Chương 5

Tiếng khóc thét dài trong gió, nhưng tiếng khóc không rõ, anh ta quay sang mặt hỏi :

- Có thật là do mẹ tôi làm không?

- Thật. Người ta có cả chứng cứ tố cáo mẹ anh, không lẽ người ta buộc tội bà ấy.

- Không thể nào. Mẹ tôi không bao giờ làm như vậy.

Anh ta nói xong, vẫy vụa, khóc một tiếng lớn, hình như đó là một nỗi đau rất lớn khi chứng kiến cảnh mẹ mình làm như vậy.

Càng ngày, anh ta như người thực vật, không nói năn gì, ăn thì ăn, buồn thì buồn.

- Nè, anh đừng buồn nữa, bà ấy chỉ phạt tù ít nhất 7 năm thôi. Anh đừng buồn nữa.

- Tôi.... không buồn thì biết làm gì. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi ....

- Anh hãy mạnh mẽ lên, rồi một ngày nào đó cũng quên đi hết mọi chuyện, sẽ hết buồn thôi mà.

Vừa nói, cô ấy vừa an ủi, anh ta hình như nhẹ lòng, rồi suôn hai mắt long lanh nhìn cô, mở nụ cười điển trai và ôm cô vào lòng.

- Tôi cảm ơn cô, không có cô, tôi cũng không biết làm sao?

- Tôi có cách giúp anh!

- Cách gì vậy?

- Bây giờ tôi sẽ giúp cho mẹ anh giảm án phạt nhẹ hơn. Với một điều kiện, anh đừng làm cho tôi buồn nữa, có được không?

- Được, Tôi hứa.

* Vậy là hai cặp đôi này đã có khuyết điểm khác. Dù sao vẫn đã hứa, không được nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro