Chap 2:Thân phận mới
- Caffein đã thành công khiến tôi viết chap 1 và chap 2 trong cùng một ngày.Hiện tại chân tay bủn rủn, tim đập lùng bùng:')
-Truyện hơi tệ do lâu rồi mình không viết truyện.Có thể sẽ sửa lại sau.
________________________
Tiếng khóc the thé của đứa trẻ đỏ hỏn làm tâm trạng của các giám mục, y bác sĩ thêm nhẹ nhõm.Tasha tự tay rửa sạch máu và chất nhờn từ đứa trẻ, quấn đứa trẻ mới sinh trong một chiếc khăn mềm mại.
Bà không khỏi bất ngờ khi dòng máu darkelf của Alberu đã mang đến cho con trai anh màu tóc khác biệt,khi mà đứa trẻ trên tay bà có mái tóc nâu đậm-mái tóc thật sự của cha nó thay vì màu vàng của hoàng gia Crossman.Đứa bé sơ sinh giống Alberu hồi nhỏ đến nực cười.
Vui mừng chưa được bao lâu, đứa trẻ còn lại cũng ra đời sau bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, những cơn đau đẻ và những khoảnh khắc ép mình đến cùng cực của Cale.
Nhưng rồi hốt hoảng nhận ra, đứa trẻ ấy im lặng đến kì lạ.Đây là điều xấu, đứa trẻ nào sinh ra cũng sẽ khóc,và cậu hoàng tử nhỏ này không kêu một tiếng nào.
"Ôi không ôi không...!"
"Đứa bé có bị nghẹn gì đó không?"
"Khăn đâu rồi..."
"Hãy bê thêm nước ấm cho thái tử phi"
Tiếng động hỗn loạn đè lên nhau, nào là tiếng thở dốc căng thẳng,tiếng nói chuyện run rẩy vì lo lắng.Bác sĩ có kinh nghiệm nhất, cũng chính là một darkelf giấu thân phận nghiêm giọng nói.
"Xin mọi người hãy bình tĩnh"
Lời nói trầm thấp đáng tin cậy khiến căn phòng vốn ồn ào dần tĩnh lặng.Ông bắt đầu vỗ liên hồi vào lưng em bé.Khiến không khí trong phòng sinh ảm đạm đi.Cale cắn môi đau đớn,vị gỉ sét đắng ngắt lan dần trong miệng nhưng anh không quan tâm, con của anh...liệu rằng...
Cale tái mặt đi khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất.Alberu như hiểu được ý nghĩ của người yêu,nắm lấy tay Cale mà vuốt ve an ủi.
Có lẽ thế tử cũng nghĩ như anh.Họ chỉ mong rằng đứa con còn chưa cắt dây rốn này sống sót, lớn lên khoẻ mạnh ,và ...và...
Trong một khoảnh khắc, Alberu cầu xin tất cả các vị thần.Bất kì ai cũng được.Bất kì vị thần thánh nào cũng được...
________________________
Hé đôi mắt nặng trĩu, nhẹ nhàng cố gắng cử động cơ thể bé nhỏ mà anh chưa thể tự làm chủ được,Kim Rok Soo cuối cùng cũng đã được nhìn thấy ánh sáng.
Rok Soo không còn ở trong bụng mẹ ấm áp, mà đã thành công đổi chỗ ở sang trọng và lạnh lẽo hơn một chút- cũng chính là thế giới bên ngoài.
Đôi mắt mờ mịt nhận thấy vô số người trong căn phòng.Anh đoán là người nhà và bác sĩ.
Vậy tức là... anh đã thành công cứu lấy Cale,và chính bản thân mình.
Anh vô tình nhìn thấy ở không xa, đứa bé sơ sinh tóc nâu được người hầu bế.
Ồ, cả người anh em song sinh kia nữa.
Rồi bỗng dưng.Bàn tay dịu dàng của ai đó đón lấy anh,và...
'Bộp'
Hả?
'Bộp bộp bộp'- Người bác sĩ già vỗ tấm lưng em bé của Rok Soo liên tục,động tác dứt khoát,nhuần nhuyễn khiến anh khiếp sợ.
Sao ông ta lại làm thế?
Rồi trí nhớ thiên tài của Kim Rok Soo bỗng như được vặn dây cót.
À phải rồi,em bé phải khóc khi sinh ra.Anh đã vô tình quên mất.
Và tiếng khóc the thé của em bé cuối cùng cũng đã khiến mọi người trong phòng thở dài trong nhẹ nhõm.
Cale như trút được tảng đá nặng trong lòng, không thể chịu được nữa, lập tức khóc theo con, khiến Alberu, người chứng kiến quá trình sinh con gian nan của người anh yêu đau lòng không thôi.Và cũng rơi nước mắt.
Dù ca sinh có một chút khó khăn, nhưng hai hoàng tử đáng yêu đã ra đời.Nước mắt cứ liên hồi rơi, từng giọt từng giọt,Cale nghẹn ngào đắm chìm trong bản năng làm mẹ khi da kề da với hai đứa trẻ bé bỏng của mình...
________
Cale ngậm ngùi thơm vào má, lúc thì trán,vài nụ hôn còn rơi xuống mũi chúng.Kim Rok Soo nghẹn lời, vài tiếng e e vô nghĩa vô tình phát ra.
Tình yêu này anh đã từng nhận được.Nhưng khi nhớ đến, chỉ là một vài kí ức vụn vặt như đĩa vỡ, không tài nào hằn gắn nổi,vì nó đã trôi đi từ lâu,đã phai nhạt dần theo thời gian...
Anh không nhớ mẹ thích mặc chiếc váy nào, hay công viên mà mẹ hay cho chó mèo hoang ăn, hay đôi mắt của mẹ màu gì, cả giọng nói của mẹ nữa...
Thật lâu rồi anh không khóc như trẻ con.Kể từ năm định mệnh ấy, anh không có một người mẹ thơm má anh, nâng niu anh như thế.
Anh nghe thấy tiếng 'mẹ' cười khúc khích, đặt tên cho anh trai của anh là Jusoo.Anh cảm giác cái tên này...quen thuộc đến kì lạ?
Nhưng giây phút tiếp theo làm anh bất ngờ.
"Yêu dấu ơi, ôi đứa nhóc đáng thương.Tên con từ nay là Kyle.Kyle Crossman nhé.Con thích nó không?"
Ồ.
Khi đó Kim Rok Soo ngộ ra.
Đây là cuộc sống mới của anh ấy.
Đây là 'mẹ'.Người kia là 'cha'.
Còn có cả hai người anh trai.
Đây chính là thân phận mới của anh ấy.Kiếp trước của anh đã chính thức kép lại, đây là cuộc sống mới, là trải nghiệm mới, với những con người mới, và cả những điều lạ lẫm khác thường anh chưa từng thấy.
Kyle...
Cái tên này sẽ đi theo anh từ đây.
Thân phận mới mở ra chương kế mới lạ của câu chuyện u ám, xám xịt mang tên kiếp trước, dưới cái tên Kim Rok Soo...
Anh thấy cha mình,thái tử Alberu Crossman tuôn ra nước mắt của sự nhẹ nhõm, vui mừng khi họ cất tiếng khóc chào đời.Và nâng niu mái tóc ổ quạ của Kyle,đỏ như máu,như Cale-người anh yêu.Nắm bàn tay mạnh mẽ của Jusoo và vuốt ve chúng như báu vật...
Cuộc sống mới của Kim Rok Soo...bây giờ là Kyle Crossman bắt đầu từ đây.
________________________
-Waooo không ngờ mình lại lên cơn viết hết 2 chap trong cùng một ngày...Cà phê thật đáng sợ...
-Yé thế giới này là Omegaverse.Nên Cale có pầu không quá ú oà với mọi người phớ hơm.
-Vâng.Tài năng của Krs chính là gây hiểu lầm.Hổng cố ý đâu nhưng mà nó kiểu zậy á...
-1163 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro