Mẹ Ước Cẩm Ly Là Con Dâu Của Mẹ

Suốt 4 tiếng thì cuối cùng đã xong bộ ảnh với 24 loại nước hoa khác nhau, chụp chung được khoảng 10 tấm và lẻ mỗi người được 6 tấm! Chụp không thì được 2 tấm của cả hai, xong xuôi công ty tặng lại cho Đan Trường và Cẩm Ly hai bộ nước hoa sang xịn để dùng và cảm ơn đã đến tham gia!

Trên xe đi về Cẩm Ly nhìn túi nước hoa trên tay thì mỉm cười không thôi, hít ngửi mãi thôi! Đan Trường nhìn thấy dáng vẻ này nở một nụ cười cưng chiều không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ bên cạnh.

Xe đang chạy trên đường Cẩm Ly vô thức nhìn sang hướng anh, cụp mắt có vẻ hơi buồn tiếc giây sau liền nói gọi thầm tên anh! "Đan Trường.."

Đan Trường nghe giọng nói nhỏ bé nhìn liền quay đầu nhìn cô! "Ơi anh đây, có việc gì sau?"

Cẩm Ly để tay mình lên tay anh hỏi! "Anh có ba mẹ không?"

Đan Trường cứng đơ, anh không ngờ cô lại hỏi anh về vấn đề này! Anh lấy lại phong sắc mỉm cười trấn an cô, nắm lấy tay Cẩm Ly siết chặt: "Anh có, sao em lại hỏi như vậy"

Cẩm Ly lắc đầu khiên cường nhìn anh! "Không có gì chỉ là em thắc mắc thôi"

Đan Trường tấp xe vào lề đường, anh nhìn cô với đôi mắt thăm dò! Tiến đến trước mặt Cẩm Ly anh lấy can đảm để hỏi cô! "Còn em, anh cũng muốn biết là ba mẹ em đâu"

Cẩm Ly cúi đầu không dám nhìn anh, nhắm chặt mắt siết tay lại céng ngắt! Cố trấn an bản thân cô mỉm cười thật tươi để anh không làm phiền đến anh: "Ba mẹ em bận làm ở bên nước ngoài nên không có thời gian về thăm em gì cả...."

Đan Trường cảm thấy Cẩm Ly che giấu rất giỏi đều này khiến cho người đối mặt với cô không có chút nghi nghờ nào, nhưng Cẩm Ly không hề hay biết là Đan Trường đã nghe hết nổi lòng của cô rồi! Anh hôn lên trán cô. "Em đừng cố chấp nữa"

Cẩm Ly híp mắt không hiểu ý tứ trong lời nói của anh nên chỉ nhìn anh không dám hỏi! Đan Trường nghiêm túc nhìn cô. "Anh biết là em đang nói dối, em có thể khiến người khác tin tưởng nhưng với anh đó là sự lừa dối tình yêu của anh dành cho em! Anh biết là ba mẹ em đã không còn ở bên em nữa. Nhưng mà Ly, anh chắc chắn và dám hứa với em là sẽ khiến em là người phụ nữ hạnh phúc nhất phải khiến cho người khác ganh tỵ"

Cẩm Ly kinh ngạc nhìn anh, không dám tin vào tai mình là vừa nghe những gì mà từ miệng anh nói ra Cẩm Ly im lặng không ngờ rằng là anh đã biết hết sự thật không còn cách nào Cẩm Ly đành thừa nhận với anh! "Phải, ba mẹ em đã không còn bên cạnh em nữa! Em còn nhớ như in ngày ba mẹ em mất là ngày mưa to gió lớn lúc đó là em đang nằm ngủ trong nhà thì nhận được một cuộc điện thoại đầu dây bên kia nói một câu rằng! "Có phải là số của Trần Tiểu Thư không lão gia và phu nhân không qua khỏi mà đã qua đời" lúc đó mọi thứ đối với em như khoảng thời gian vô cùng bất mản và tuyệt vọng!"

Đến đây Cẩm Ly ra phép bản thân không được phép nói gì thêm nữa, và một vài giọt lệ đã ướt đẫm bờ mi của cô! Đan Trường thấy vậy rướn người hôn lên những giọt nước mắt mặn chát của cô, anh ôm lấy cô thật chặt! Đan Trường không biết phải làm cách nào để xoá bỏ ký ức không tốt đẹp này ra khỏi trí nhớ của Cẩm Ly, nhìn cô như vậy thật sự anh vô cùng đau đớn! Anh không muốn nghe cô nói thêm lời nào nữa hết vì mọi chuyện anh đã nghe rất rõ rồi.

Lay quay thì cũng đã về tới nhà anh ẩm Cẩm Ly trở về phòng ngủ, Cẩm Ly vì chuyện lúc nãy mà tâm hồn đang đi lạc ở đâu vẫn chưa chịu về!

Đan Trường thấy cô như vậy anh cũng chẳng vui vẻ gì cả, anh nhớ lại hôm bữa lúc anh không nói chuyện với Cẩm Ly. Anh đã đi về thăm mẹ mình ở quận 10, vừa vào cửa thấy bà đang ngồi nghe nhạc tròng phòng! Anh lén lút vào xem, trên màn hình tivi hiển thị chính là Mv của anh và Cẩm Ly đã quay chung với nhauu. Đan Trường thấy vậy liền nở nụ cười gọi bà! "Mẹ"

Bà thấy Đan Trường vui vẻ như vậy liền kéo anh lại ngồi cạnh, lông mày nhíu lại nghi hoặc hỏi! "Trường, con và Cẩm Ly đang hẹn hò hả?"

Đan Trường chớp chớp mắt nhìn bà, thấy gương mặt bà có vẻ rất khó chịu, anh liền nói sạo! "Không phải đâu mẹ, tụi con chỉ là hợp tác kết hợp ra sản phẩm âm nhạc thôi"

Gương mặt bà bí xị nhìn màn hình đang chiếu cảnh anh đang ôm Cẩm Ly từ phía sau còn mỉm cười rất tươi nữa, làm bà có một chút tiếc nuối. Chẹc lưỡi lắc đầu! "Nhìn qua màn hình tivi thấy con và Cẩm Ly rất đẹp đôi, mẹ cứ tưởng là con đang hẹn hò chứ.... Haizz! Mẹ rất thích nghe con bé hát vì giọng nó rất hay và xao xuyến, khi cất giọng lên liền làm cho người khác thích ngay. Nhìn con vs nó hát chung mà diễn tình cảm như vậy làm mẹ cứ tưởng hai đứa...."

Đan Trường nghe bà nói vậy liền hiểu ngay ý tưởng của bà, anh hắng giọng đắc ý nói! "Có vẻ như mẹ rất muốn Cẩm Ly là con dâu của mẹ đúng hong"

Bà nhéo vào tay anh! "Con đã nói như vậy thì mẹ muốn bằng cách nào chứ, nhưng mà thật sự Cẩm Ly rất dễ mến. Mẹ ước gì Cẩm Ly là con dâu của mẹ"

Đan Trường cười lớn! "Vậy thì điều ước của mẹ sắp thành sự thật rồi"

Mẹ anh không hiểu cậu con trai lém lĩnh này nói vậy là có ý gì nữa không biết! "Con nói vậy là ý gì"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro