Chương 1:

:"Cái đồ mồ côi mẹ, Hahaha!"

:"Nhìn cái mặt nó kìa, khóc đó hả?"

:"Tội nghiệp quá à, đồ không có mẹ liu liu!!"

🗯️🗯️🗯️

:"Mẹ nó mất từ lúc mới sinh nó ra"

:"Tội nghiệp, một thời là mỹ nhân vạn người mê ai ngờ đâu số khổ bị băng huyết trong khi vượt cạn chứ"

:"Nghe đồn lúc mang bầu, bác sĩ đã nói giữ nó là ch.ế.t"

: "Tại Mẹ nó ngoan cố ráng sanh đẻ nên thành ra cớ sự như zậyy"

🗯️🗯️🗯️
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"KHÔNG PHẢI!!!"

Tiếng đồng hồ vang từng nhịp tích tắc, tích tắc.
Giật mình, Film lại thình lình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Mồ hôi trên trán tuôn nhễ nhại, cậu thở hổn hển cả người run lên cầm cập.

"Là mơ..."

Rời khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Nhìn thấy bản thân trong gương, đột nhiên...

"Aaaaaa!!"

"Cái gì? Là tôi đây."

"Anh Jam, anh làm em hết hồn"

"Tôi nghe tiếng cậu la um sùm, nửa đêm không ngủ định làm ồn hay quậy phá?"

Jam cau mày, do là anh thức khuya làm việc, trong lúc đang gật gù ngủ quên, tiếng hét của Film đã đánh thức anh dậy. Thế nên anh lật đật chạy vào trong xem thử có vấn đề gì.
Film nhìn anh cười trừ cho qua, cậu trả lời:

"À ờ..em ổn mà, em ổn.  Chỉ là ch-chơi game thắng vui quá nên hét!"

"Game? Okay, đứng yên đó."

"Dạ? Hảa làm g-.."

Chẳng thèm đợi cậu nói hết câu, hai tay Jam đã vòng qua từ eo xuống mông bế cậu ngồi lên bồn rửa tay, đè sát vào mặt gương. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn Film.

"Nói cho mà biết, nhóc nói dối quá tệ! Sao, còn cơ hội cuối đấy. Nhìn thẳng vào mắt tôi rồi trả lời đàng hoàng ."

"12h rồi đừng có khùng điên..a-anh tránh ra!"

"Chậc,tưởng tôi muốn hôn cậu chắc?"

Jam lườm cậu một cái sau đó quay lưng đi về phòng mình.

(Ee bị du diên á anh ơi, làm ngta quê á🙂!)

Film chỉ im lặng ngồi bần thần, khuôn mặt cậu chùng xuống. Có lẽ quá quen với cảnh tượng này thường xuyên.
°°°

Kết hôn cũng đã hơn 7 năm, Jam vẫn duy trì chính kiến của bản thân. Không ngủ chung phòng với vợ và chưa muốn có con. Ban ngày bận rộn, chăm chỉ làm việc. Ban đêm tập thể hình nếu chán thì đọc sách, uống cà phê chứ nhất quyết không nghỉ đến chuyện vợ chồng. Luôn giữ cái vẻ mặt lạnh ngắt pha thêm chút điển trai ở trên đó:))
Tuy nhiên Film cứ bình thản chịu đựng cái ghẻ lạnh ấy suốt thời gian khá dài. Đường đường là phu nhân chân chính thế nhưng cậu chỉ xuất hiện tại các sự kiện quan trọng ở công ty của hắn.
Bình thường cả hai rất ít tiếp xúc và nói chuyện với nhau, vì chưa quá hai đến ba câu Jam liền đâm ra khó chịu. Bên cạnh đó, Film thường xuyên bị lời ra tiếng vào, luôn bắt gặp nhiều ánh mắt soi mói từ những bà thím rảnh không có gì làm ở cạnh nhà. Bởi cậu vốn xuất thân từ gia đình khá giả bình thường. Nên họ nghĩ cậu dùng mưu kế để lấy được trai giàu, Film còn chẳng thèm quan tâm tới đơn giản là cậu hiền. ( Người khôn ăn nói nhẹ nhàng, người ng.u ăn nói la làng ai nghe🤫💋🥰)

Trong ngày Chủ Nhật rảnh rỗi, Film lái xe về nhà Bố. Thấy cậu tới thì cả nhà mừng lắm, chị gái(Maya) vội vàng kéo cậu ngồi xuống ghế.

:"Cả tháng nay mới về thăm chị và Bố haaa?"

"Dạ, tại em bận mà."

:"Thôi đi, không nói chị cũng biết có chồng rồi nên lo cho chồng đúng không."

:"Maya, em nó mới về để nó nghỉ đi con! Dạo này con sao rồi Film?"

"Vâng, con ổn thưa bố. Mọi thứ tốt lắm, bố đừng lo lắng cho con nhé."

Người cha già hiền lành cười nhẹ, xoa đầu con trai nói:

:"Giấu trong lòng không nên,có gì cứ nói hết nhé con".

Film mở to mắt, khoảnh khắc ấy gần như làm cho cậu trở nên bé nhỏ hơn, cuộn tròn cơ thể trong vòng tay êm dịu của Bố mình. Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, mặc dù thiếu thốn tình mẹ nhưng hai chị em cậu lại được đầy đủ, ngập tràn sự yêu thương của Bố. Nỗi buồn tâm hồn cậu dần được chữa lành bởi cái ôm ấm áp.

Sau đó họ cùng nhau tâm sự, ăn uống vui vẻ cả ngày. Do vấn đề sức khoẻ nên Film dìu Bố lên phòng nghỉ ngơi trước, còn hai chị em ngồi lại ôn chút kỉ niệm cũ. Sẵn tiện trong tủ lạnh còn vài lon bia, Maya nhí nhảnh rủ cậu uống cùng.

:"Đồ ăn ngon thế này, thêm tí lúa mạch không nhỉ??"

"Bia thì bảo là bia chị còn bày đặt văn chương hahah"

:"Suỵt, nói nhiều quá, uống đii hahaah!"

"Nè chuyện tình giữa chị với ảnh tiến triển tới đâu rồi?"

:"Vẫn vậy chả có gì thay đổi."

"Uầy, chán thế em còn đang đợi muốn hóng chuyện nè."

:"Còn em? Đuổi theo hoàng tử ếch trong mơ vậy hôn được ảnh chưa?"

"Chị à! Giỡn không vui đâu.."

:"Ừ nhưng mà hỏi thật, em chịu cưới tên cứng đầu như nó hay ghê. Chị phục em luôn!"

"Ờm thì...em có lí do riêng."

:"Lí do riêng!!?"

"Năm đó...."

Mọi chuyện phải bắt đầu từ những người đi trước có tập tục được lưu truyền cho đến đời con cháu sau này. Các người con của một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc đều được định sẵn hôn ước ngay khi vừa lọt lòng mẹ.
Film là một trường hợp đặc biệt, vì ngày xưa Mẹ(Ching) cậu thuộc con gái nhà danh giá, một đại mỹ nhân xinh đẹp ngời ngợi. Đi đến đâu trai làng đuổi theo nườm nượp đến đó.
Còn Bố (Sawat) cậu , một chàng trai rất thông minh sáng dạ làm việc cho nhiều  lĩnh vực nổi tiếng ở làng, nhưng lại thuộc gia đình bình thường. Tuy nhiên vì tình yêu chân thành mà đến được với nhau, kết tinh nên 2 trái ngọt Maya(Beta) và Film(Omega). Cũng không tránh khỏi nhiều chỉ trích, sĩ vả, chửi rủa từ phía người nhà Ching. Bà ngoại Film là ví dụ điển hình cho sự cay nghiệt lúc bấy giờ. Bùng nổ nhất khi nghe tin Ching bị băng huyết, rồi trút hơi thở cuối sau khi Film ra đời. Đau khổ một, căm thù mười. Bà từ chối nhận cháu, chỉ mang Ching về để chôn cất đàng hoàng. Chuyện ấy day dứt kéo dài đến hiện tại.
Lên 8 tuổi, thời điểm mà hằng năm gia tộc của Mẹ tổ chức việc đính hôn ước cho các Omega.
Thơ mời vốn là miếng giấy rách gửi đến, triệu tập hai bố con theo yêu cầu của Bà ngoại. 
Đứng trước ngôi biệt thự sang trọng, bản thân Sawat giữ bình tĩnh vì con mà kiên cường. Ông định từ chối bởi sợ đứa nhỏ về sau sẽ khổ, nhưng ngịch cảnh bắt buộc. Sawat dặn dò con trai chịu khó ngoan ngoãn ngồi ở ngoài đợi ông vào thưa chuyện trước, rồi quay lưng đi vào. Film đứng ở đấy hồi lâu, thình lình một cục đá nhỏ từ đâu bay vào lưng cậu.

"Aaaa.."

Đám nhỏ ồn ào trông rất ngỗ ngược tiến tới.

:"Ê! Nó có phải thằng mồ côi không bây?"

:"Gì, thằng làm mẹ nó ch.ế.t á hả hahahaa"

:"Ê nhóc, bữa nay loanh quannh đâu đây vậy, đừng có nói đói quá đến xin đồ ăn nha."

Bao nhiêu lời nói chế giễu cứ dồn dập, Film sợ hãi thụt lùi lại từng bước. Đôi mắt rưng rưng:

"tớ có mẹ mà...tớ không mồ côi.."

:"Hahaha, mày chỉ là đồ bỏ đi thôi. Tụi bây lấy gấu bông trên tay nó cho tao!"

:"Đưa đây cho tao!"

"Aaaa!! Trả lại cho tớ...của tớ mà..huhuuu"

Chính lúc ấy một bàn tay anh hùng xuất hiện như cứu rỗi cả cuộc đời cậu vậy. Film nhớ mãi khoảnh khắc đó, hình bóng cao lớn uy phong đến thế nào.

:"Tránh xa em ấy ra, Biến đi!"

/Đám kia bỏ chạy/

:"Em không sao chứ?"

"Ca-cảm ơn ạ.."

:"Nào, cầm tay anh"

°°°

"Chị không mường tượng được đâu, đôi mắt ảnh đẹp lắm!"

Nhìn sang thì Maya đã ngủ say lúc nào rồi.

"Chị! Chị! Oái tại sao lại ngủ ? Đáng gây cấn mà...haizzz.."

°°°

:"Đang làm gì ở đây?"

"A-anh Jam!!"

___________to be continued________.

Taaa đaa, ở chương này và chương tiếp đa số sẽ nói về quá khứ của bé mèo khá nhiều. Nhưng mà không thiếu H đâuu nhennnn, hmmm mới dô mấy chẹp đầu mà có H bạo qué khum taa🥰🤫💋!! Tuy nhiên nhớ ủng hộ truyện iem nhoaaa thank you!!

°°°

Bé omega này xinhh zậyyy mà ảnh Chẻm ảnh không chịu thì để về bên iem nha anhhh🥰😉!


Mắt híp nụ cười chinhhh tươi chúc cả nhà tối vui vẻ nèee💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro