Chap 12
{Krist}
- Krist đi ăn cơm thôi tao đói quá . Vừa hết tiết là thằng Gun liền hói thúc tôi đi ăn . 3 chúng tôi xuống nhà ăn , may mắn hôm nay không có đông người cho lắm chắc dạo gần đây trời nắng nóng quá nhiều người cũng lười đi , ví dụ điển hình là tôi đây thật ra tính không đi rồi mà thằng Gun bảo hôm nay có món mới nên cũng ráng lếch xuống ăn thử
- sao ngon không? tao nói không sai chứ
-ừm cũng được . New sao mày không ăn đi sao cứ thẫn thờ ra vậy . lúc này tôi mới để ý thằng New từ lúc xuống đây tới giờ sao cứ im lặng
- Không sao cả tại hôm qua tao học bài đến khuya nên giờ hơi buồn ngủ chút xíu
- Vậy tiết sao thì mày về nghỉ ngơi đi tao nghe nói tiết sao sẽ được nghỉ đấy
- Sao mày biết vậy Gun , sao tao không nghe nói gì cả . Tôi vừa nghe thì vui mừng vì được về sớm nhưng lại thắc mắc sao thằng Gun biết được
- Lúc tao đi đưa giáo án giúp cô Min thì có gặp thầy Chai bảo có việc gấp nên tiết sao được nghỉ bảo tao thông báo với mọi người
- Vậy mày có nói tụi kia chưa?
- Tao nói cả rồi nên lát nữa có thể về sớm rồi
- Yezz , sướng quá lâu rồi tao không được về sớm
Sao đó Gun có rủ chúng tôi đi đâu đó chơi nhưng tôi đã từ chối dù rất muốn đi . Bởi vì phải cho thằng New về sớm để nghỉ ngơi tôi thấy nó sắp chịu hết nổi rồi còn tôi phải báo anh Singto là hôm nay tôi về sớm chứ không tới lúc anh ta tới đón lại không thấy đâu cả.
- Alo , anh Singto à là tôi đây
- " Là cậu à . Sao vậy "
- Chuyện là hôm nay tôi được về sớm nên định báo cho anh một tiếng để anh không phải qua đón tôi
- " À vậy à , vậy cậu có đi chung với đám bạn cậu ở đâu tôi sẽ đến đón "
- À không cần đâu , tôi không có đi chung với tụi nó nên định đi bắt xe đến nhà anh này
- " À vậy à vậy hay là cậu đến công ty tôi đi dù gì còn một chút nữa là xong rồi . Sau đó tôi đưa về rồi sẽ học "
- Được rồi nhưng mà tôi đến công ty anh làm việc anh không sợ bị sếp anh la sao
- " Không sao cả cậu cứ đến không sao đâu. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu"
( Đọc tin nhắn)
Trời đất anh ta làm việc trong tập đoàn Prachaya nghe bảo trong đấy toàn là những con người tài năng xuất chúng là công ty hàng đầu mà mọi người muốn đến mỗi năm chỉ tuyển thêm vài nhân viên với số lượng nhất định vậy mà anh Singto lại có thể làm việc trong đó ngưỡng mộ thật, mà cũng đúng người ta vừa đẹp trai học giỏi vừa mới đi du học về làm sao mà không nhận được chứ. Haizzz. Tôi suy nghĩ một hồi thì taxi lúc nãy gọi cũng đã đến tôi lên xe cho tài xế xem địa chỉ bảo đưa đến nơi này.
Hiện tại tôi đang đứng trước tập đoàn Prachaya cảm nghĩ hiện tại của tôi chính là " Má ơi sao mà to dữ vậy khi còn đang ngồi trong xe tôi cũng đã nghĩ dù sao cũng là tập đoàn lớn nên cũng chuẩn bị trước tinh thần nhưng mà không ngờ nó lại hoành tráng đến như vậy . Tôi ráng ổn định tinh thần đi vào bên trong thì có 1 chị gái xinh đẹp đi đến hỏi tôi là tìm ai chưa kịp trả lời thì có một người đàn ông mặc đồ lịch sự cột tóc đuôi gà phía sau tiến lại chỗ tôi
- Cậu là Krist phải không ? Người đó bảo chị gái xinh đẹp kìa về chỗ rồi hỏi tôi
- Phải tôi là Krist tôi đến tìm anh Singto nhưng mà nếu không được thì tôi ra ngoài chờ cũng được
- Không sao tôi đến đây là để đưa cậu đi gặp Singto . Theo tôi . Xem ra người này cũng không đáng sợ từ nảy tới giờ khi nói chuyện anh ta đều mỉm cười với tôi rất thân thiện . Khi vào trong than máy người này mới quay lại nhìn tôi
- Tôi tự giới thiệu tôi tên là Jane sau này khi nào cậu đến đây hay cần gì thì cứ nói tôi . Kì lạ sao người này lại nói chuyện như thể là cấp dưới của mình vậy chỉ đến tìm người không cần phải khoa trương như vậy chứ
- * Mỉm cười* dạ không cần đâu em chỉ đến đây tìm người một lát là đi ngay không cần phiền anh đâu ạ . Mà anh Singto làm việc ở lầu mấy vậy anh
- Sắp tới rồi khi nào cậu đến sẽ biết . Không cần phải bí mật như vậy chứ
*Ting * thang máy mở ra tôi nhìn ra phía cửa kính sát đất . Má ơi sao mà cao dữ dậy , tôi mất chứng sợ độ cao khi mà nhìn qua cửa kính thấy vậy đầu tôi lại bắt đầu choáng váng run hết cả chân tay .Khi không để ý tôi bước theo anh Jane vào một căn phòng điều đầu tiên khi bước vào mà làm tôi chú ý đến là mùi hương của căn phòng này cảm thấy rất quen hình như giống mùi ở căn hộ của anh Singto ngửi vào thấy rất thoải mái và thư giản đầu óc
- Cậu ngồi đi lát nửa Singto sẽ đến . Nói rồi anh ấy đã đặt trước mặt tôi một ly nước và một đĩa trái cây rồi ra ngoài . Tôi ngồi chờ anh Singto trong phòng khoảng 20p thì anh ấy vào
- Xin lỗi bắt cậu phải đợi đáng lẽ cuộc họp kết thúc sớm nhưng xảy ra một chút vấn đề , cậu ngồi đợi có buồn chán không ?
- Không sao tôi không có buồn vì có anh gì kia cho tôi đĩa trái cây ăn này . Tôi vừa nói còn cầm đĩa trái cây lên phụ họa cho lời nói.
- Được rồi vậy thì đi thôi . Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi phòng thì có một cô gái bước tới
- Giám đốc đây là những báo cáo doanh thu cần phê duyệt trong tháng này ạ
- À cô đưa qua cho anh Jane xem đi rồi có gì tôi xem lại.
- Dạ vâng giám đốc . Cuộc nói chuyện từ nảy tới giờ làm tôi vẫn ngây ngốc , cái gì anh Singto là giám đốc. Trước giờ tôi chỉ nghĩ anh Singto là nhân viên văn phòng hay cao hơn xíu là trưởng phòng thôi nhưng thật không ngờ anh ấy là giám đốc
- Này này cậu suy nghĩ gì mà mặt thất thần vậy
- Không có gì ,mà anh là giám đốc sao không nói nói tôi
- Tôi định hôm nay sẽ nói với cậu nhưng không biết khi anh Jane đón cậu thì lại đưa cậu vào phòng làm việc luôn khi tôi vào thì sắc mặt cậu rất bình thường không có gì lạ cả nên tôi tưởng cậu đã biết nên không nói
- Ai bảo anh là tôi biết rồi nếu tôi đã biết thì khi anh bước vào tôi đã dồn dập hỏi anh rồi làm gì mà còn bình tĩnh nói chuyện chứ , anh đúng là đồ ngốc
- Được rồi giờ cậu cũng biết rồi đừng nóng giận nữa tôi đưa cậu đi ăn được không ?
- Xem như tôi bỏ qua cho anh còn lần sau tôi nhất định không tha nhưng tôi cũng không phải người dễ dãi bây giờ tôi muốn đi ăn muốn nhật được không
- Được được chứ đi thôi nào .
* Cuối cùng cũng ra được chap mới cho mới người. *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro