Lì thí ghê

#Ocxchar #OcxShinAsakura
#Occ
#Myfic
Warning!: nhạt toẹt nhạt toẹt, occ, văn phong còn lủng củng (có khả năng gây khó chịu cho bạn đọc)
Mình viết cho vui, tại mình thèm nên mới đẻ ra cnày 🤧
Bạn nào kì thị occhar thì clickback ạa.
(o’c) x Shin Asakura.
————-.————
Kính.
..—..
Không vì lý do gì hết, Shin rất thích cặp kính của anh.
Ita bị cận, nhẹ thôi, nhưng anh vẫn mang kính. Cặp kính của anh màu đen, gọng vuông mảnh đơn giản, chẳng có công năng gì đặc biệt ngoài việc giúp người mang nhìn rõ hơn một chút(?)
Shin cũng không biết nữa, chỉ là em thấy nó hay hay, cái gì của anh cũng hay hay, nên là cứ lấy mang thử, rồi thành quen. Lúc nào chờ lúc anh tháo kính là chộp ngay, thích thú đeo vào. Ita cũng không hiểu sao mèo nhỏ nhà mình lại thích cặp kính đó, cũng nhiều lần nhắc em đừng đeo kính cận của anh vì sợ hại mắt.
Nhưng mà em lì thế chứ, vẫn cứ canh anh bỏ kính xuống thôi.

Kính của Ita bị gãy.
Anh hậu đậu làm sao lại bỏ quên nó trên sofa, rồi ngồi lên luôn.
Shin hơi buồn một tẹo, thế là cái kính yêu thích “của em” hỏng rồi.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại có cặp kính mới y hệt cái cũ, thế là Shin lại hớn hở rình đồ của anh.
Rồi một lần, Shin bị anh bắt gặp lúc đang đứng trước gương, trên sống mũi là cặp kính đen, mắt mèo nhìn anh thấp thỏm.
Shin biết rõ anh không muốn em mang kính của anh vì sợ em mỏi mắt, không tốt.
Nhưng mà anh chẳng khó chịu với em, chỉ đưa cho em một cái hộp nhỏ.
Mở hộp ra, Shin thấy một cái kính đen, cũng giống của anh, nhưng đuôi gọng có một phần nhựa nổi, hình con mèo.
Em nhìn anh, anh chỉ bảo “Tại thấy em có vẻ thích mang kính. Cái của anh là kính cận, em mang hại mắt nên anh mua cho cái khác.”
Shin vui lắm, anh mua quà cho mình này!
Còn giống nhau nữa, thế này là đồ đôi rồi!
Shin sẽ giữ suốt luôn!

Nói là thế, nhưng cứ hở ra, Shin vẫn trộm kính của anh như thường.
Nhưng mà em không lì lợm mang vào nữa mà chỉ đeo trên túi áo sơ mi  hoặc tạp dề đồng phục thôi.
Cái Lu thấy thế cứ ghẹo Shin lúc nào cũng có mắt của Ikuro theo sát, còn Ita thì mải đi tìm kính của mình.

•1-9-2025• (đã chỉnh sửa)
Trương Thục Nhiên
Nhạt nhách nhma kệ đi, tui vui là được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro