1.Mùa Hè Năm Ấy (1)

Mùa hè năm ấy, nắng trải dài trên con phố nhỏ.

Tiếng ve kêu râm ran trong tán cây, như một bản nhạc nền quen thuộc của những ngày hè oi ả. Mùi nắng, mùi gió, mùi của những buổi chiều không có gì ngoài sự rảnh rỗi và tự do của lũ trẻ trong xóm. Chúng chạy nhảy khắp nơi, chân đất lấm lem bùn đất, tiếng cười giòn tan vang vọng cả con hẻm nhỏ. Mùa hè là vậy, rực rỡ, sống động, và chẳng có chút ưu tư nào.

Cái không khí ấy, cái nắng ấy, với một đứa trẻ như Hoàng Đức Duy, chính là hình ảnh quen thuộc nhất của tuổi thơ.

Cậu mới bảy tuổi, vẫn còn là một nhóc con nhỏ xíu, chân tay gầy gò, đôi mắt tròn xoe luôn ánh lên vẻ tò mò về thế giới xung quanh. Cậu thích chạy theo anh trai mình để hóng hớt những câu chuyện của bọn lớn hơn, những câu chuyện mà cậu nghe mãi cũng chẳng hiểu hết, nhưng vẫn cứ thích thú lắng nghe. Dù vậy, cậu cũng biết rằng, anh trai mình đôi khi thấy phiền vì đứa em trai cứ bám dính lấy như vậy.

Chiều hôm đó, Duy ngồi trước hiên nhà, tay nghịch một cành cây khô, vẽ mấy đường nguệch ngoạc xuống nền đất. Cậu đang chán. Trời dần ngả sang màu cam đỏ tuyệt đẹp, ánh nắng không còn gay gắt như ban trưa, mà dịu nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng Duy chẳng bận tâm lắm đến cảnh vật xung quanh. Cậu chỉ đang đợi anh trai về, vì hôm nay Đức Huy đi đâu đó từ sáng sớm.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cổng.

Duy ngẩng đầu, vừa kịp thấy anh trai mình xuất hiện cùng một người lạ.

Một cậu thiếu niên tầm chín, mười tuổi, cao hơn Đức Huy một chút. Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, quần short xanh đậm, mái tóc đen mềm mại hơi rối do gió thổi. Làn da trắng hơn hẳn so với những đứa trẻ trong xóm, đôi mắt đen sáng rực lên khi nhìn thấy Duy. Có một cảm giác rất lạ-không giống những người cậu từng gặp trước đây.

"Duy, lại đây."

Đức Huy vẫy tay, rồi chỉ về phía người bên cạnh.

"Đây là Nguyễn Quang Anh, bạn anh."

Duy chớp chớp mắt, nhìn chàng thiếu niên trước mặt.

Quang Anh chìa tay ra, nở một nụ cười nhẹ.

"Chào em, anh tên Quang Anh. Từ nay gặp nhau nhiều rồi, làm quen nhé?"

Quang Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhưng anh không nói thêm gì ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tà áo sơ mi của anh khẽ lay động. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt anh ánh lên sắc nâu đen ấm áp, nhưng sâu trong đó dường như có chút gì khó đoán.

Khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn bình thường-không phải do do dự, mà giống như một sự quan sát kỹ lưỡng. Một sự chờ đợi.

Duy không hiểu vì sao, nhưng trong lòng cậu bỗng có chút lạ lẫm.
Rồi cuối cùng, Quang Anh khẽ cười, siết nhẹ bàn tay đang giơ ra, như để nhắc nhở rằng cậu vẫn đang chờ.
Sự ấm áp của cử chỉ ấy khiến Duy vô thức đưa tay ra nắm lấy.

"Em là Duy. Hoàng Đức Duy."

Quang Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt khẽ dao động. Rồi anh bật cười, nhẹ nhàng lặp lại cái tên ấy.

"Anh tên Đức Huy, em tên Đức Duy. Tên của hai người đẹp thật."

Chưa kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói ấy thì Quang Anh đã nheo mắt, cúi xuống thấp hơn một chút, giọng nói vẫn mang theo sự dịu dàng đặc trưng của mình.

"Ừ, Đức Duy. Từ nay anh sẽ gọi em là nhóc con nhé."

Duy nhăn mặt, định phản đối, nhưng Đức Huy đã vỗ nhẹ lên đầu cậu, ra hiệu bảo cậu im lặng. Quang Anh cũng chỉ cười, trong mắt lộ ra vẻ thích thú.

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Đức Duy có thêm một người bạn lớn hơn mình hai tuổi.

Những ngày hè tiếp theo, bóng dáng của Nguyễn Quang Anh xuất hiện bên cạnh cậu ngày một nhiều hơn. Lúc thì hai người cùng nhau đạp xe dọc con đường làng, lúc lại trốn dưới gốc cây to chơi bắn bi. Có những hôm trời nóng đến mức chẳng muốn làm gì, cả hai chỉ nằm dài trên bãi cỏ, lười biếng nhìn những đám mây trôi ngang qua bầu trời xanh thẳm.

Quang Anh khác với những đứa trẻ khác trong xóm. Anh không quá ồn ào, không chạy nhảy nhiều, nhưng cũng chẳng hề tỏ ra xa cách hay lạnh lùng. Quang Anh là kiểu người luôn điềm tĩnh hơn so với tuổi, nhưng vẫn có thể kiên nhẫn nghe một đứa nhóc bảy tuổi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

Hoàng Đức Duy thích cảm giác có một người như vậy bên cạnh.

Không giống anh trai lúc nào cũng thích ra oai, cũng không giống những đứa bạn trong xóm chỉ suốt ngày la hét ầm ĩ.

Quang Anh là Quang Anh.

Một sự hiện diện khiến cậu cảm thấy bình yên.

Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại có thể khắc sâu vào cuộc đời một người mãi mãi.

Năm tháng trôi qua, có những điều thay đổi, có những mối quan hệ dần xa cách. Nhưng cũng có những người, dù có thế nào đi nữa, vẫn không thể nào quên được nhau.

_____________

Xin lỗi, nhưng thật sự môn Văn là môn tớ dở. Cho nên có thể không thể mang cho các cậu một câu truyện thật hay.
Nhưng đây là tất cả những gì tớ có. Cảm ơn vì đã mang các cậu đến với truyện, các công chúa nhỏ của tớ💝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro