12.

Sở cảnh sát vào ban đêm vẫn không mất đi sự bận rộn thường ngày. Tiếng điện thoại reo, tiếng bàn phím lách cách, tiếng bước chân vội vã trên nền gạch. Một vài cảnh sát mệt mỏi dựa vào ghế, uống vội ly cà phê đắng ngắt để giữ tỉnh táo.

Ma Kết bước nhanh qua hành lang, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt, trôi nổi hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, nhưng sâu trong đó là nhiều cảm xúc không thể gọi tên.

Dừng lại trước cánh cửa văn phòng cảnh sát trưởng, Ma Kết lịch sự gõ cửa.

“Vào đi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên. Ma Kết đẩy cửa bước vào, tiếng cửa kêu lên một tiếng, rồi bị hắn đóng lại.

Cảnh sát trưởng ngồi sau bàn làm việc, gương mặt nghiêm nghị như thường lệ. Ông ta đưa mắt nhìn Ma Kết, chậm rãi đặt cây bút xuống tập hồ sơ trước mặt.

“Muộn thế này còn đến tìm tôi, có chuyện gì?”

Ma Kết đứng thẳng lưng, không chút do dự.

“Tôi muốn xin quyền tiếp quản vụ án của Sư Tử.”

Cảnh sát trưởng hơi nhướn mày.

“Cậu muốn thay đội trưởng đội 7?”

“Vâng.”

Ông ta khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén.

“Lý do?”

"Vì tôi hiểu rõ Sư Tử hơn bất kì ai."

Ma Kết nhìn thẳng vào cảnh sát trưởng, ánh mắt không một chút do dự.

“Tôi tin rằng cách tiếp cận hiện tại không giúp làm sáng tỏ vụ án.”

Giọng Ma Kết trầm trầm nhưng lại mang một sức ép vô hình, như thể đã kiềm chế rất nhiều để không biểu lộ sự cọc cằn.

“Đội trưởng đội 7 đang dồn ép Sư Tử quá mức. Nếu cậu ta thực sự là hung thủ, tôi không có ý kiến. Nhưng nếu không phải, phương pháp này chỉ khiến cậu ta sợ hãi, thậm chí là chấn thương nặng về tinh thần.”

Cảnh sát trưởng im lặng vài giây, sau đó cười nhạt.

"Cậu nghĩ đội trưởng đội 7 không đủ năng lực sao?"

"Không phải vậy, cô ta rất giỏi."

Ma Kết lắc đầu.

"Nhưng cách tiếp cận của cô ấy không phù hợp. Nó sẽ khiến vụ án trở nên bế tắc."

“Cậu có vẻ quan tâm đến vụ án này hơn tôi nghĩ đấy, Ma Kết. Tôi có thể thấy sự lo lắng trong mắt cậu."

Ma Kết không đáp, chỉ nhìn thẳng vào cấp trên.

“Cậu có gì để đảm bảo rằng cậu sẽ không thiên vị? Ở đây ai cũng biết mối quan hệ của cậu và nghi phạm đó cả."

“Tôi sẽ đảm bảo sự khách quan. Tôi không có ý xin đặc cách cho cậu ấy, tôi chỉ muốn tự mình tìm ra sự thật."

Không khí trong phòng lặng đi một nhịp. Cảnh sát trưởng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rồi cuối cùng cũng thở ra một hơi.

“Được rồi, vụ này giao cho cậu.”

Ma Kết siết chặt nắm tay trong túi quần, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Cảm ơn ngài.”

Cảnh sát trưởng phất tay.

“Đi đi. Đừng làm tôi thất vọng. Tôi chờ tin tốt từ cậu.”

Ma Kết gật đầu, xoay người bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại phía sau, anh đứng lặng vài giây.

Sư Tử, anh sẽ đòi lại công bằng cho em, đợi anh.

-

Đội trưởng đội 7 đang vừa định ngồi xuống ghế trong phòng bệnh của Sư Tử để phỏng vấn thì nhận được tin nhắn vụ án đã được chuyển giao cho Ma Kết phụ trách. Cô ta tức giận mím môi, tay bóp chặt điện thoại.

Sư Tử ngồi trên giường bệnh vốn đã sợ người phụ nữ này từ trước, giờ cô ta còn biểu hiện sự giận dữ khiến cậu run lên co người lại.

Và không ngoài dự đoán, đội trưởng đội 7 quyết định trút giận lên Sư Tử. Giọng cô ta lạnh lùng, đay nghiến như thể muốn đâm nhát dao vào cậu.

"Cậu biết cậu phiền phức đến mức nào không? Sư Tử?"

Sư Tử giật mình, ánh mắt e dè ngước lên, không dám nói gì cả.

"Cậu không thể thôi trở thành gánh nặng cho Ma Kết à ?"

Sư Tử ngơ ngác, đôi mắt biểu lộ sự khó hiểu. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng nén sự sợ hãi và hỏi nhỏ.

"Em... Em không hiểu chị đang nói gì cả."

Đội trưởng đội 7 cười nhạt, ánh mắt sắc như dao.

“Tôi thật sự không hiểu nổi, cậu rốt cuộc có gì mà Ma Kết cứ phải bận tâm mãi?”

Cô ta khoanh tay, giọng nói tràn đầy khinh miệt. Đó là suy nghĩ của cô ta từ rất lâu rồi. Ma Kết tài giỏi như thế, xuất sắc điển trai như thế, không hiểu sao lại có thể nhìn trúng Sư Tử. Cậu không làm việc gì xấu, nhưng lúc nào cũng im lặng, hoàn toàn không nổi bật, thậm chí còn có vấn đề về tâm lý. Nếu so sánh thì rõ là đôi đũa lệch, cô ta cảm thấy mình xứng đôi với Ma Kết hơn rất nhiều, cô đã phấn đấu biết bao nhiêu để lên chức đội trưởng, để Ma Kết chú ý đến cô. Nhưng cuối cùng những gì Ma Kết quan tâm là cậu trai vô dụng này.

Sư Tử khựng lại, đôi mắt mở to.

“Lẽ ra Ma Kết có thể thăng tiến nhanh hơn bất kỳ ai trong sở cảnh sát này. Anh ta có năng lực, có đầu óc, có trực giác tuyệt vời. Nhưng rồi cậu xuất hiện.”

Cô ta bước đến gần hơn, cúi xuống, giọng trầm thấp đầy áp lực.

“Từ khi gặp cậu, anh ta bắt đầu chần chừ trong những vụ án quan trọng. Tâm lý không còn vững vàng. Những quyết định vốn dứt khoát nay lại do dự. Cậu biết vì sao không?”

Sư Tử nuốt khan, không dám trả lời.

“Vì cậu lúc nào cũng ở bên cạnh, lúc nào cũng cần anh ta lo lắng. Một kẻ lúc nào cũng gánh trên vai nỗi sợ hãi, lúc nào cũng phải bảo vệ một người khác thì làm sao có thể tiến xa?”

Đội trưởng đội 7 nhìn chằm chằm Sư Tử, giọng nói đầy sát khí như muốn ép chết Sư Tử.

“Anh ta giỏi lắm, giỏi đến mức đáng lẽ ra đã có thể ngồi vào vị trí cao hơn rồi.”

Đội trưởng nhếch môi cười nhạt, nhưng không có một chút ấm áp.

“Nhưng tất cả chỉ vì cậu. Vì cứ phải quay đầu nhìn lại phía sau, vì cứ phải lo cậu sẽ ngã, vì cậu quá yếu để tự đứng vững.”

Ngực Sư Tử nhói lên một cơn đau. Cậu cúi gằm mặt xuống, tay vô thức siết chặt mép chăn.

“Cậu có bao giờ nghĩ, nếu không có cậu, Ma Kết có thể bay cao đến mức nào chưa?”

Cậu không trả lời.

Sư Tử mím môi, đột nhiên cậu cảm thấy lồng ngực mình đau đến độ như bị xé toạc. Những điều cô ấy nói đều đúng cả, đều là những cảm xúc tự ti của cậu từ rất lâu về trước rồi.

Sư Tử vốn không muốn nghĩ về nó nữa, nhưng cô ta đã thành công đào lại những nỗi bất an cậu cố gắng chôn vùi.

Ma Kết trong mắt cậu giỏi hơn bất kì ai khác. Hắn mạnh mẽ, thông minh, mang trong mình tương lai sáng ngời đầy triển vọng. Nhưng khi gặp Sư Tử, Ma Kết dường như đã chủ động đứng yên vị trí đó để có thể dễ dàng bảo vệ cậu.

Sư Tử biết chứ, cậu biết chức vụ càng cao sẽ càng bận rộn. Ma Kết không muốn đi quá xa vì lúc ấy thời gian bên Sư Tử sẽ không còn nhiều, cậu biết điều đó, thậm chí là rõ hơn bất kì ai khác.

Mỗi lần cậu gặp chuyện, Ma Kết luôn là người đầu tiên và duy nhất đứng ra bảo vệ cậu. Cậu vấp ngã, anh ấy đỡ lên, cậu sợ hãi, anh ấy vỗ về. Nhưng nếu không có cậu, nếu Ma Kết không tốn thời gian vì cậu, anh ấy sẽ tiến xa hơn chăng?

Càng nghĩ càng thấy lồng ngực quặn thắt, Sư Tử choáng váng, đầu óc trở nên quay cuồng. Cậu cúi mặt xuống, cảm giác được bản thân đang bị quá tải đến phát điên, không còn nghĩ được gì nữa.

Sư Tử hít sâu một hơi, cố ổn định giọng nói dù tim vẫn đập loạn trong lồng ngực. Cậu ngước lên, ánh mắt mờ mịt nhưng đầy quyết tâm.

“Em xin lỗi… em sẽ không làm phiền anh ấy nữa.”

Giọng cậu khẽ run, nhưng đáy mắt đã nguội lạnh đi phần nào.

Đội trưởng đội 7 nhìn cậu một lát, rồi bật cười nhạt.

“Tốt nhất là vậy.”

Cô ta cất điện thoại vào túi, đứng dậy, ánh mắt vẫn không giấu được sự khó chịu. Nhìn xuống Sư Tử lần cuối, cô ta chỉ để lại một câu trước khi quay người rời khỏi phòng.

“Đừng để Ma Kết phải phí thời gian vì cậu thêm nữa.”

Cánh cửa phòng bệnh khẽ khép lại, để lại trong không gian một sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Sư Tử vẫn ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cửa. Một cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, bả vai cậu run lên vì hơi lạnh khứa cắt đến đau, nhưng tổn thương trong lòng cậu còn đau đớn hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro