gọi khẽ

capitano x ororon
normal day!au
lệch nguyên tác
!! ooc
lowercase

⋆。˚🫧🐋𖦹ׂ⋆。˚

we're just ordinary people.

⋆。˚🫧🐋𖦹ׂ⋆。˚

i,

sau lưng thành phố cảng là những ngọn đồi và thảo nguyên xanh. trong lòng gió bắc thổi đến lẫn cái ấm áp của cây cối vỗ về, ororon nhắm mắt, ngả người ra sau. capitano đón lấy em, dịu dàng hết mức có thể. em ta thấy mắt hắn cười, và môi hắn chạm khẽ lên mớ tóc loà xoà trước trán em.

mười giờ hai mươi bốn phút tối, ororon thiếp đi trong vòng tay hắn. có lẽ đã một năm trôi qua, em không nhớ rõ, từ ngày em thốt lên câu xin lỗi cùng rất nhiều nước mắt để bà citlali chấp nhận điều này - capitano, hắn ta yêu em. và ororon cũng thế.

cái ôm của capitano dường như gợi nhớ về những ngày trước, khi em còn được bà mình vỗ về. may mắn làm sao, em thở nhẹ ra, bà citlali chưa một lần phản đối. bà chỉ ngỡ ngàng, sững sờ trước em, nhưng vì tin tưởng, bà đã để em được tự quyết định cuộc đời mình.

may mắn làm sao, anh nhỉ?

ii,

một dạo nào đó, ororon đem những nhánh hoa dại nở trong lòng cát về khoảng sân sau nhà mình. em vùi chúng vào lớp đất mềm, tưới nước và ngày qua ngày ngắm nhìn từng cánh hoa bung ra khi mặt trời ló dạng.

capitano chẳng hiểu sao ororon lại thích đám cây cỏ đó đến thế. ý hắn là, chẳng có gì ngoài một dây hoa trổ đầy bên bờ biển, thế mà lại được ororon nâng niu - hơn cả hắn. nhưng quả thật là không nên có những suy nghĩ như vậy, nếu ororon mà biết, em sẽ nhìn capitano bằng cặp mắt khác mất.

- anh.

- hửm? gọi anh à?

- ra đây nào.

hắn ta bước đi trong ánh nắng nhạt thấm đẫm đôi vai, hoa trắng li ti dính đầy ống quần. mắt hắn ngắm nghía những dây hoa dại phủ đầy trên mặt đất, theo hướng tay ororon vui sướng chỉ đến.

- chúng nở rồi.

chúng trổ hồng một góc trời đầy mơ màng. capitano không chú ý lắm, khi ấy, hắn chỉ khẽ gật đầu để thấy em cười.

iii,

từ ngọn đồi nơi ororon sống chạy dọc theo nhiều dải xanh lục của cỏ và cây về hướng tây, sẽ khó bắt được gió biển lắm. tuy mỗi sớm nắng lên và khi chiều xuống, em vẫn thi thoảng nghe được hương muối mơn man trên da thịt mình. chỉ một chút thôi.

capitano biết em vài lúc vẫn nhớ lắm nơi cảng biển ấy. vì anh chẳng thể mang gió về bên em được, nên anh sẽ mang em bước đi cùng gió.

- capitano, cua hoàng kim này.

- ừm, đẹp lắm đấy.

anh khẽ thở ra. chẳng biết đến khi nào, ororon ngốc xít của anh sẽ nhận ra, những lời khen ấy chưa bao giờ anh thốt ra vì mấy điều nhạt nhẽo ấy. tất cả, chỉ vì em, một mình em.

ororon ngốc xít ở tuổi hai mươi của capitano.

iv,

chân em trần trụi bước dọc bờ cát trắng, mắt rớt trên những mũi tàu ngoài xa khơi. ánh đèn lúc sáng lúc tắt, lập loè như đang muốn thốt lên điều gì đó, thế mà em lại không hiểu.

- capitano, họ đang nói.

anh ta chỉ ậm ừ, đưa tay xoa đầu em, chờ đợi ororon tiếp lời.

- có lẽ, họ muốn về, ánh đèn thay cho cái chớp mắt. mong rằng, trăng sẽ soi lối cho đoàn thuyền ấy.

- ...

- ai rồi cũng phải trở về. capitano, về thôi.

- về thôi, ororon.

em quay lưng về phía biển rồi. thành phố cảng đã lên đèn, sáng rực một góc thế gian. vốn dĩ, em không thích nơi ồn ào, nhưng em chẳng muốn ở lại lâu nơi bờ biển rì rầm sóng xô từng đợt.

em sợ biển. nhưng em cũng thích biển lắm.

có lẽ, capitano đã nhận ra gì đó. anh ta vòng tay qua người em, kéo em vào lòng. một đời này, đã quá đủ mệt mỏi rồi, nhỉ.

- capitano, nếu biển cạn khô thì họ có quay lại được không?

- sẽ được cả thôi, đừng lo lắng.

trăng dần lên, đêm buông tay, giữa đại dương.

v,

sao sa vào đáy mắt em cả đêm ấy. hoà vào cây lẫn vương vào gió chút gì đó lấp lánh và kì lạ. ororon ngẩn ngơ cả đoạn đường về lại ngọn đồi của em ẩn mình giữa hàng tán lá xanh, nơi khúc ca của địa cầu sẽ mãi ngân nga - đó là em đã nói thế.

còn hắn ta, mãi không hiểu được những suy nghĩ của ororon, và có lẽ sẽ không bao giờ. biết đâu, bởi vì thế, hắn mới ở bên em.

đêm nay ororon lại chẳng thể ngủ được, đã chưa một lần đổi thay kể từ khi em còn bé - bà citlali đã kể như thế. tay em vuốt khẽ mái tóc và gò má capitano trước khi em mò mẫn trong đêm tối, bước xuống giường bằng đôi chân trần.

cánh cửa khép hờ hững ấy chẳng thể giấu được capitano đâu, em à. nhưng hắn đã quen với bóng em lặng lẽ lúc khuya về sáng như thế, nên hắn sẽ chẳng nói gì đâu. capitano chỉ theo em đến tận khoảng sân sau, choàng lên vai em tấm áo khoác dày xứ tuyết phủ quanh năm, nhìn em cùng ánh đèn mờ trên tay trong đêm tối.

và hắn ta nghe lòng mình dậy sóng, rát buốt nỗi xót xa.

vi,

hôm nay, hoa lại nở rồi, thế mà capitano lại không thấy được. có nào anh biết, ororon muốn cho anh xem đám hoa ấy rực rỡ như thế nào.

- capitano, mai về sớm nhé.

- anh biết rồi.

ấy thế mà cái ngày mai ấy lại chẳng bao giờ xảy ra trước mắt capitano. có lẽ, cuộc sống với hắn ta - một kẻ mà cái chết chưa bao giờ có thể chạm đến, đã luôn ngắn ngủi như thế.

hắn nhớ kĩ làm sao, ánh mắt dịu dàng của ororon hôm đó, và cái hôn êm ái em ngượng ngùng dành cho hắn ta. hắn nhớ làm sao, cách rèm mi em cười, "anh thấy không, biển cả đang hát về chúng ta". hắn nhớ làm sao, chuyến tàu về kéo dài như vô tận, không mội lời báo trước.

ororon chưa bao giờ hồi đáp capitano trong những năm tháng ấy. em không sống đủ lâu để làm điều đó.

vii,

hôm nay, hoa lại nở rồi, thế mà ororon lại bỏ lỡ mất. ánh trời giao nhau giữa hoàng hôn và đêm về, ororon chôn vùi sao trời đêm ấy dưới những dây hoa thấm đượm mùi gió biển. vì em đã thấy, hắn ta sẽ chẳng thể đứng cùng em ngày nào nữa.

đêm hôm đó, em đã nói gì nhỉ? ororon không nhớ, và cũng không muốn nhớ.

- capitano.

- vào nhà đi.

- loài hoa này, chỉ nở khi đêm xanh tắt trên mây hồng.

/

sau cùng thì, đó cũng là cái giá cả hai ta đều phải trả. nhưng dù thế, em vẫn biết, tình yêu của em dành cho hắn, tuy mông lung như làn sương mờ ảo, lại chẳng thể tan khi nắng chiếu xuyên qua. ororon thà chấp nhận việc lạc lối cả quãng đời còn lại để không ai có thể cướp trái tim em đi, trái tim chỉ thuộc về capitano.

lần cuối ororon nhớ về hắn ta, cũng chính là lần cuối em ngắm nhìn thế gian này, thêm lần nữa, trước khi linh hồn em chuyển mình.

vật sẽ đổi, và sao sẽ dời.

viii,

đến một ngày giữa tháng mười một, khi ororon chẳng còn, hắn mới quay lại được thành phố cảng hệt như trong kí ức. chẳng có gì đổi thay trên ngọn đồi ngập sắc xanh êm ấy, nơi em đã từng sống, hiện hữu trong tâm trí hắn, sống động đến lạ kì.

như thể, ororon đang ở đây, vẫy gọi capitano trở về.

hắn tình cờ nhìn qua đám hoa dại ở góc vườn - những đoá hoa vươn lên từ lòng cát sau chừng ấy năm. sắc hồng lấp lánh hệt màu mắt em, và trời ngả về gần sáng xanh thẫm như bên mắt còn lại.

capitano chớp mắt, hắn đã không biết, đã không nghĩ thấu. trong suốt những năm dài đằng đẵng đã trôi đi.

góc vườn chôn vùi chút gì đó, gọi khẽ hai tiếng "kỉ niệm" của hai ta, ngập trong nắng vàng.

⋆。˚🫧🐋𖦹ׂ⋆。˚

bởi vì chúng ta, vốn dĩ chỉ là những người bình thường.

⋆。˚🫧🐋𖦹ׂ⋆。˚

i guess you never know, never know,
and it's another day waking up alone.

the 1 — taylor swift.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro