10.
"Em chưa ăn gì đúng không?"
Sau khi dỗ Sư Tử ổn định lại một chút, Ma Kết mới nhớ ra từ lúc tỉnh lại đến giờ cậu chưa ăn gì cả.
Mà có lẽ cũng không phải tính từ lúc cậu tỉnh dậy. Bệnh án của Sư Tử ghi cậu có dấu hiệu của suy nhược cơ thể, nên hẳn là phải nhiều hơn thế.
"Vâng."
Sư Tử khẽ lắc đầu.
Ma Kết đứng dậy, dịu dàng vuốt nhẹ tóc cậu.
"Anh đi mua cháo cho em, chờ anh một chút, ngoan."
Sư Tử ngẫm nghĩ gì đó, hơi bối rối, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu nhẹ.
Ma Kết rời khỏi phòng bệnh, bước chân nặng trĩu. Hắn đi dọc hành lang bệnh viện, trong đầu vẫn vang vọng giọng nói run rẩy của Sư Tử.
Hắn ghét cảm giác này.
Hắn ghét việc bản thân đã không bảo vệ được cậu.
Hắn ghét việc Sư Tử phải chịu đựng tất cả một mình.
Bước xuống căng-tin bệnh viện, Ma Kết nhìn quanh một lượt, nơi này cũng đa dạng các loại đồ ăn, chủ yếu phục vụ cho từng loại bệnh nhân khác nhau. Cháo trắng, cháo thịt bằm, cháo gà... Hắn đứng một hồi lâu mới quyết định chọn một phần cháo thịt bằm nóng hổi, dặn nhân viên nấu loãng một chút cho dễ ăn.
Cầm hộp cháo còn bốc hơi trên tay, Ma Kết nhanh chóng quay lại phòng bệnh.
Khi mở cửa bước vào, hắn thấy Sư Tử vẫn ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Nhìn cậu nhỏ bé giữa căn phòng rộng lớn thế này, hắn lại có cảm giác cậu đang dần tan biến.
Ma Kết bước nhanh đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
"Ăn một chút đi, anh mua cháo thịt bằm cho em."
Sư Tử nhìn hộp cháo, đưa hai tay muốn cầm lên. Ma Kết hơi do dự, sau đó cũng nhẹ nhàng đặt nó lên tay cậu.
Nhưng chỉ một lúc sau, khi Ma Kết nhìn Sư Tử loay hoay cầm muỗng, đôi tay còn hơi run rẩy nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm nén lại như thể không có gì bất thường. Hắn im lặng nhìn Sư Tử, rồi chợt giật lấy hộp cháo từ tay cậu.
Sư Tử giật mình, đôi mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì ngước lên nhìn Ma Kết.
"Anh làm gì-"
"Anh đút."
Ma Kết bình tĩnh đáp, và cũng không đợi Sư Tử có cơ hội đáp lại, hắn đã vội vàng múc một muỗng cháo, thổi phù phù rồi đưa tới trước mặt cậu.
Sư Tử lắc đầu ngay lập tức, hơi né người ra sau.
"Không cần đâu, em tự ăn được."
Ma Kết không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cậu, hơi khó chịu. Sư Tử biết ánh mắt đó, đột nhiên bị lạnh sống lưng. Cậu chột dạ rồi, bình thường Ma Kết sẽ rất dịu dàng với Sư Tử, nhưng khi gặp chuyện không vừa ý thì đều biểu hiện qua ánh mắt cả. Ánh mắt đó... Là hắn giận cậu sao?
Sư Tử bặm môi, tay vô thức siết lấy mép chăn.
"Em ăn mà, anh đừng giận em..."
Không có lời khuyên nhủ, không có kiên nhẫn dỗ dành, chỉ là một ánh mắt, nhưng lại khiến cậu nhịn xuống mọi phản kháng.
Sư Tử biết tính Ma Kết. Một khi hắn đã quyết thì khó mà lay chuyển được.
Sư Tử khẽ nuốt nước bọt, cậu thực sự không muốn để Ma Kết đút cho mình. Căn bản là mối quan hệ của họ đâu còn như trước đây, cậu không muốn mình cứ mãi là gánh nặng. Phụ thuộc quá nhiều vào Ma Kết, Sư Tử cảm thấy mình thật vô dụng.
Sư Tử thở dài, hơi cúi đầu như chịu thua.
"...Một miếng thôi."
Ma Kết không đáp, chỉ đưa muỗng cháo tới gần hơn.
Sư Tử do dự một chút, rồi cũng hé môi, chậm rãi ăn lấy miếng cháo ấy. Cảm giác ấm áp lan ra nơi đầu lưỡi, len vào tận lồng ngực, Sư Tử cảm thấy tim mình cũng bắt đầu nóng lên. Chắc chắn không phải vì nhiệt độ của cháo...
Ma Kết chờ cậu nuốt xong, lại bình tĩnh múc thêm một muỗng khác.
"..."
"...Không phải nói một miếng thôi sao?"
Ma Kết nhìn cậu, ánh mắt bình thản, giọng nửa thật nửa đùa.
"Anh có nói là chỉ một miếng đâu."
Sư Tử khó hiểu nhìn lên hắn, rồi lại cắn môi im lặng.
Cuối cùng, cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo do Ma Kết đút.
Sư Tử đặt bát cháo trống không sang một bên, lặng lẽ cúi đầu. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không biết vì cháo hay vì cái cách Ma Kết cứ điềm nhiên chăm sóc cậu như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.
Nếu là trước đây thì không có gì cả. Nhưng mà dù sao hai người cũng chia tay rồi, làm như vậy thì Sư Tử sợ mình sẽ mềm lòng mất.
Mặc dù cả đời Sư Tử cũng không chắc mình có thể buông bỏ được Ma Kết. Cậu thương hắn lắm, thương rất nhiều, cậu không thể ngăn lòng mình thôi đớn đau khi nhớ về chúng ta được.
Hai từ "chúng ta", không biết còn có thể nói ra được lần nào nữa không.
Sư Tử nhớ cậu, nhớ anh, và nhớ chúng ta.
Sư Tử không nói gì nữa, lặng lẽ lau miệng, nhưng đôi tay hơi run.
Cậu biết, Ma Kết không phải kiểu người hay nói mấy lời dịu dàng, càng không phải người dễ dàng để lộ cảm xúc. Nhưng trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, hắn luôn khiến cậu cảm nhận được một thứ gì đó khó nắm bắt.
Cậu im lặng, ngẫm nghĩ về chúng ta thì chưa bao giờ có hồi kết. Cậu rất nhớ, cũng rất đau.
Sư Tử chưa kịp nghỉ ngơi thêm chút nào thì cánh cửa phòng bệnh đã vang lên tiếng gõ.
Lạch cạch.
Ma Kết không cần nhìn cũng biết ai đang đứng bên ngoài. Hắn chưa kịp mở miệng từ chối, đội trưởng đội 7 đã thản nhiên đẩy cửa bước vào, theo sau là một vài thành viên trong đội. Mắt cô ta mang vẻ si mê nhìn Ma Kết, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt ấy trở nên thật sắc bén, cô ta liếc nhìn Sư Tử khiến cậu giật mình mà cúi mặt xuống. Sắc như dao cạo vậy.
"Sư Tử, cậu nghỉ ngơi đủ rồi chứ?"
Sư Tử theo phản xạ nắm chặt mép chăn, đôi vai khẽ run lên. Cậu không muốn nhớ lại, không muốn đối diện với sự thật, nhất là khi phải nói lại mọi thứ với người lạ.
Ma Kết liếc nhìn phản ứng của cậu, ánh mắt trầm xuống. Hắn quay sang đội trưởng đội 7, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh hơn mấy phần.
"Không cần phải vội đến mức này."
"Ma Kết, tôi đang làm theo quy trình."
Đội trưởng đội 7 khoanh tay, ánh mắt không dao động.
"Không ai bảo cô không làm theo quy trình."
Ma Kết đứng dậy, đối diện với cô ta.
"Nhưng ít nhất, hãy để cậu ấy ổn định tâm lý đã."
"Chuyện này không do anh quyết định. Ma Kết ạ."
Đội trưởng đội 7 nghiêng đầu, nhìn hắn như thể đang thách thức.
Sư Tử cảm nhận rõ ràng không khí căng thẳng giữa hai người, nuốt nước bọt.
"Em... Ổn rồi, không sao đâu ạ. Thưa cảnh sát, hãy tiếp tục đi ạ."
Đội trưởng đội 7 thu hết mọi phản ứng của hai người vào mắt, khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
"Được thôi, nếu cậu đã sẵn sàng, vậy bắt đầu luôn đi."
Nói rồi, cô ta kéo ghế ngồi xuống đối diện giường bệnh, ánh mắt quét nhanh qua Ma Kết, như thể cảnh cáo hắn không được can thiệp.
Ma Kết không nói gì, chỉ khoanh tay đứng bên cạnh Sư Tử, rõ ràng không có ý định rời đi. Hắn biết việc này mình khó mà có thể xen vào được, không thì hắn sẽ bị liệt vô tội chống đối người thi hành công vụ mất. Hắn thật sự đang nghiêm túc nghĩ cách khác.
Đội trưởng đội 7 liếc nhìn hai người họ một lần nữa, cảm thấy cực kỳ gai mắt.
Một người bị tình nghi, mà còn là nghi phạm lớn nhất, một người là cảnh sát hình sự nhưng lại một mực đứng về phía nghi phạm, cô ta vốn đã khó chịu. Mà người đó còn là Ma Kết- người cô ta để ý từ lúc mới vào cơ quan lại càng khiến cô ta khó chịu hơn. Cái cách Ma Kết bảo vệ Sư Tử, cái cách hắn sẵn sàng đối đầu với cả đội cảnh sát chỉ vì một người... thật sự làm cô ta ngứa mắt.
Mà đáng nói hơn, chính Sư Tử cũng khiến cô ta không thích lâu rồi.
Từ lúc bước vào phòng đến giờ, cậu ta luôn né tránh ánh nhìn của cô, rõ ràng có vẻ chột dạ. Đối với một kẻ đang bị điều tra, phản ứng này quá đáng nghi.
Cô ta hừ nhẹ một tiếng, khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Sư Tử.
"Sao thế? Tôi chưa hỏi gì mà cậu đã căng thẳng vậy rồi?"
Sư Tử theo phản xạ siết chặt chăn hơn, sống lưng cứng ngắc. Cậu rất sợ việc mình bị người khác soi xét từng chút một như vậy. Sư Tử ghét bản thân trở thành tâm điểm.
Ma Kết thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, giọng lạnh hơn mấy phần.
"Nếu cô muốn thẩm vấn, thì cứ tập trung vào vụ án. Đừng có dùng thái độ đó với cậu ấy."
Đội trưởng đội 7 nhếch môi, nhìn hắn đầy khiêu khích. Nhìn cái cách Ma Kết nằng nặc bảo vệ Sư Tử, cô ta càng thấy hứng thú với vụ án hơn.
Để xem khi cậu ta thật sự là hung thủ, hắn sẽ cảm giác như thế nào.
"Sao? Thấy tôi hỏi một câu mà cậu ta đã run rẩy thế này, anh vẫn nghĩ cậu ta vô tội à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro