Chap 13
{ Singto }
Tôi đưa Krist đến một quán ăn Nhật gần ở công ty để ăn
- Đây cậu ăn gì cứ gọi thoải mái đi
- Được rồi tôi không khách sáo đâu đấy . Anh mau chuẩn bị tiền đi nha tôi ăn nhiều lắm đấy
- Cứ ăn thoải mái tiền tôi có thể không nhiều nhưng có thể cho cậu đủ ấm no không thiếu thốn gì đâu
- Ồ anh nhớ câu nói này đấy lúc ấy đừng trách tôi . Nói rồi cậu nhỏ cấm cuối vào menu cái tay tinh nghịch mủm mỉm chỉ chỉ vào menu cho nhân viên phục vụ , tôi mải mê nhìn cậu nhỏ mà không để ý xung quanh không biết bao lâu mà Krist nhìn tôi lắc lắc cái tay tôi gọi mãi
- Anh Singto , Singto anh sao vậy ?
- Hả .. À tôi không sao cậu cần gì à ?
- Không phải tôi hỏi anh có gọi gì thêm nữa không , mà sao anh cứ không tập trung sao ấy , đang suy nghĩ gì à ?
- Không có gì chỉ là công việc thôi . Tôi làm sao mà dám nói là tại vì đang nhìn cậu ấy mà không tập trung chứ . Haizz
Sau đó nhân viên phục vụ mang thức ăn lên cho chúng tôi
( Tempura)
( Bánh Takoyaki)
( Sushi)
( Sukiyaki)
Nhân viên phục vụ sau khi mang tất cả các món ra thì tôi bất ngờ, không thể tin là em ấy ăn nhiều như vậy
- Krist à ! Cậu ăn hết nhiêu đây à
- Sao vậy là anh bảo tôi cứ thoải mái à, sao tính nuốt lời.
- Không phải như vậy mà tôi lo cậu ăn nhiều quá sẽ bị khó chịu trong bụng thôi
- Anh khỏi lo đâu chúng ta có tận 2 người mà , nhiêu đây là ít đấy . Thôi ăn thôi tôi đói.
2 người chúng tôi cùng nhau ăn uống nói chuyện với nhau rất vui vẻ tôi cảm thấy hình như tôi và Krist đã thân với nhau hơn lúc trước . Sau khi ăn xong tôi và Krist ra bãi đỗ xe, khi cài dây an toàn thì nhóc bảo đưa đến một siêu thị để mua đồ ăn vặt
- Cậu còn ăn được à ?
Krist quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh rồi cười rất tươi , nụ cười đấy làm cho tim tôi đập mạnh
- Tất nhiên được rồi anh , tôi còn phải mua rất nhiều đấy anh mau lên đi
Tôi chạy xe đi ra khỏi bãi và lái xe vào xe siêu thị theo như ý của Krist vào 2 chúng tôi cùng nhau vào . Krist ngay lập tức dùng xe đẩy tới khu vực bán đồ ăn vặt . Cậu nhỏ của chúng ta không chừa loại bánh nào ra cả cứ đi tới đâu thu gom bánh tới đó không cần nhìn xem đó là loại bánh gì cả . Chỉ một thoáng thì xe đẩy của Krist đã đầy ấp bánh rồi .
- À anh Singto ở nhà anh còn kem không ?
- Ừm vẫn còn hôm trước mua về chưa ăn vần chưa hết .
- Ồ như vậy à
- Sao vậy . Không hiểu sao cậu nhỏ lại ỉu xìu khi nghe nhà vần còn kem
- Tại vì tôi thấy có một loại kem mới vừa mới ra có vẻ là rất ngon nhưng ở nhà anh vẫn còn những loại kem hôm trước anh mua nên tôi sợ anh không cho tôi mua
Tôi nghe Krist nói mà không nhịn được cười , không phải trước đó có người nào đó nói không khách sáo mà sử dụng tiền của tôi à còn nói là tôi đừng hối hận mà bay giờ lại lo tôi không cho mua 1 hộp kem sao
- Cứ lấy đi dù sao cậu cũng đã mua nhiều như vậy chỉ lấy thêm 1 hộp kem nữa thì cũng chả sao cả .Cậu nhỏ nghe vậy liền cười tươi như hoa
- Thật sao vậy tôi lấy 1 hộp nha , rồi chúng ta ra tính tiền.
- Ừm lấy đi . Sau đó chúng tôi ra tính tiền rồi đi về nhà
- Oa về rồi mệt quá đi . Krist vừa vào được cửa là bay thẳng vào ghế sofa nằm , bỏ quên nhưng túi đựng đồ ăn ở ngay cửa ra vào
- Krist mau dậy mau giúp tôi mang những túi đồ này vào đi rồi hãy nằm
- Ơ anh Singto tôi đang mệt mà cho nghỉ tí đi rồi chút nữa sẽ phụ anh mang vào mà . Cậu nhỏ cứ bất chấp nằm trên ghế sofa dù tôi gọi thế nào cũng không chịu dậy , haizz thật là hết cách mà làm tôi phải tự mình mang tất cả những túi đồ vào trong bếp đem từng món ra phân chia bỏ vào tủ , bởi vì krist mua quá nhiều nên tôi phải chia ra mỗi nơi bỏ một ít may mắn là tôi sống một mình nên không có vật dụng gì nhiều nên còn dư vài cái tủ để đồ trên kệ vừa hay là đủ để bỏ toàn bộ đồ ăn vặt của krist . Khi xong xuôi mọi việc tôi đi ra phòng khách thì ra krist đã ngủ say không biết trời trăng gì cả , nhân lúc krist ngủ tôi vào phòng làm việc xem lại vài bảng kế hoạch và bảng hợp đồng vì mai là cuối tuần tôi định nghỉ 2 ngày ở nhà để nghỉ ngơi và ôn tập cho cậu nhóc đang ngủ ngon lành ở ngoài kia . Xem xong bảng kế hoạch nhìn đồng hồ cũng gần 4 giờ chiều rồi phải gọi krist dậy để học vì từ trưa tới giờ chúng tôi toàn là đi ăn và mua đồ thôi chả học hành gì được cả. Đi ra ngoài thì người nào đó không biết dậy từ bao giờ mà đã ngồi trên ghế sofa trên bàn có vài bịch bánh tivi thì mở nhưng người đó không hề xem tivi mà là xem điện thoại
- Krist cậu dậy rồi à ? sao không gọi tôi , sao mà lại bừa bộn vậy .
- Tôi dậy khoảng chừng được 1 tiếng rồi , dậy không thấy anh đâu định đi tìm nghe anh đang nói chuyện với anh Jane về công việc nên nghĩ anh đang rất bận nên tôi phải tự giải trí cho mình bằng cách ăn bánh và xem tivi ,à tôi còn tìm được chai nước trái cây to này trong tủ lạnh của anh này nó thật sự rất ngon nên tôi lỡ lấy ra uống hơi nhiều ,hihi
- Không sao cứ uống đi đây là bạn tôi giới thiệu cho vì công ty nó sản xuất nên kêu tôi dùng thử và đánh giá nhưng bận rộn quá nên cứ để trong tủ lạnh chưa có thử , may mà cậu lấy ra uống trước rồi chứ không là tôi quên luôn mất
- Vậy sao hay anh uống thử chút đi rất tuyệt đấy tôi rất thích, để tôi lấy cho anh . Cậu nhỏ lăn tăn chạy lại chỗ bàn nơi để chai nước trái cây dùng ly rót cho tôi một ít mang lại trước mặt bảo tôi uống .
- Ừm cũng được đấy rất thơm .
- Thấy chưa tôi bảo rất tuyệt mà . Không hiểu sao bây giờ tôi lại có cảm giác rất lạ rất vui rất thích trước giờ tôi chưa hề có cảm giác này , một cảm giác ấm áp mỗi khi nghe tiềng cười hồn nhiên và mỗi khi nhìn thấy gương mặt hờn dỗi mỗi khi không vui chuyện gì . Tôi muốn như thế này mãi mãi , được nói chuyện cười đùa với krist như vậy thiệt là tốt biết mấy .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro