𝙵𝙴𝚅𝙴𝚁 𝙸𝙸 _ (END)

1 bủi sáng sớm tin mơ🤡 (thặc ga là ko sáng lứm, tận 11h mò)

An: CHỜI ƠIII A DẬY COI?? /Đạp Duy/

Duy: Hả hả zụ zì?? /ngơ ngác/

An: Tối qua teo mơ thấy a ngoại tình đó!

Duy: H-hả? A đou dám đâu zợ🥹 oan cho a quá

An: Hứ! Cút xún giường ngay cho teoo /đạp lần high/

Duy: Cho ụ tí ik r a xún liền nè, mới sáng thấy e ngo(a)n quó

An: Gì v ông cố nội🥰

V là 2 đứa đù ra đẹ nhau🤡

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_Đùa thôi.

-

-

-

         Captainboy_0603 -> HurryKng

                             7:00


Anh vợ 🫶
Ê

Để quên gì không người đẹp?

Alo???

Tiền thuốc, tiền thuê bảo mẫu part
time, tiền thuê diễn viên, tiền thuê
đầu bếp, tiền mua vé sở thú, vân vân
và mây mây...

Nó ở đâu?

Mày bảo vừa về tới nhà là chuyển
ngay cơ mà?

Ê

Ê

Duy ơi?

Duy?

Duy ơi?

Biết ông hiện không?

Không biết (!)

Ủa? (!)

Ê? (!)

___

- Mới sáng sớm... Điện thoại e- à anh sao đấy? Lại dính drama gì à?

Thành An lười biếng mở hé mắt, nhưng sau khi nhận thức được rằng tầm mắt của mình đã bị che kín bởi lòng ngực của Đức Duy thì lại liền đóng nhẹ bằng cái chớp mắt ngay lập tức.

Nó khẽ cựa một chút, rồi cố vùi sâu khuôn mặt của mình vào người Đức Duy hơn mà làm nũng. Duy cười xòa, anh tỏ ra đã rất quen với cái tuần hoàn mỗi sáng này của nó. Cũng yêu chiều mà nhấc cánh tay trái lên xoa xoa mái đầu nó tới rối tung rối mù.

- Không, chỉ là một vài chuyện lặt vặt với anh Khang thôi, chạ đáng để bận tâm bằng em. - Anh hôn lên đỉnh đầu nó.

- Anh so em với thằng Khang?

- Hả?

Đấy, tới giờ đấy. Nó đang kiếm cớ để được anh dỗ, người bệnh lắm trò thật.

Nó bật dậy.

Hai hàng lông mày chuẩn bị kết hôn mà khuôn miệng lại dẩu ra, trông vừa muốn dỗ mà lại vừa muốn cắn cho nát vãi. Nó đưa tay lên vỗ bép bép vài ba cái vào mặt anh mà ra vẻ dận dỗi, chỉ đủ để gãi ngứa thôi.

Mới sáng ra thêm tí gia vị ấy mà, Duy quen rồi.

Anh bất lực để yên cho nó vỗ, cho vỗ chán chê thì lại nhướn người lên ôm chặt lấy nó rồi kéo nó xuống trùm kín chăn vào. Đức Duy bê nguyên cái mặt tiền của mình lên mà vừa dụi vừa hôn túi bụi nó qua lớp chăn mỏng.

- Anh xin lỗi, lỗi anhhhhh.

Nó giãy.

- Anh bỏ tui ra, tui đang bệnh đấyyy, nóng quáaaaaaaa.

Cái sức giãy yếu ớt của người đang trong cơn sốt ấy, nhẹ hều. Với anh thì điều đó không thành vấn đề, anh mặc kệ, cứ hôn chóc chóc mấy chục cái liên hồi vào người con thỏ này rồi tiện thể hít như ăn đường bằng mũi mùi cơ thể nó.

Bỗng, nó chẳng còn giãy, chẳng còn la oai oái nữa. Thay vào đó người ta lại chỉ thấy hai chấm ướt nóng hổi xuất hiện qua lớp chăn.

Nó khóc rồi.

Nó chợt rụt đầu ra khỏi vòng tay anh. Nằm yên, nghiêng người về hướng anh rồi lần mò lấy lòng ngực anh mà dụi. Cảm nhận được hơi nóng từ phía dưới, anh cũng ngừng việc trêu đùa nó mà dở lớp chăn ra.

- Ơ? Khóc đấy à? Ơ ơ?

Mở chăn ra, Đức Duy nhìn thấy em nhỏ đang vừa thút thít vừa dính chặt vào ngực mình chẳng buông, hai cánh tay bé xíu cũng thừa cơ mà vòng qua ôm chặt lấy anh. Hốt hoảng.

- Ơ...

Anh luồn hai tay xuống xách lấy hai nách Thành An, đẩy người nó ra rồi chống chiếc cằm xinh lên để ngước nhìn cho rõ mặt.

Đôi mắt tròn của nó từ lâu đã nhuốm một tầng nước mỏng, lớp da mịn cũng phủ một màu đỏ nhẹ, phía cánh mũi cũng ươn ướt mà sụt sịt toàn nước là nước (sin lổi, ngay đoạn này nó dễ thương mà t tả thấy ghê quá:) ).

- Ơ..

- Tại anh...

- Thôi anh sai anh sai màaa, cả lò nhà anh sai, anh xin lỗiiiiiiii, nhé?

- Eo ơi em bé nín nhá? Đức Duy xin lỗi emmmm.

Anh lại ôm lấy nó, xoa xoa tấm lưng tròn mà ra sức dỗ ngon dỗ ngọt. Anh quên mất, bạn nhỏ nhà anh đang ốm, trùm kín như thế làm bạn khó thở mất rồi.

- Duy.. Nóng...

- A- ơ anh bỏ em ra liền, u chu chu em bé ngoan không khóc nhá?

- Anh bỏ em...

- Ơ..?

Hết xoa lưng, xoa hai má, dụi đầu rồi vận dụng đủ mọi kiểu rap love cho nó nghe, Đức Duy chính thức rã rời.

- Anh.. Mệt hả?

Hả?

Nó giương đôi mắt thỏ con lên mà nhìn anh, khuôn miệng nó lại có ý như méo xệch xuống một chút. Nó sợ anh phiền.

Thằng nhóc này... Mới sáng khóc lóc giãy nảy cả lên hành liên tọi thằng bồ nó, bây giờ lại thu lu ngay trên chiếc giường của mình mà ra vẻ ấm ức. Đức Duy chỉ biết cười bất lực mà nhìn xinh yêu của mình, chịu thôi, ông cháu này biết cắn người đấy.

______

- Ănn nèe Annn, ăn đi rồi anh thương nhá?

- Thế là bây giờ anh không thương em ạ?

- Ăn xong rồi anh thương em hơnn, nhá?

- Bây giờ anh chưa đủ thương em?

______

- Này, ngày mai có buổi rehearsal đấy, xin nghỉ không?

Thành An đang nằm phè phỡn trên chiếc sofa, tay cầm điện thoại tung hoành ngang dọc thì anh liền bước ngang qua, nhíu mày rồi thông báo nhẹ chiếc tin rehearsal sau đó lại giật luôn chiếc điện thoại đáng thương từ tay An mà quăng mạnh xuống bàn.

- Này! Anh trả em!

Nó nhăn nhó nhìn anh, toan đứng dậy, nhưng có lẽ bởi cái mệt nhẹ bởi cơn sốt mà nó chẳng thể đứng.

- Đang ốm, hạn chế tiếp xúc với điện thoại.

- Chủ ngữ vị ngữ đâu?

Duy nghiêng nhẹ đầu.

- Hay nhỉ? Em bắt bẻ luôn cả anh?

Không chừa cơ hội cho nó phản kháng, Đức Duy thừa cơ tiến đến bịt luôn đường miệng của nó bằng tay phải rồi áp trán lại gần.

- Ừm hứm? Đến đêm là hết bệnh đấy, ở yên đi nhé, anh thương.

Nói rồi anh lộn nhào luôn từ sau ghế sang trước ghế, ngồi cạnh ôm nó cứng ngắc.

- Bỏ em raaa, nàyyy! Giận dỗi cái gì nữa đấy?

Hoàng Đức Duy chà liên tục quả đầu trắng vào ngực em, chỉ thiếu mỗi bước đường cạp nát nó. Không trả lời, anh chỉ ôm chặt em hơn mà dụi.

Vừa nãy anh đã thấy em nhắn tin với tên Quang Hùng đáng ghét kia, nền hồng, còn vợ vợ chồng chồng nữa, thấy ghét.

Em đẩy anh ra.

- Mới ăn sáng xong, anh lộn nhào như thế đau bụng rồi sao?

- Bé lo cho Duy đấy à...

Tuy buồn vì bị đẩy ra, nhưng cũng vớt vát lại được một câu mang hàm ý take care từ em, Duy vui. Nhưng Duy vẫn ghen.

- Lo cho anh mà lại nhắn tin với tên Quang Hùng kia...

_____

- Ơ, hết sốt rồi này? Đi tắm nhá?

- Điên khùng quá à, mới bệnh xong mà đã đi tắm liền? Để bệnh lại ha gì.

- Khônggg, hì, là anh tắm!

(〃゚3゚〃)

Vừa kiểm tra thể trạng bằng nhiệt kế cho nó rồi xác nhận nó đã hết sốt xong, Đức Duy liền hí hửng hẳn ra. Anh vội chạy nhanh vào nhà tắm, xả nước rồi chà người nhanh nhất có thể, tắm như chưa từng được tắm.

- Bé ơi Duy xong rồiiii, hưmm bây giờ là tám giờ tối đó.

- Anh nói với em làm gì?

- Em ăn cơm chưa?

- Khùng hả?

Thành An cảm thấy, thằng bồ của mình sảng đá rồi, ngay từ lúc bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng tắm (đúng hơn thì thay vì bước, ổng chạy như chưa từng được chạy, muốn rụng chim).

- Hehee... An iu oyy..

Nụ cười mất nhân tính, cái nhếch mép chết cười, chúa tể của những cơn ác mộng trẻ con, gọi tên Hoàng Đức Duy. Anh, như con hổ đói nhịn ăn hơn ba chục năm trời, lao đến tới tấp, ôm chặt, hôn túi bụi vào mặt nó. Đầu môi của bản thân chụt chụt vào mặt tiền của đối phương liên tục, lên xuống còn hơn cả máy dậy Hòa Bình.

- Bỏ... Bỏ em raaaa.

Vừa dứt, anh liền trườn tay dọc xuống lớp áo mỏng, vừa căn đúng chuẩn nơi cần dừng thì liền dừng, lấy cơ hội rồi luồn lách qua từng thớ thịt mà lần mò đến ngực nó. Anh không đáp, chỉ lẳng lặng làm điều mình thích.

- A... Anh điên à? Bỏ em raaa.

- Bín théiiii.

Mặc cho 'em' người yêu giãy giụa kịch liệt trong lòng, Đức Duy mặc kệ. Bàn tay trái chẳng ở yên trong áo nó mà hết xoa rồi lại đến nắn, bóp lấy bóp để như thể nơi ấy sẽ chuẩn bị tiết ra sữa. Anh ngước mắt lên, nhìn Thành An của hiện tại đang nghẹn ứ mọi lời nói trong cổ họng mà hài lòng. Đầu nó ngẩng ra sau, bờ môi nhỏ mấp máy gì đó mà tiếng nó phát ra lại khêu gợi vô cùng.

Anh càng nhìn, thằng em anh lại càng cứng.

- An à... Cả mấy tuần nay anh chưa được chạm vào em rồi đấy, em biết không?

Nói rồi, anh nhoài người dậy, đôi chân ở tư thế quỳ gối 90°, không đè lên người nó nhưng cũng đủ để nó không có được cơ hội trốn thoát. Hoàng Đức Duy check map một lượt từ trên xuống dưới, nhìn nó đang liếc mình muốn thủng da mặt với ánh mắt nửa ngơ ngác nửa căm phẫn rồi cười khẩy, dang tay ra và lột trần luôn chiếc áo vô tội của nó.

Thành An vội gập hai cánh tay lên, e thẹn như lần đầu, đỏ mặt che đi đôi đầu ngực ửng hồng.

- Ê ê không giỡn nha? K-không làm đâu! Mệt lắm.

Đức Duy chợt hoãn lại mọi động tác của mình, giương đôi mắt như khẩn cầu của anh lên mà nhìn nó.

- Ơ hay? Em hết bệnh rồi kia mà... Hứa, mười giờ ngủ.

- Trâu đấy à? Mai là rehearsal đấy, vừa nhảy vừa cà nhắc cho nó ngã dập mặt lồn ra hả gì?

Anh nhíu mày.

- Không hỗn - Rồi hôi nhẹ lên má nó, xoa đầu. - Anh hứa, nhẹ nhàng.

- ...

Nghe anh nói, nó dần buông lỏng cảnh giác, lần này chẳng còn phản kháng nữa, nó thả trôi luôn hai cánh tay mặc cho anh sờ loạn khắp cơ thể. Dù gì, nó cũng muốn...

- Hứa đấy...

Quằn quá, đớp nhau mẹ đi.

Từ từ, Đức Duy đáp xuống một cái chạm môi an ủi rồi nhẹ nhàng kéo chiếc quần short mới mua tuần trước của nó xuống, còn tiện tay kẹp theo chiếc underwear ra chung với quần.

- Ư- Đệt má em không có sữa đâu mà bú.

Đức Duy ngậm chặt lấy bên đầu ti của nó, chặt như kiểu 'bố mày quyết đéo buông' ấy. Lại còn không yên phận mà cắn, mà day.

Rồi tiện thể anh nắm lấy hai bên cặp đùi trắng nõn của nó, tách ra. Dứt môi, nhướn người dậy, liếc nhìn một lượt từ trên liếc xuống, nhìn thấy lỗ nhỏ mà khẽ liếm môi rồi cười thầm trong lòng nhiều chút.

- Chó à? Cắn đau quá.

- An ngon thế...

- Tổ sư.. Ức-

Một dịch lỏng 'nào đấy' miết nhẹ qua hậu huyện của nó, làm nó giật nảy.

Rồi, mơn trớn, một ngón tay thon dài (lại 'nào đấy') lân la theo đường nếp uốn mà dịu nhẹ tiến sâu vào trong. Mặc dù độ trơn đã đủ, thế nhưng quá lâu rồi chẳng một lần nó được đụng chạm với Đức Duy, đâm ra, nó đau khủng khiếp.

Hoàng Đức Duy biết điều đó, anh cũng chỉ chầm chậm xoa nắn quanh lớp cửa vào rồi mới từ từ đảo nhẹ vào, càng lúc càng vào gần hơn với tuyến tiền liệt.

Thành An đúng là nhạy cảm lắm, nhất là cảm giác đau, nó sợ đau, và dễ đau. Nhưng mà lâu rồi không làm, thằng nào chả thốn đến tận trời xanh?

Nên nó rên rất nhiệt tình.

Khi đã đi hết cả ba đốt ngón tay, anh ngước lên nhìn nó với ánh mắt thăm dò. Trông thấy bộ dạng thở hổn hển của nó vì đau đớn mà cười nhếch, anh dùng bàn tay còn lại đưa đến nắm lấy gáy nó, kéo nó vào một nụ hôn sâu. Thành An cũng thuận theo anh, chủ động mở khoang miệng ra để anh đưa lưỡi vào. Hai đầu lưỡi cứ thế mà đưa đẩy, tạo ra những tiếng chóp chép có thể làm người ta đỏ mặt.

An hết hơi, Đức Duy dứt.

- Ha-... Má nó, anh là trâu thật đấy à? Ức-

Lần mò theo những gì mình nhớ, Đức Duy chẳng vội chẳng vàng mà dạo chơi thong thả bên trong lỗ nhỏ, cho tới lúc nó buông lời tục tĩu mới ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của nó.

- Ồ, trí nhớ của anh cũng tuyệt thật. Nhỉ? ~

- Lâu không làm rồi ha? em rên to vãiiii.

Nó chẳng buồn đáp, chỉ cắn răng chịu đựng mà liếc xéo anh.

Cảm thấy vừa chín tới, thêm một ngón nữa, lần này Đức Duy đẩy nhanh tiến độ hơn, khuấy đảo liên tục bên trong làm nó vừa đau vừa sướng mà giãy giụa.

- Ư-.. Hức- Đ.. Đức Duy, chậm- ah-.. Ức...

Mặc lời nó nói, anh giương cánh tay còn lại lên, đút hai ngón và chiếc miệng nhỏ xinh của người dưới thân. Khẽ liếm môi, chỉ chờ cho nó ưỡn ngực khi chạm đến khoái cảm mà đút thêm ngón thứ ba.

Chưa để nó kịp rên, anh liền bít luôn đường miệng của nó bằng lưỡi. Bên dưới tăng tốc đến cực độ, liên tiếp mà nhấn vào điểm P.

Thành An, bồn chứa nước mắt đã chực chờ từ lâu, giờ đây tuôn ra như thác đổ. Khuôn mặt từ lâu đã ửng hồng, bây giờ đỏ chót, đỏ chói mắt người xem. Bức quá, mà nó chỉ biết khóc.

Dứt nụ hôn.

Anh rút cái phựt một lượt cả ba ngón rời khỏi người nó. Chưa kịp để cho nó có cảm giác thiếu thốn, một lượt, anh kéo nhanh chiếc quần xuống rồi xúc xích 1/2 con vào trong.

Không vào hết, nhưng vẫn... Khó tả.

Nó ưỡn người, mở to đôi mắt từ lâu đã ướt đẫm rồi ngửa cổ ra sau, hớp hì hục lượng không khí nhuốm màu dục vọng từ lâu đã thấm đẫm và hòa làm một với căn phòng vào tận sâu trong lòng ngực.

Hết phần dạo đầu, Đức Duy dần tăng tốc hơn rồi cũng dần lút cán, đâm sâu vào tuyến tiền liệt của Thành An.

Chẳng nói chẳng rằng, Đức Duy giã như giã cối vào điểm sướng không ngừng nghỉ.

Fact: Anh đã phải nhịn quá lâu rồi.

Anh là thế, còn nó, sướng thì có sướng, nhưng sướng này nó như tàu lượn ấy.

"Địt mẹ mày"

"Địt cả lò nhà mày"

"Tao thiến!"

_

"Ớ, cũng sướng"

"Hứa, không chửi tục nữa, dừng lại đi Duy, đủ quá rồi!"

"AAAAAAAAAAAAAAA...2(8₫(₫₫) #₫+₫-0"
___

- Ah.. Ha- ớ~ á.. ~ Đ-Đức.. Duy... Ch..Chậm lại...

- Má- Anh rên ngọt thế? To lên nào.

CHÁT!

Một cái chát oan nghiệt lần nữa đáp thẳng vào mông nó, nãy giờ nó xuất tinh cũng hai lần rồi, thế mà anh vẫn chưa, vẫn còn sung sức lắm. Nó nằm úp, hai tay bấu chặt lấy chiếc gối ôm trắng muốt dưới ngực mà rên rỉ, từ sau cánh lưng vì anh mà chằng chịt vết cắn mút, đủ cả.

- X-Xong chưa..~ Ah-.. v..vậy? Ức- Chậm.. Chậm lại coi!

- Một chút nữa, em- đừng có đanh đá với anh, hết thương anh rồi thì nói luôn!

?

Rồi anh giã mạnh hơn.

Nó cũng chỉ biết bất lực, nhắm mắt buông xuôi để mặc cho Duy giã, giã chán chê, Duy bắn, bắn hết vào trong. Chung một lượt với nó.

Rồi anh lật người nó lại, để nó đối diện với mình. Nhìn người dưới thân đang thở như chưa từng được thở thì trong Đức Duy cũng hả hê lắm. Anh cúi xuống đá lưỡi với nó trong vài phút để tiếp nước xong cũng trở lại tư thế cũ, sẵn tiện ôm cả người nó lên.

- Rút.. Rút ra- Ức-

- Ơ? Anh vẫn còn cương cơ mà? Em chạ thương anh.

Anh hôn lên mí mắt nó an ủi, cũng bĩu môi tỏ thái đồ hờn dỗi với nó rồi nhếch mép chuẩn bị cho đợt thứ hai.

- Lần này em muốn tư thế nào? Cho An chọn nhé~

- B-Bố mày... muốn nằm trên!

Dứt xong câu của nó, Duy khẽ nhăn mặt rồi nhanh chóng lại giãn ra ngay, anh nở một nụ cười chẳng thể nào vô nhân tính hơn. Từ từ rút thứ quái vật kia của mình ra khỏi người nó rồi ôm chặt lấy cục bông ấy hơn, nằm ngả ra giường. Anh tiện tay đưa một bàn xuống tuốt nhanh đứa em trai bé bỏng của nó cố làm thứ đó cương lên.

- Ức-... D-Dừng..!

- Ngoan nào, đến cả việc cương lên An cũng làm không được thì sao mà nằm trên đây hửm? Để anh...

Rồi đến khi thứ mà Đức Duy luôn miệng khen dễ thương ấy một lần nữa cứng ngắc, anh lại lật nhẹ nó qua trái, đặt lên người của mình, để Thành An nằm trên đúng nghĩa.

- Rồi, bây giờ thì thử đi?

- Hả...? À... Không khách sáo~

Cảm giác thiêu thiếu ở phía sau đột nhiên ập đến sau khi anh chính thức rời tay ra khỏi người nó làm nó bức bối vô cùng. Sẵn đây anh cho nó nằm trên, ngại gì không húp?

Hmm... Bước mở đầu là gì nhỉ? Thường thì nó thấy Đức Duy sẽ luồn lưỡi vào miệng nó trước...

Rồi Thành An tiến đến gần với khuôn mặt của anh hơn, đưa hai bàn tay trắng nhỏ của mình lên mà ôm lấy mặt anh và.. Chủ động hôn. Anh cũng chẳng phảng kháng, mặc nó làm gì làm, việc của anh chỉ là thuận theo nó mà đưa đẩy.

Dần, Thành An tiến lưỡi sâu vào trong khoang miệng của Đức Duy hơn, coi như công dạy bảo bấy lâu nay của anh chẳng thành công cóc, kĩ thuật tốt đấy. Thế nhưng cũng chỉ được ba phút rồi thôi.

Bất ngờ, anh mở to mắt khi thấy nó dùng một tay, đè lấy một lượt cả hai lòng bàn tay của mình ghìm chặt xuống lớp nện dày. Thú vị rồi đây.

Và nó trườn nhanh bàn tay xuống phía hậu huyệt của anh.

Anh nhướn mày, chưa kịp để nó chạm vào đã lật người nó lại, khóa chặt lấy nó bên dưới thân của mình.

- Ah- Thả em raaa.

- Thằng em của em như thế.. Mà đòi đâm ai?

Nghe Đức Duy nói xong cái câu gợi đòn ấy thì chẳng nói chẳng rằng nó lại nhoài người dậy, lại một lần nữa lật anh nằm ngửa ra. Mặt đen như đít nồi mà hôn tới tấp lên mặt anh. Rồi nó dụi mặt vào hõm cổ người nọ ra sức nũng nịu.

- Anh chạ thương em, anh chạ để em lật, anh hết thương em rồi...

Đức Duy nhẹ cười, rồi lật nó lại.

- Thương lắm mới cho em chủ động lật người như thế.

Một lần nữa, anh thẳng lưng dậy, ôm theo tấm thân của nó lên, lại một lần nữa đâm vào lỗ nhỏ. Lần này chẳng còn nhẹ nhàng nửa cây như lần trước, lần này hiphop hơn. Hẳn xúc xích siêu anh hùng nguyên khối, mạnh mẽ thúc vào điểm nhạy cảm.

Chưa kịp nũng nịu đủ điều đã ăn chày cối làm nó lập tức trợn tròn mắt lên, ngước cổ ra sau vừa đau vừa sướng.

- Ah-.. Ớ-~ ức-.. Chậm... Ức-.. Sướng~

Anh nghe thế lại càng sung sức hơn, cắn mạnh vào bả vai nó rồi tăng tốc.

- Gọi chồng đi, anh chậm lại cho em sướng.

- Ức-.. C-.. Chồng.. ~

Anh giã nhanh hơn.

____

Cho đến lúc tinh đầy chỗ chứa, anh vẫn lì, đưa tay vào móc hết đống đó ra rồi lại làm tiếp, cứ thế cho đến lúc em nhỏ sụi lơ trên vai mình, thiếp đi vì mệt.

- Đức... ĐỨC DUY!!!

Từ tám giờ tối, đến mười giờ. Uy tín không lệch.

- Nhưng hứa chứ em đã chấp thuận đâu?!

Vì vận động quá sức, Đặng Thành An lại sốt. Mặc dù anh đã cố gắng nhốt lấy nó ở nhà, nó vẫn nằng nặc đòi vùng dậy đi tham gia tổng duyệt cho bằng được.

Hôm sau trên sân khấu rehearsal, người ta thấy có một Đặng Thành An mệt mỏi và một Hoàng Đức Duy tràn trề năng lượng.

____

Thành An: Đức Duy!

Đức Duy: Chồng gọi gì vợ ạ?

Thành An: /đỏ mặt/ Vợ... Vợ chồng cái mẹ gì? Bế em nhanh!

_________

- Tôi không có kinh nghiệm viết truyện đâuuu

- Lần đầu viết sếch=)))... Mặt tôi bây giờ đây đỏ chót rồi mấy người ạ.

- Dù gì cũng là lần đầu nên ngôn ngữ của tôi nó như ấy ấy, tôi biết=)) thế nên hãy góp ý nhẹ nhàng thôi...

________________END_______________

-

-

-
Bảo Khang: Hoàng Đức Duy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro