, đây là rung động, hình như tôi yêu em rồi, chỉ là trước giờ tôi luôn phủ nhận điều đó thôi, đến hôm nay Ten đã nói cho tôi biết ai mới là người tôi yêu, và chính tôi cũng xác nhận rằng tôi yêu em
Jisung hôn lên trán cậu, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều
_ Xin lỗi em, tôi sẽ dành cả đời còn lại để yêu em
Jisung dứt câu liền kéo Chenle vào một nụ hôn dài và ướt át hơn
>...<
_ Hôm nay anh sao thế?
Ten ngồi trên xe cứ thắc mắc nhìn người bên cạnh
_ Yêu tôi không?
Johnny chả thèm nhìn cậu, chỉ đưa ra câu hỏi
_ Anh lại ăn trúng cái gì vậy? Nói chuyện khó hiểu vậy?
Ten nghệch mặt ra nhìn anh chằm chằm
_ Tôi nghĩ rồi, tôi sẽ không rong chơi nữa, bây giờ tôi sẽ tập trung yêu em thôi
Johnny dời mắt qua nhìn cậu, nụ cười ôn nhu đến lạ, còn nắm lấy tay cậu miết nhẹ
"Bùm" mặt Ten bây giờ cứ tưởng bôi sơn đỏ lên ấy, đỏ đến mang tai luôn
_ Em sao thế? Sốt sao?
Johnny thắng xe lại lo lắng nhìn cậu
_ Không, không sao
Ten rút tay lại che đi cái mặt đỏ đến không còn chỗ đỏ của mình
Johnny bật cười xoa đầu cậu một cái mới chịu chạy đi
>…<
_ Sao buồn thế?
Yuta nhìn Winwin lo lắng hỏi
_ Hông, chỉ là suy nghĩ thôi
Winwin mỉm cười lắc đầu
_ Suy nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy?
Yuta giảm tốc độ xe lại hỏi
_ Không tôi chỉ nghĩ là liệu Doyoung sẽ có được hạnh phúc chứ?
Winwin suy tư trả lời
_ Sao lại không nghĩ cho chính mình mà lại nghĩ cho Doyoung?
Yuta cau mày hỏi
_ Chả phải cậu đã hứa rằng thay mẹ chăm sóc tôi sao? Tôi tin cậu tuyệt đối
Winwin cười ngốc đáp
_ Kẻ ngốc nhà cậu, chỉ biết nghĩ cho người khác
Yuta chùn mũi nói
_ Đó là điều tốt mà
Winwin bĩu môi làm bộ oan ức
_ Được rồi, điều đó là tốt
Yuta bất lực chỉ biết xoa đầu cậu rồi mỉm cười thôi
>...<
_ Jeno...
Jaemin vô thức kêu tên Jeno
_ Hmmm!!!
Jeno vô thức nhìn sang, cậu đã chìm vào giấc ngủ tựa bao giờ
Jeno thắng xe lại, lấy áo khoác đắp lên cho cậu, vô tình nhìn vết thương ở cổ cậu, đau xót mà chạm tay lên chỗ bị thương
_ Jeno à yêu anh khó đến vậy sao?
Bỗng tay Jaemin nắm chặt lấy tay Jeno
Trong vô thức Jeno đã hôn lên môi cậu thật nhẹ nhàng
_ Không khó, vì tôi yêu em rồi
Jeno mỉm cười rút tay lại, sau đó tiếp tục lái xe về nhà
>...<
_ Aaa
Haechan bỗng nhiên ôm đầu la lên, Mark đang ngủ quên ở sofa cũng bật dậy chạy đến bên cạnh cậu
_ Haechan....Haechan
Mark lo lắng lay cậu
_ Mark à
Haechan chả hiểu đã thấy gì, khi mở mắt ra đều đầu tiên lại là ôm Mark rất chặt
_ Có chuyện gì sao?
Mark dùng giọng nói ôn tồn hỏi, tay còn nhẹ nhàng xoa lưng chấn an cậu
_ Tôi....
Haechan muốn nói nhưng lại không biết nói ra làm sao
_ Sao thế?
Mark đẩy cậu ra, đối diện với cậu
_ Tôi đã mơ thấy cảnh chúng ta li dị
Haechan không ngừng thúc thít
_ Sẽ không li dị
Mark nhìn cậu trả lời vô cùng chắc nịch
Haechan nhìn anh như muốn biết lý do
_ Cho tôi thời gian, chỉ cần cho tôi vài ngày, sau khi xác nhận vài chuyện, tôi sẽ trả lời em
Mark ôm cậu vào lòng
Haechan cũng không nói gì, chỉ im lặng để anh ôm thôi
>...<
_ Hmmm
Giọng ngáy ngủ quen thuộc của Renjun vang lên mỗi khi cậu thức giấc
_ Em tỉnh rồi sao?
Jaehyun nhìn cậu ôn nhu hỏi
_ Anh đến khi nào vậy?
Renjun nhìn anh
_ Đến lúc em ngủ
Jaehyun đứng dậy đi đến cái tủ đặt ở góc phòng
_ Giờ cũng muộn rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi, tôi ở đây một mình cũng được
Renjun ngồi dựa vào đầu giừơng
_ Tôi đến chăm sóc em
Jaehyun đem ly sữa nóng vừa mới pha đem đến cho cậu
_ Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ không ly hôn với em, và tôi sẽ kết thúc với Jane
Jaehyun ngồi xuống ghế
_ Tại sao?
Renjun cầm lấy ly sữa
_ Vì tôi yêu em, tôi không muốn phũ nhận nữa
Jaehyun nắm lấy tay còn lại của cậu
Renjun chỉ im lặng không trả lời anh
_ Em cứ im lặng, tôi cũng không trách gì em cả
Jaehyun miết nhẹ mu bàn tay cậu
____ Heo Tỷ Tỷ _____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro