16.

Cảm giác ấm áp tràn ngập, len lỏi tìm vào từng tấc da thịt khiến Sư Tử lại càng nhớ. Bàn tay chai sần từng mỗi ngày, mỗi giờ nắm lấy bàn tay non mềm của cậu, từng vuốt nhẹ lọn tóc rơi trên gò má cậu, cũng từng xoa đầu cậu như xoa đầu một bé mèo nhỏ. Mỗi lần như thế, lòng Sư Tử đều như có một ngọn lửa bùng lên, sau đó dịu nhẹ lại và duy trì điều hòa như máy sưởi, xuyên suốt thời gian ở bên hắn đều phảng phất sự ấm áp đê mê không thể thoát ra. Sư Tử muốn chết đi trong mê cung ấy, để mọi giác quan của cậu tê liệt đến khi lìa đời vẫn được cảm nhận một chút tình thương.

Sử Tử khao khát sự ấm áp, khao khát cái ánh nắng của ban ngày, Sư Tử sợ thứ bóng tối đặc quánh lạnh lẽo đơn độc. Nhưng mặt trời lại quá chói chang, cậu không thể nào với tới được, nếu tham lam thì sẽ bị nó thiêu cháy hoàn toàn. Thế nên Sư Tử chọn mặt trăng, cái thứ ánh sáng le lói trong đêm như thể cho cậu một chút hi vọng, hi vọng màn đêm sẽ được ánh trăng rọi sáng, sẽ được ánh trăng ôm lấy và sưởi ấm như Mặt trời.

Nhưng ánh trăng cũng chỉ là hình thức, làm sao có được hơi ấm của mặt trời được? Sư Tử biết điều đó, nhưng vẫn chọn ánh trăng, vì chỉ có ban đêm mới chứa đựng linh hồn lạc lối như cậu.

Lần đầu tiên Sư Tử cảm thấy mình bồi hồi một chút hi vọng bước về phía mặt trời sau bao nhiêu năm, là lúc gặp Ma Kết.

Sư Tử đã thật sự muốn bước về thứ ánh nắng ấm áp ấy, như thể đống tro tàn đã tắt nhẹm từ lâu, đột nhiên nhận được một mồi lửa lại bắt đầu tham lam nhen nhóm cháy lên.

Ma Kết chính là mồi lửa ấy.

Hắn không cao siêu, cũng không cần làm gì cao siêu, hắn chỉ thắp lên khát vọng được yêu thương của Sư Tử, thứ hi vọng mà đáng ra nó đã bị cậu bé chôn vùi từ rất lâu về trước.

Sư Tử cảm giác mình như Quasimodo, còn Ma Kết là Esméralda* của đời cậu. Có được chút hi vọng, cậu lại ngỡ mình có cả dải ngân hà.

Ma Kết lý trí, Sư Tử lại lạc lối, trong khi Sư Tử đang trôi dạt theo dòng đời, thì chính hắn là mỏ neo. Nếu không có hắn, có thể Sư Tử sẽ mãi chìm vào mơ tưởng, sau đó vật vờ rồi bị chính nó bóp chết.

Sư Tử tồn tại, nhưng khi Ma Kết đến, cậu cảm giác được mình đang sống.

Và khi Ma Kết đi, cậu cũng mất đi ánh ban mai hôm ấy, nhưng cái thứ gọi là khát cầu được yêu thương lại không thể bị chôn vùi lại, thêm một lần nào nữa.

Vì Sư Tử yêu Ma Kết, yêu hơn tất thảy.

" Kết thức khuya sao ?"

Sư Tử nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt nhẹ lên cặp mắt thâm quầng của Ma Kết, động tác nâng niu, dịu dàng như những sợi bông mịn lướt qua làn da còn ươm chút mồ hôi ấy. Tay còn lại Sư Tử vẫn để yên cho Ma Kết đặt tay hắn lên trên. Một chút thôi, Sư Tử tham lam muốn cảm nhận lại hơi ấm của Ma Kết.

"Xin lỗi, anh đã thức vì muốn xử lí nhanh gọn vụ án. Anh không muốn em phải chịu oan ức."

Hắn để yên cho bàn tay mềm mại của Sư Tử chạm vào mình, để cậu vuốt ve quầng mắt thâm quầng bằng những đầu ngón tay dịu nhẹ. Hắn không né tránh, cũng không phản kháng.

Bởi vì hắn biết.

Sư Tử cần điều này.

Một chút chạm vào thực tại, một chút sự sống, một chút hơi ấm từ một con người không quay lưng lại với cậu.

Hắn hạ mi mắt, hơi thở sâu và chậm. Tay hắn vẫn đặt lên mu bàn tay nhỏ nhắn của Sư Tử, giữ chặt nhưng không xiết, như sợ nếu nắm quá mạnh, cậu sẽ biến mất như ảo ảnh.

Ma Kết dùng bàn tay đang đặt lên Sư Tử, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ mềm mềm kia lên. Từ ban nãy hắn đã thấy lờ mờ trên cổ tay cậu vài vết xước mới. Đương nhiên điều đó không khả quan một chút nào, chứng tỏ trong lúc hắn đi, Sư Tử đã vướng bận điều gì đó. 2 năm không dài, nhưng đủ để Ma Kết hiểu được những thói quen, những biểu hiện bất thường của cậu.

Chỉ là thế giới của Sư Tử lại quá phức tạp, hắn không thể dễ dàng mà chạm vào. Lắm lúc Ma Kết cảm thấy mình hiểu cậu, nhưng cũng đôi khi, Ma Kết thấy mình chẳng hiểu gì cả. Hắn bơ vơ lạc lõng trong chính mối quan hệ của họ. Có một bức tường dày, ngăn cách họ đến với nhau bằng những nỗi đau mà Ma Kết chưa từng chạm tới.

Hắn không hiểu được cậu.

Vì vậy, hắn mới lựa chọn rời đi. Ma Kết nghĩ rằng mình không phải là "người được chọn" để được phép đi vào thế giới ấy, hắn cảm thấy bản thân thật cô đơn trong chính tình yêu của mình. Sư Tử chưa từng chủ động đòi hỏi điều gì, cũng chưa từng nói rằng "em không ổn", nhưng Ma Kết đã từng vô tình thấy những lần cậu lén khóc nấc lên trong nhà vệ sinh. Hắn biết Sư Tử yêu hắn, hắn cũng biết hắn yêu Sư Tử đến nhường nào, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn đã cảm thấy muốn bảo vệ cậu suốt cả đời, nhưng trong một mối quan hệ, yêu thôi là chưa đủ.

Ma Kết hít sâu, nén cảm giác chua xót, siết nhẹ tay Sư Tử.

"Đau không?"

Sư Tử mím môi, một lúc sau mới khẽ cười nhạt.

“Không ạ.”

Nói dối.

Ma Kết cười nhạt theo, ánh mắt vẫn không buông tha cổ tay cậu.

“Sư Tử, em nghĩ anh tin sao?”

Cậu không đáp.

Cậu không cần đáp, bởi vì Ma Kết đã biết rõ.

Sự im lặng của cậu, sự lẩn tránh của cậu, tất cả đều nói lên rằng cậu đau. Không chỉ trên da thịt, mà còn tận sâu trong tâm hồn.

Ma Kết nhẹ nhàng buông cổ tay cậu ra, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước.

Sư Tử ngẩng lên, hơi sững sờ khi gương mặt hắn tiến lại gần.

Hơi thở Ma Kết phả nhẹ lên trán cậu, không quá gần để gây ngột ngạt, nhưng đủ để làm Sư Tử cảm nhận rõ sự hiện diện của hắn.

“Anh không biết em đang nghĩ gì.”

Ma Kết nói, giọng trầm ổn nhưng đầy chân thành.

“Nhưng nếu có thể… đừng tự mình chịu đựng nữa."

"Cầu xin em, hãy tin anh."

Sư Tử mở to mắt.

Không phải cậu chưa từng nghe những lời này trước đây. Nhưng khi nó phát ra từ Ma Kết, lại mang một trọng lượng hoàn toàn khác.

Như một ngọn lửa nhỏ giữa đêm đông, không quá ấm, nhưng cũng đủ để cậu biết mình chưa hoàn toàn bị bỏ rơi.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Ma Kết cũng không cần cậu đáp lại ngay lúc này. Hắn có thể buông một lời trách móc, có thể chất vấn, có thể ép cậu mở lòng. Nhưng hắn lại chỉ nói đơn giản thế thôi, như thể hắn cũng đang kiệt sức trước những bức tường mà cậu dựng lên.

Hắn chỉ lặng lẽ vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, như một sự vỗ về lặng lẽ.

“Anh mệt rồi.”

Ma Kết khẽ nói, bất chợt tiến tới, vòng tay ôm lấy cả người Sư Tử, dùng lực nhẹ đè cậu dưới thân mình, khiến cả hai ngã xuống giường

Sư Tử mở to mắt bất ngờ, tạm thời không biết phản ứng thế nào.

"Kết-"

Sư Tử nhỏ giọng gọi, nhưng lại nhận ra Ma Kết đã ngủ rồi.

Hắn ôm cậu, thật sự ngủ rồi.

.

*Quasimodo và Esméralda: 2 nhân vật trong tác phẩm 'Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà' của Victor Hugo.

Tác phẩm này cũng có được chuyển thể thành phim hoạt hình Disney, rất hay nên nếu có dịp thì mọi người có thể đọc qua thử nha. Mình sẽ khái quát sơ qua về mối quan hệ của 2 nhân vật này và Ma Kết Sư Tử cho dễ hình dung.

Quasimodo là một thằng gù dị dạng, người rung chuông ở nhà thờ Đức Bà, được miêu tả là "Thượng Đế đã tháo hết các bộ phận trên cơ thể của hắn ra và rồi lắp ghép lại theo một thứ tự chả ra thể thống gì cả.". Quasimodo bị cả xã hội ruồng bỏ vì ngoại hình, sống cô độc trong bóng tối của nhà thờ.

Esméralda là cô vũ công đường phố Digan xinh đẹp, trái tim thánh thiện, nhân hậu. Điệu nhảy của Esméralda đã làm say đắm Phó giám mục Frollo, cũng là người mang Quasimodo về nuôi khi hắn còn bé. Frollo đê mê Esméralda, bị ám ảnh giằng xé giữa dục vọng phàm trần và luật lệ cấm dục của người tu hành, nên đã sai Quasimodo bắt cô về vì cho rằng cô ta là Quỷ dữ, là cám dỗ, nhưng cuối cùng Esméralda cũng được người khác cứu.

Đến hôm sau thì Quasimodo bị phạt đánh bằng roi và gông một tiếng đồng hồ, còn bị bêu rếu trước công chúng. Quasimodo khát khô cả họng, van xin được uống nước, Esméralda vì lòng từ bi mà đã quên đi sự tức giận, đem nước cho hắn uống. Đây cũng chính là chi tiết trọng tâm mình muốn nhắc tới.

Để cho dễ hiểu hơn thì mọi người cũng có thể liên tưởng tới Chí Phèo, Thị Nở và bát cháo hành ấy. 2 người này và chậu nước của Esméralda cũng tương tự như thế. Quasimodo vốn từ lâu chỉ sống trong bóng tối, sống xa cách xã hội, đúng nghĩa là bị ruồng bỏ, thậm chí là quên cách giao tiếp với con người, trong mắt Quasimodo chỉ có Frollo là cha nuôi của hắn thôi. Esméralda xuất hiện với chậu nước đã gieo vào lòng Quasimodo chút ánh sáng, cũng giống như Ma Kết đột ngột nhưng nhẹ nhàng bước tới tâm hồn đang vỡ vụn của Sư Tử vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro