Chap 32
_ Có chuyện gì vậy ?
Renjun bước vào nhà nhìn người làm đang lau nước mắt
_ May mắn quá, cậu hai vẫn còn sống
Người làm khóc bù lu bù loa cả lên
Renjun nhìn thấy người làm vì cậu mà khóc thì cảm thấy có lỗi vô cùng
Cậu dang tay để ôm tất cả những người yêu thương mình để thay lời cảm ơn của mình
Sau một màn thương nhớ thì bây giờ Renjun mới tiến về phòng làm việc của người chồng trên giấy tờ Jung Jaehyun
Cậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong, nhìn thấy anh đang ngủ trên bàn làm việc, cậu nhẹ nhàng tiến đến gần, chợt nhìn thấy dưới bàn tay anh, bức hình cưới của cả hai được anh nắm chặt
Chạm lên mặt anh, cậu cảm nhận được anh gầy đi rất nhiều, đôi tay cậu run rẩy, tim đau nhói nhìn anh
Nước mắt cứ như thế mà tự động rơi xuống
Jaehyun giật mình tỉnh giấc, cậu liền lau nước mắt rồi nhìn anh
_ Sao anh không về phòng ngủ?
Giọng cậu nhẹ tựa như gió, nhẹ nhàng và êm tai
_ Anh chờ em rồi ngủ quên khi nào không hay
Jaehyun gãi đầu nhìn cậu
_ Anh về phòng đi, em xuống pha trà đào cho anh
Renjun mỉm cười rút tay lại
_ Renjun xin lỗi em, câu này anh nên nói sớm hơn, xin lỗi em vì đã hoang phí năm năm thanh xuân vì anh, chấp nhận bên anh dù không nhận lại được gì
Jaehyun nắm lấy tay cậu
_ Anh nhận ra được lỗi lầm của mình thì em rất vui, nhưng mẹ em sắp về nước rồi, giấy tờ em cũng chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ ngày mẹ về em sẽ rời đi, duyên của em và anh, em nghĩ nó đã đến lúc kết thúc rồi
Renjun quay lại nhìn anh, không thể ngăn được những giọt nước mắt của bản thân
_ Renjun làm ơn đừng rời đi được không
Jaehyun hoảng mà hấp tấp đứng dậy vô tình vấp phải miếng thảm mà té, hai đầu gối đập xuống nền gạch đau nhứt
Nhưng lúc này cơn đau không bằng việc cậu rời đi
_ Anh không sao chứ?
Renjun hoảng hốt quỳ xuống với anh lo lắng
_ Nó không quan trọng, giữ em ở lại mới quan trọng
Jaehyun lắc đầu túm lấy tay còn lại cậu nắm chặt cả hai tay
Renjun nhìn anh rồi im lặng, bên trong trái tim cậu đang vô cùng hạnh phúc vì tình cảm bao năm qua cuối cùng cũng được đáp lại
_ Renjun yêu anh một lần nữa được không? Ngay bây giờ anh thực sự không muốn em rời đi
Jaehyun kéo cậu vào lòng ôm chặt
_ Jaehyun ngay bây giờ nếu anh yêu em thì sẽ bị em giết chết, anh vẫn yêu em chứ?
Renjun ngước lên nhìn anh
_ Anh chấp nhận
Jaehyun chấp nhận ngay mà không suy nghĩ
_ Được
Renjun rời khỏi vòng tay anh, quỳ thẳng để đối diện với anh
Jaehyun nhìn cậu mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại để nhận lấy sự trừng phạt của cậu
_ Em không nỡ
Câu thì thầm vang lên, Jaehyun cảm nhận được một sự ấm nóng đang đặt trên môi mình
Mềm mại và ấm áp
Jaehyun mở mắt ra, tiếp nhận đôi môi của cậu, tay di chuyển xuống eo cậu siết chặt
>...<
_ Cậu hai không để tôi pha cho
Cô đầu bếp nhìn cậu nói
_ Không sao con làm được
Haechan mỉm cười nhìn cô đầu bếp lắc đầu
Cậu đặt ấm trà lài lên khay, mỉm cười cúi đầu chào cô đầu bếp rồi bưng khay trà lên phòng làm việc của anh
_ Bận lắm sao?
Cậu đi vào trong nhìn anh
Mark ngước lên nhìn thấy cậu thì không khỏi vui mừng, nhanh đứng dậy đi nhanh đến chỗ cậu
_ Sao thế? Nhìn em lạ lắm sao?
Haechan đặt khay trà xuống bàn, thắc mắc với thái độ của Mark
_ Anh nhớ em
Mark ôm chằm lấy cậu
Haechan giật mình, nhưng cậu cảm nhận được sự nhớ nhung của anh qua cái ôm này
Anh siết chặt eo cậu, hít lấy mùi hương trên đỉnh đầu cậu
_ Xin lỗi vì đã yêu thương em quá trễ
Mark thì thầm bên tai cậu
_ Anh vẫn ổn chứ
Haechan dùng tay nghịch phần tóc sau gáy anh
_ Anh chỉ ổn khi em bên cạnh
Mark đặt cằm lên vai cậu
_ Em có bỏ đi đâu
Haechan mỉm cười đáp
_ Đừng rời xa nữa, anh sợ mất em rồi
Mark run rẩy nói
_ Ừm, em sẽ không rời đi nữa
Haechan hạnh phúc gật đầu
_____ Heo tỷ tỷ ________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro