Bất Cẩn
Khi cô bước ra cửa nghe thấy lời nói vọng ra Cẩm Ly che miệng cười không để ý phía trước liền va vào một thứ gì đó xém tí nữa là cô ngã nhào xuống đất rồi!
Đan Trường từ bên ngoài đi vào có ai đụng phải mình thì liền tỏ ra tức giận nhưng theo phản xạ mà đỡ lấy eo cô để không ngã, Khi nhìn kỹ mới nhận ra đó là Cẩm Ly. Nhẹ giọng hỏi: "Em bất cẩn quá đó Cẩm Ly, không sao chứ?"
Lúc này Cẩm Ly nghe thấy giọng nói trầm ấm thì mới mở mắt và ngẩng đầu lên, phát hiện vẫn còn giữ nguyên tư thế bị Đan Trường giữ lấy eo cô, Cẩm Ly giật mình đỏ mặt vội vàng đẩy anh ra xong đứng dậy ngay ngắn nói:
"À. Em không sao tại em không chú ý.... Cảm ơn anh!"
Nhìn Cẩm Ly lúng túng thì Đan Trường mỉm cười:"Từ khi nào mà em khách sáo với anh dữ vậy?"
Cẩm Ly im lặng một lát rồi nói tiếp: "Anh em ruột còn tính toán mà anh, huống hồ gì em với anh cũng là đồng nghiệp kia mà"
Đan Trường cũng im lặng thầm nói: "Cô gái này cũng có chút thú vị đó chứ"
Cẩm Ly thấy anh cứ nhìn cô mà không nói gì liền đưa tay trước mặt anh búng một cái: "Nè, anh làm gì nhìn em dữ vậy, bộ em đẹp lắm sao?"
Đan Trường thoát khỏi suy nghĩ của mình ánh mắt lướt trên người Cẩm Ly từ trên xuống dưới thản niên cười một cái rồi nói: "Phải rất đẹp,
Anh thấy Cẩm Ly một mình thắc mắc hỏi thêm: mà em làm gì ở đây vậy?"
"À, em uống cà phê với bạn thôi. Mà em với anh thật có duyên với nhau cứ không hẹn mà gặp, hihi!" Cẩm Ly
Đan Trường nhìn cô "ừm" một tiếng: "Rất đúng anh với em đúng là có duyên thật. Hahaha!"
Cẩm Ly cũng không còn gì để nói đành đổi chủ đề: "Thôi cũng muộn rồi em về trước nhé"
Nói xong không đợi Đan Trường nói tiếp liền lách sang một bên để đi tiếp, nhưng hà cớ gì mà vấp phải cục đá to lại một lần nữa chao đảo chỉ còn cách mặt đất một gang tay nữa là chạm, nhưng sau lưng có một bàn tay đã nắm chặt lấy tay Cẩm Ly kéo lên do bất ngờ cô nằm trọn trong lòng của Đan Trường một lần nữa!
Cẩm Ly trong lòng thầm cảm ơn vì không đập mặt xuống miếng ximang cứng ngắt kia chưa hoàn hồn thì trên đỉnh đầu lại truyền đến một giọng nói lúc này:
"Nè Cẩm Ly có phải em rất muốn được tôi ôm hay không"
Nghe câu hỏi này cô mới giật mình đỏ mặt vội vàng đẩy ngực anh và giải thích: "Anh nói linh tinh cái gì vậy, do bất cẩn nên tôi mới ngã thôi!"
"Bất cẩn có cần phải hai lần nằm trong lòng tôi như vậy không?" Đan Trường thấy cô đỏ mặt như vậy cong miệng cười nhưng vẫn chọc:
Cẩm Ly nghe anh nói vậy đánh lên vai anh một cái không nói gì vội vàng xoay mặt rời đii rất nhanh!
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro