Chap 7+8+9
Chương 7: Đi tham quan (tiếp)
-Nhân mã ko sao chứ. Thiên bình đang tìm cậu đấy. Ra đây chơi với bọn tớ đi –Bạch dương rủ rê
-Tớ mệt tớ về trước –Nhân mã từ chối
Đi đến cổng khách sạn, Kim ngưu đứng chắn đường cô
-Tránh ra –Nhân mã ra lệnh
-Ko. Cậu hãy tránh xa Thiên bình ra
-Là cậu ta bám đuôi tôi
-Cậu…Chả hiểu Thiên bình thích gì ở loại con gái như cậu
-Đùa vớ vẩn. Có tránh ra ko? Hay để tôi bắt cậu tránh ra –Nhân mã thẳng thừng
-Với cái chiều cao đó cậu nghĩ cậu có thể làm được à? Giỏi thì làm đi –Kim ngưu thách thức
Nhân mã đập mạnh vào chân Kim ngưu. Kim ngưu ngã lăn quay ra đất
-Các cậu ở trong điều kiện tốt: Chăn ấm đệm êm. Ko như tôi từ bé đã phải biết bảo vệ chính mk, học các bản năng sinh tồn nên đừng thách thức tôi –Nhân mã đe dọa rồi bước qua Kim ngưu như ko hề có chuyện xảy ra
Vào đến khách sạn cô lại đụng trúng Thiên bình
-Đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa –Nhân mã than thở
Thiên bình dồn Nhân mã vào tường:
-Cậu đi đâu vậy. Tìm cậu đến phát mệt –Thiên bình hổn hển
-Tôi đi đâu ko cần báo cho cậu. Thôi tôi về phòng ngủ đây –Nhân mã phóng thẳng về phòng
-Cô đúng là cái đồ -Thiên bình vừa nói vừa đá vào tường
-Á á á… -tiếng kêu thất thanh của Nhân mã vang lê từ hành lang
Nghe thấy tiếng hét, nét mặt Thiên Bình tái xanh lại. Anh vừa chạy vừa hét:
- Nhân mã, Nhân mã, con nhỏ đáng chết kia có ra đây ko?? Ra đây bổn đại gia bảo nè!!!
Nhưng, đáp lại lời Thiên bình chỉ là tiếng gió thoảng qua.
Bỗng, một ý tưởng loé lên trên đầu Thiên bình: Kim Ngưu!
Anh chạy đến phòng của kim ngưu và gõ cửa ( t/g: Nói là gõ cửa nhưng thật ra là đập cửa ầm ầm):
- Kim Ngưu, cô mở cửa ra ngay!! KIM NGƯU!!!
Ở trong phòng, Kim ngưu đã bt chuyện j xảy ra, nhưng cô vẫn thản nhiên như ko có j xảy ra vẫn ra. Cô làm bộ mặt ngáp ngủ và chạy ra mở cửa:
- Oáp!!.. Thiên bình à? Anh tới đây làm j? Mà em tưởng anh đi chơi vs con nhỏ Mã j đó chứ?
- Cô ko phải giả nai đâu? Cô đã làm j Nhân mã hả???
- Làm j là làm j? Em đang ngủ mà!!!
Ngay lập tức, Thiên bình tát Kim ngưu một phát và nói:
- Tôi hỏi: Nhân mã ở đâu!!
- Tại sao anh cứ vu khống cho em thế! Em ko làm thật mà! Em đang ngủ!
- Đây là cô buộc tôi phải nói đấy nhé: ti vi đang mở, đèn đang bật, đầu thì đang đeo bờm. Cô giải thik cho tôi cách ngủ của cô đi. Nếu ko, đừng trách tôi cho cô mộtt trận đó!
- E...em...- Kim ngưu nghẹn ngào
- Anh ko hiểu đc tình cảm của em đâu!- Kim ngưu hét.
________________________________________________
Chương 8: Giải cứu Nhân mã
-Nhân mã đang ở đâu? Tôi hỏi cô lần cuối đó –Thiên bình đe dọa
-Trên đảo cách bờ biển 3km về hướng Bắc –Kim ngưu trả lời
-Cô nói cái gì, cô cho người bắt cóc Nhân mã –Sư tử tan cuộc vui trở về hét lên
-Đồ tồi cô đã gây dựng lại sự tổn thương lớn nhất của Nhân mã rồi đấy –Bạch dương lo lắng
Thiên bình quay lại: “Vết thương gì?”
-Hãy để Nhân mã tự nói –Bạch dương phóng nhanh ra bãi thuyền thì thấy Ma kết đã lên thuyền
Tất cả mn người cùng lên thuyền chỉ trừ Kim ngưu tức tối ngồi đó mặt hầm hầm.
//Nhà kho Nhân mã bị nhốt//
-Cứu…cứu …cứu tôi với –Nhân mã hét trong vô vọng. Dòng kí ức đau thương một lần nữa chảy qua qua đầu Nhân mã. Cô bắt đầu nhớ lại mọi thứ
-Nhân mã –Tiếng hét từ phía ngoài gọi lại kéo Nhân mã ra khỏi kí ức của cô
-Cứu tôi với –Nhân mã sướt mướt kêu cứu
-Đợi một tí, chúng tôi đang phá khóa –Mà kết gọi qua cánh cửa
-Có sao ko Nhân mã? –Bạch dương lo lắng hỏi
-Thằng nào bắt cậu đấy –Sư tử hỏi hùa theo
“BỘP” cánh cửa vừa đc phá bỏ thì Nhân mã chạy vù ra ôm lấy Thiên bình. Thiên bình ngạc nhiên nhẹ nhàng vỗ về Nhân mã, trấn tĩnh cô:
-Ko sao đâu đã có tôi ở đây rồi
Nói xong Thiên bình bế Nhân mã lên tàu về khách sạn vs mn. Khi đi qua phòng Kim ngưu, ngưu chạy xộc ra sát khí ngùn ngụt nói:
-Giờ cô vui chưa
Nhân mã khinh bỉ Kim ngưu ngủ luôn trên tay Thiên bình. Mn cx cùng ánh nhìn và sự khinh bỉ đi qua Kim ngưu.
/Sáng hôm sau/
“Mk đang ở đâu thế này” Nhân mã mơ màng nhìn xung quanh cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì bật dậy hét:
-Tên kia, phòng ngươi à
-ờ -Thiên bình trả lời
-Ngươi …Đúng là…cái đồ… -Nhân mã đỏ mặt nói ko hết câu
-Tối qua tôi ngủ trên ghế sofa ko động đến loại “2 lưng” như cô đâu –Thiên bình cười nham hiểm nói
-Cậu là đồ biến thái –Nhân mã quăng nốt câu cuối rồi phi ra khỏi phòng như tên bắn
________________________________________________
Chương 9: Tai họa ập đến
Bạch dương phì cười rõ to sau khi nghe cái câu chuyện vừa xảy ra với Nhân mã.
-Cười gì mà cười, từ sau tớ ko nói truyện với cậu nữa bây giờ? Khôn hồn thì kể chuyện tối qua sau khi tớ lịm đi ngay, nhanh- Nhân mã ra lệnh
-Cô nương ơi, Thiên bình bế cô vào phòng sau đó thì ai mà biết đc- Bạch dương trả lời với vẻ mặt nham hiểm hết mức. “Reng…reng…reng…”tiếng điện thoại kêu inh ỏi trong túi Nhân mã
-Alo, mẹ à? Có chuyện gì ko ạ?
-Dạ tôi là bác sĩ, mẹ cô bị tai nạn giao thông e rằng khó qua khỏi. Mong cô đến ngay bệnh viện K ạ.-“Bộp” Nhân mã làm rơi điện thoại, mặt tái mét lại
Bạch dương lo lắng hỏi han: “Có chuyện gì sao?”. Nhân mã nước mắt giàn giụa lắp bắp: “M…mẹ…bệnh viện K ở đâu” rồi chạy một mạch ra bến xe với tốc độ ánh sáng. Bạch dương thấy vậy nhặt điện thoại lên và nói chuyện với bác sĩ rồi chạy theo luôn. Bạch dương đang chạy thì Sư tử gọi to hỏi:
-Đi đâu mà vội thế?
-Mẹ Nhân mã bị tai nạn giờ đang trong bệnh viện cấp cứu –Bạch dương thở hồng hộc trả lời
-Ai bị tai nạn? –Thiên bình xen ngang
-Mẹ Nhân mã .Chúng ta cùng đến bệnh viện đi.Nhanh lên! -Bạch dương vừa chạy vừa nói
//Tại bệnh viện//
-Mẹ...mẹ nhất định sẽ qua khỏi mà-Nhân mã nức nở
-Mẹ bt tình trạng bệnh tật của mẹ mà. Khi nào Thiên bình đến hãy gọi nó vào đây để mẹ dặn dò -mẹ Nhân mã hổn hển
/Thiên bình đến/
-Cậu vào đi mẹ tôi có chuyện cần nói với cậu-Nhân mã nói như khóc
-Bác cho gọi cháu ạ -Thiên bình hỏi
-Bác có chuyện này muốn nhờ cháu
-Cháu sẵn sàng làm những việc trong khả năng ạ
-Bác thực ra là mẹ nuôi Nhân mã cháu làm ơn hãy giúp nó đến tìm gặp bố ruột nó là giám đốc của công ty Hoa Long. Vì khi còn là con của giám đốc đã bị bắt cóc nên bác mới đem nó về nuôi nhưng bác đã ko thể xóa bỏ nỗi sợ hãi của nó về cái ngày đó. Cháu làm ơn hãy giúp bác hoàn thành tâm nguyện của bác
-Dạ cháu hiểu rồi ạ. Cháu nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của bác
Thiên bình vừa nói xong thì mẹ Nhân mã cười mãn nguyện và ra đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro