11.

Phòng bệnh trở nên ngột ngạt và căng thẳng vô cùng. Sư Tử cảm thấy tim mình đập thình thịch vì hồi hộp, cậu mím môi đến mức suýt bật máu.

Cô ấy nghi ngờ cậu.

Đội trưởng đội 7 vẫn quan sát từng hành động của Sư Tử. Cô ấy đã làm cảnh sát bao năm rồi, cũng vì tài giỏi mới được lên làm đội trưởng, nên đương nhiên nhìn dáng vẻ lúng túng của Sư Tử rất đáng ngờ.

Hung thủ nào mà chẳng tỏ ra mình là nạn nhân trước khi mọi việc sáng tỏ.

Cô ấy cầm hồ sơ vụ án lật qua lật lại, sau đó dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn Sư Tử, bắt đầu thẩm vấn.

"Cậu đến nhà ông ấy vào khoảng thời gian nào?"

Sư Tử cố gắng nhớ lại, nhẹ nhàng đáp.

"Tầm khoảng hơn 7h sáng ạ."

Đội trưởng đội 7 khẽ gật đầu, cúi đầu ghi nhận vào một quyển sổ, sau đó tiếp tục hỏi.

"Lý do cậu đến đó là gì?"

"Giáo sư có nhắn tin với em bảo rằng hãy đến trước buổi trưa để bổ sung điểm còn thiếu. Là do... Bài đồ án ban đầu của em không được chấp nhận, nên giáo sư bắt em làm lại."

Giọng Sư Tử nhỏ lại, từng câu từng chữ như chứa đựng một bầu tâm sự, có lẽ nhớ về ký ức không vui khiến tâm trạng cậu tệ hơn gấp bội.

"Còn ai khác ở đó không ?"

"Không ạ... Em nghĩ thế..."

Đội trưởng đội 7 không cho cậu nghỉ ngơi, tiếp tục hỏi.

“Vậy thì tại sao lại xảy ra giằng co?”

Sư Tử khựng lại, cả người cứng đờ. Câu hỏi này như một cú giáng mạnh vào tâm trí cậu, đánh thức những ký ức cậu không muốn đối mặt. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, mùi thuốc sát trùng trong không khí dần trở nên khó chịu, như muốn bóp nghẹt Sư Tử.

Ngón tay cậu siết chặt tấm chăn, run rẩy, như muốn xé toạc nó ra. Cậu muốn bình tĩnh, muốn điều chỉnh hơi thở, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Từng hình ảnh lướt qua trong đầu, bàn tay thô bạo giữ chặt cổ tay Sư Tử, ánh mắt ghê tởm của ông ta, nụ cười nửa miệng đầy gợi ý. Đầu óc Sư Tử ong ong, cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Mỗi lần nhớ lại, cậu đều sợ hãi đến chết đi sống lại. Toàn thân như đang chìm vào một vực sâu không đáy, nơi những cơn ác mộng bủa vây. Cậu muốn quên, muốn chôn vùi nó xuống tận cùng ký ức, nhưng giọng nói của đội trưởng đội 7 kéo cậu về thực tại, ép cậu phải nhớ lại tất cả.

"Ông ấy muốn đánh rớt em, nhưng đã cho em một điều kiện. Đó là... em phải cho ông ấy chạm vào em."

Sư Tử nuốt nước bọt, cố gắng thở đều kể lại tất cả. Sư Tử cảm giác như có một lưỡi dao vô hình kề vào cổ cậu, ép cậu phải nói ra.

"Cậu đã làm gì sau đó?"

"Em đá ông ấy."

"Ở đâu?"

"Hạ bộ."

Cô ta khẽ nhướng mày. Đúng là khi khám nghiệm tử thi, hạ bộ của ông ta có vết bầm. Trên bụng cậu cũng có vết cắn, chỉ có kẻ biến thái mới làm ra thứ quái dị này. Dù không muốn công nhận, nhưng có vẻ Sư Tử đang nói thật.

"Sau đó thì sao?"

Sư Tử cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt.

"Ông ấy nổi giận... và đánh em mạnh hơn."

"Rồi đột nhiên có ai đó đập vào đầu em, em nghĩ lúc đó... Mình đã ngất đi ngay lập tức. Nên em không còn nhớ gì sau đó cả."

Đội trưởng nhíu mày.

"Không nhớ?"

Sư Tử do dự, sau đó khẽ gật đầu.

"Cậu có giết ông ta không?"

"Em thật sự không có!"

Sư Tử hơi hoảng loạn, vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to. Cảm giác oan ức tràn ngập lồng ngực cậu, khiến cậu không thể giữa nổi bình tĩnh.

Đôi mắt long lanh ngập nước của Sư Tử nhìn vào đội trưởng đội 7, đây là lần đầu cậu dám nhìn thẳng mặt cô ta. Như thể muốn chứng minh rằng bản thân vô tội. Cậu đang bị dồn ép đến đường cùng, bị nghi ngờ, bị dồn ép phải nhận thứ mình không bao giờ làm ra.

Sư Tử chưa từng làm hại ai, đến cả việc đánh nhau cũng chưa bao giờ dám. Ngay cả khi bị người khác ức hiếp, cậu cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Vậy mà bây giờ, cậu lại bị nghi ngờ là kẻ giết người sao?

Đội trưởng đội 7 lặng nhìn em vài giây, rồi hạ giọng, từng chữ như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim Sư Tử.

"Nhưng máu của ông ta ở trên tay cậu, thậm chí còn vương vãi trên áo của cậu. Trên đầu cậu còn có một vết thương, chúng tôi có thể đoán được rằng khi ẩu đả, ông ta có thể đã đập vào đầu cậu."

Sư Tử cứng đờ, thẫn thờ như rơi xuống vực thẳm.

"Cây bút chì dính máu nằm trong tay cậu, có dấu vân tay của cậu. Nó cũng trùng khớp với vết đâm chí mạng ở động mạch cổ nạn nhân."

Hơi thở cậu trở nên dồn dập.

Cô ta nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu chắc chắn mình không phải là hung thủ chứ?"

Không khí trong phòng bệnh lạnh đi thấy rõ. Sư Tử cúi thấp đầu hơn, bàn tay siết chặt mép chăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Ma Kết khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhìn về phía đội trưởng đội 7. Hắn không thích cách cô ta thẩm vấn Sư Tử như thể đang cố ép cậu gục ngã. Hắn cảm giác cô ta đang ép cung Sư Tử, lợi dụng việc cậu đang bất ổn ép cậu nhận tội.

Ma Kết biết rằng Sư Tử đáng nghi, mọi bằng chứng cũng chỉ ra điều đó. Nhưng Ma Kết cũng biết, cậu không thể làm ra được chuyện như vậy. Vì Sư Tử vốn lành tính, người duy nhất cậu dám làm tổn thương là chính bản thân cậu.

"Không phải ai cũng có thần kinh thép như cô, đội trưởng."

Hắn nói chậm rãi, giọng trầm xuống.

"Chúng ta cần tìm ra sự thật, không phải ép buộc cậu ấy nhận tội dù cậu ấy không làm. Cô biết điều đó mà, phải không?"

Đội trưởng đội 7 nheo mắt, rồi nhếch môi cười khẽ.

"Đương nhiên, Ma Kết. Nhưng mà... cậu ta đặc biệt quá mức."

Cô ta rút một tập hồ sơ từ cặp, mở ra, ngón tay lướt nhẹ qua những dòng chữ bên trong.

"Sư Tử, cậu có biết bệnh án của mình ghi gì không?"

Sư Tử khẽ giật mình, hai vai co lại theo bản năng.

"Cậu bị suy nhược cơ thể, mất ngủ kéo dài, lại có tiền sử trầm cảm nặng."

Cô ta chậm rãi nói từng chữ một.

"Điều đó có nghĩa là gì, cậu không rõ sao?"

Cậu cắn môi, không dám nói gì.

"Nó có nghĩa là cậu có thể có những hành động mất kiểm soát mà chính cậu cũng không nhận ra. Ví dụ như... giết người chẳng hạn?"

Sư Tử định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra nổi âm thanh. Những câu hỏi dồn dập khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Cậu không nhớ.

Cậu thực sự không nhớ gì cả.

Ngón tay cậu siết chặt tấm chăn, đầu óc trống rỗng. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn phá tan da thịt mà nhảy ra ngoài. Cậu không biết phải làm gì để chứng minh mình vô tội. Không biết phải nói gì để khiến họ tin.

Chỉ biết rằng, nếu cứ tiếp tục thế này… cậu sẽ gục ngã mất.

"Tôi đã thẩm vấn sinh viên phát hiện xác giáo sư, cậu ta nói đã thấy những vết thương trên tay cậu, sau khi xác nhận lại với bác sĩ, họ xác nhận là do cậu từ cào lấy."

"Và theo tôi tìm hiểu được, ở trường giáo sư K và cậu cũng không có mối quan hệ tốt, cậu thường xuyên bị gây khó dễ."

"Cậu có đủ động cơ và khả năng để gây án. Cậu còn gì để chống đối không? Sư Tử?"

Ma Kết siết chặt nắm đấm, cố đè xuống cơn giận trong lòng. Hắn nhìn thẳng vào đội trưởng đội 7, ánh mắt lạnh băng.

"Cô đang ép cung đấy à?"

Đội trưởng đội 7 bật cười nhẹ, như thể hắn vừa nói một câu đùa.

"Anh nhạy cảm quá rồi, Ma Kết."

Cô ta chậm rãi gập hồ sơ lại.

"Tôi chỉ đang đặt câu hỏi thôi mà."

Ma Kết cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn thì sắc bén đến đáng sợ.

"Được, vậy thì tôi sẽ chứng minh cậu ấy vô tội."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro