15.

"Ma Kết, anh có vẻ rất quyết tâm chứng minh Sư Tử vô tội nhỉ."

Hắn nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của đội trưởng đội 7. Cô ta vẫn khoanh tay, ánh mắt sắc bén, như thể đang dò xét từng phản ứng của hắn.

Hắn không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo.

"Bởi vì tôi biết cậu ấy vô tội. Và hơn hết, nhiệm vụ của cảnh sát là tìm ra sự thật."

Đội trưởng đội 7 cười nhạt, giọng cô ta mang theo chút khiêu khích.

"Thật sao? Hay anh đang để tình cảm cá nhân xen vào điều tra? Dù sao thì hai người cũng... Sao mà anh lại quan tâm cậu ta thế?"

Bên dưới bàn, bàn tay hắn càng siết chặt hơn.

Tình cảm cá nhân?

Hắn không phủ nhận rằng hắn quan tâm đến Sư Tử. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến lý trí của hắn. Ngược lại, chính vì hắn quan tâm, chính vì hắn biết con người của Sư Tử, hắn mới càng chắc chắn rằng có điều gì đó sai ở đây và quyết định điều tra tận gốc vụ án. Nếu không vì hắn tin tưởng Sư Tử, hiểu rõ cậu ấy, thì hung thủ bao giờ mới được phơi bày bây giờ ? Cậu sẽ chịu oan ức cả đời, nạn nhân lại bị vu oan thành tội phạm giết người mất.

"Nếu tôi bị tình cảm cá nhân chi phối đến không tỉnh táo, tôi đã không có mặt ở đây, sở cảnh sát thành phố."

"Với lại, tốt nhất chuyện của hai người chúng tôi, cô cũng đừng xen vào."

Giọng hắn trầm thấp, không một chút do dự.

Đội trưởng đội 7 nheo mắt, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì cửa phòng họp bật mở.

Người điều tra viên vừa rời đi vội vã quay lại, mặt hơi tái.

"Chúng ta tìm thấy một chiếc áo mưa trong thùng rác gần đó!"

Căn phòng như bị đóng băng trong giây lát. Một vài điều tra viên bật dậy khỏi ghế, ánh mắt căng thẳng.

"Có dính máu không?"

Cảnh sát trưởng hỏi, giọng trầm nặng.

"Chưa xác định được, nhưng có vài vết ố mờ giống máu ở mặt trong. Chúng tôi đang gửi đến phòng xét nghiệm để kiểm tra DNA."

Ma Kết đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng họp. Hắn không đủ kiên nhẫn để ngồi chờ kết quả trong một thời gian dài được. Tâm trạng Ma Kết cũng đang rất khó chịu, hắn muốn vụ án này được kết thúc càng nhanh càng tốt, không thể để kéo dài thêm ngày nào nữa.

Vì mỗi giây nó còn tiếp diễn, là mỗi giây Sư Tử còn đau đớn.

Nhịp chân của hắn vội vã nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh đặc trưng, khó ai có thể nhận ra được tâm trạng khó nói thành lời của Ma Kết. Khi đến phòng lưu trữ vật chứng, hắn thấy một túi niêm phong trong suốt được đặt trên bàn kim loại. Bên trong là một chiếc áo mưa màu xanh đậm, nhăn nhúm, có vài vệt ố mờ ám.

Một nhân viên pháp chứng đứng gần đó, ngước lên khi thấy hắn bước vào và cười nhẹ như chúc mừng.

"Anh đến nhanh thật đấy,"

Anh ta cười nói.

"Chúng tôi vừa tìm được nó rồi, suy luận của anh có vẻ khả quan đấy."

"Đã kiểm tra sơ bộ chưa?"

Ma Kết hỏi, giọng trầm và gấp gáp.

"Chúng tôi đã kiểm tra sơ qua. Có một số vết ố rất giống máu, nhưng cũng phải đợi xét nghiệm để xác định đó có phải là máu thật hay không."

Ma Kết nhìn chằm chằm vào chiếc áo.

Nếu giả thuyết của hắn đúng, đây hoàn toàn là bằng chứng để lật lại mọi thứ. Hung thủ sẽ không thể thoát được sự thật, cậu ta sẽ phải trả giá cho tội ác của mình, còn Sư Tử của hắn sẽ được giải oan.

Đến đây, Ma Kết vô thức thở phào nhẹ nhõm một cái, cuối cùng cũng có được hi vọng. Vốn ban đầu khi hắn đề nghị được chuyển giao cho phụ trách vụ án, Ma Kết cũng đã rất sợ. Hắn tin Sư Tử, nhưng cũng chỉ có một mình hắn tin. Hắn sợ rằng năng lực của mình không đủ tốt để chứng minh Sư Tử vô tội.

Hắn cúi xuống, nhìn kỹ hơn. Ngón tay trượt dọc theo lớp nhựa trong suốt bọc lấy chiếc áo mưa.

Chiếc áo này khá lớn.

Lớn hơn so với kích thước của Sư Tử kha khá.

Điều này lại càng củng cố nghi ngờ của hắn, rõ ràng đây không phải áo của cậu. Mà là của kẻ khác.

Trùng hợp là cậu sinh viên đó cũng khá to cao.

Hắn nhìn nhân viên pháp chứng.

"Tôi muốn xét nghiệm sợi vải. Nếu có bất kỳ dấu vết da hoặc tóc nào còn sót lại, hãy so sánh với mẫu của Sư Tử và cậu sinh viên kia."

Người pháp chứng xua tay gật đầu.

"Hiểu rồi. Anh không cần phải lo, chúng tôi sẽ không để anh chờ lâu đâu."

Ma Kết hít một hơi sâu, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi thả lỏng ra.

Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng rồi.

Mắt Ma Kết hơi cay cay vì thiếu ngủ, cơ thể hắn bắt đầu mệt mỏi, đầu cũng đau như búa bổ. Hắn đã làm việc quá sức rồi, đối với một kẻ sống theo nguyên tắc và không thích làm hại sức khỏe như hắn, thì có thể nói đây là lần đầu tiên hắn chấp nhận thức trắng đêm để nghiêm túc, tập trung để điều tra một vụ án. Ma Kết không nhớ rõ đêm qua hắn đã trở nên như thế nào, chỉ nhớ rằng hắn đã uống kha khá cà phê chỉ để giữ đầu óc tỉnh táo, minh mẩn. Nhưng thành thật mà nói, Ma Kết cảm thấy tất cả điều đó đều xứng đáng.

Bởi vì Sư Tử vẫn đang chờ hắn mà.

-

6:30 sáng.

Ma Kết đứng trong hành lang bệnh viện, tay cầm một ly cà phê còn ấm.

Sau khi rời phòng lưu trữ vật chứng, hắn đã quay lại sở cảnh sát, tiếp tục rà soát hồ sơ. Nhưng đến một lúc nào đó, hắn nhận ra mình vô thức lái xe đến bệnh viện.

Căn phòng nơi Sư Tử nằm vẫn yên ắng. Hắn nhìn qua cửa kính, thấy cậu vẫn ngủ, người cuộn tròn dưới tấm chăn trắng.

Ma Kết cảm nhận được cơ mặt Sư Tử đôi lúc vẫn hơi nhăn lại, có lẽ lại gặp ác mộng. Trước đây vào thời điểm mới quen nhau, Sư Tử cũng thường xuyên bị như thế, nhưng sau này khi được hắn trấn an thì cũng đỡ hơn nhiều.

Ma Kết nuốt khan, dường như hắn nhận ra điều gì đó.

Từ khi cả hai chia tay, Sư Tử như trở lại năm tháng còn lạc lối, có thể là do hắn ảo giác, cũng có thể là không.

Nhưng hắn không thể phủ nhận được rằng, bản thân đã nhớ.

Ma Kết không vào phòng, mà chỉ đứng mãi ở cửa mà quan sát. Hắn đứng đó một lúc lâu, tay siết nhẹ ly cà phê.

Một phần trong hắn muốn mở cửa, muốn ngồi bên cạnh cậu, muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, muốn ôm lấy cậu để xoa dịu ký ức không đẹp ấy. Nhưng một phần khác ngăn cản hắn.

Hắn chưa thể hứa điều đó.

Không khi vụ án vẫn còn đang lơ lửng trên đầu cậu.

-

7:15 sáng.

Kết quả xét nghiệm được gửi đến.

Ma Kết gần như giật lấy tập tài liệu từ tay nhân viên pháp chứng khi họ mang đến sở cảnh sát. Hắn lật nhanh từng trang, mắt quét qua hàng chữ.

Mẫu máu tìm thấy trên áo mưa: KHỚP với mẫu của giáo sư.
Mẫu da li ti và sợi tóc trên áo: KHÔNG khớp với Sư Tử. Đang tiếp tục xác nhận kết quả với mẫu da của cậu sinh viên kia.

Tay hắn siết chặt mép giấy.

Hắn đã đúng.

Sư Tử không thể là hung thủ.

Người mặc chiếc áo mưa hôm đó không phải cậu.

-

9:00 sáng.

Ma Kết quay lại bệnh viện. Lần này, hắn quyết định mở cửa bước vào.

Sư Tử vừa tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ vì thuốc an thần. Cậu nhìn hắn, chớp mắt chậm rãi.

"Ma Kết..."

Giọng cậu khàn khàn.

Ma Kết ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dịu đi đôi chút.

"Tin tốt đây"

Hắn nói khẽ.

"Anh đã tìm ra bằng chứng để minh oan cho em."

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cậu, không nói thêm gì nữa.

Sư Tử cũng không rút tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro