17.

Năm ấy khi chỉ mới 17 tuổi, Sư Tử lần đầu gặp Ma Kết trong 1 phiên tòa.

Cậu ngồi ở hàng ghế cuối, tại một góc khuất trong phòng xử án. Kế bên là chiếc balo cũ kĩ được nhét vài bộ quần áo và một quyển sổ phác thảo.

Bàn tay gầy guộc của Sư Tử siết chặt cây bút chì, chăm chú theo dõi vụ án. Ma Kết đứng trên đó, không phải là bị cáo, mà là một điều tra viên cùng với 1 đội phụ trách vụ án này. Hắn đứng thẳng, giọng nói trầm trầm điềm tĩnh vang lên, nét mặt không chút dao động, lý lẽ sắc bén ép hung thủ phải nhận tội.

Sư Tử không phải là một phần của vụ án. Cậu không phải nhân chứng, không phải bị cáo, thậm chí cũng không phải người có liên quan.

Cậu chỉ tình cờ đi ngang qua tòa án, không biết đi đâu, và cuối cùng trốn vào đây.

Nói đúng hơn, cậu không còn chốn nào để về. Không một nơi nào chứa chấp cậu.

Từ khi nhỏ, Sư Tử đã quen với cảm giác bị bỏ lại phía sau. Cậu không nhớ rõ cha mẹ mình là ai, không có ký ức về một mái ấm hay cái ôm nào. Cậu chỉ nhớ nơi trại trẻ mồ côi đông đúc, những bữa ăn lạnh ngắt, những lời nhắc nhở phải ngoan ngoãn để được nhận nuôi. Sư Tử là một cậu bé hiểu chuyện, cậu cũng như mọi đứa trẻ khác, cũng muốn được nhận nuôi, cũng muốn có một gia đình thật sự. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng chưa bao giờ được chọn, chỉ vì cậu không hề xuất chúng, cũng không năng động.

Sư Tử từng được đưa vào một gia đình nuôi dưỡng, là một cặp vợ chồng trông có vẻ tử tế. Lúc đó cậu tám tuổi, còn quá nhỏ để hiểu rằng những cái ôm ấm áp ban đầu không phải là yêu thương thật sự, mà chỉ là sự hào hứng nhất thời của họ. Khi cậu trong mắt họ không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, khi cậu bắt đầu có những cơn ác mộng về quá khứ không rõ ràng, khi cậu không thể đáp lại kỳ vọng to lớn của họ, họ đã đưa cậu trở lại trại trẻ mồ côi như thể cậu chỉ là một món đồ thử nghiệm thất bại. Sư Tử nhớ lúc mình tỉnh lại, cậu đã sợ hãi khi thấy bản thân không ở trong căn phòng quen thuộc mà là ở một trung tâm khác, một trại trẻ mồ côi lạ mặt, thậm chí còn không phải chỗ cũ.

Sư Tử từng tin vào những lời hứa. Tin rằng khi có một gia đình, mọi thứ sẽ khác. Nhưng rốt cuộc, cũng giống như những lần trước, cậu bị trả lại, bị gạt đi không chút do dự. Lúc đó cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu, nhưng cậu nhớ rất rõ cảm giác khi bị dắt ra khỏi cánh cửa ấy. Bàn tay người phụ nữ từng vuốt tóc cậu giờ đây lạnh lẽo và xa cách. Cậu đã bấu víu vào tay bà, níu kéo một chút hy vọng cuối cùng, nhưng bà gỡ tay cậu ra.

"Cậu bé này không phù hợp với chúng tôi."

Từ đó trở đi, Sư Tử dần mất niềm tin vào bản thân. Cậu bị chuyển từ nơi này sang nơi khác, lần lượt bị từ chối, lần lượt bị bỏ rơi. Những lời hứa “chúng tôi sẽ giúp em”, "cha mẹ sẽ cho con một mái ấm" dần trở nên vô nghĩa. Những nụ cười giả tạo khiến Sư Tử cảm thấy sợ, ám ảnh. Những lần bị đánh vì lỡ làm rơi chén cơm, những ánh mắt khinh thường, giận dữ khi cậu lỡ tay làm đổ nước… tất cả dần biến cậu thành một người chỉ biết thu mình lại trong cái kén của bản thân. Không bạn bè, và không ai cả.

Và rồi Sư Tử học được cách im lặng, học cách không gây phiền phức, học cách không để ai nhìn thấy những nỗi đau của mình. Cậu trở thành một chiếc bóng mờ nhạt, một người mà ai cũng có thể quên đi.

Sư Tử lớn lên như một bóng ma, không ai quan tâm, cũng chẳng ai biết về sự tồn tại của cậu.

Nhưng Sư Tử vốn là đứa trẻ có tâm hồn mơ mộng, cậu thích vẽ, thích tự tưởng tượng ra những thứ đẹp đẽ, sau đó lưu lại vào sổ tay của mình. Cậu xem đó là một điều kỳ diệu, là giấc mơ hồng giữa thế giới thực đen tối. Sâu trong thâm tâm của đứa trẻ ấy vẫn nhen nhóm một chút hi vọng, chút hi vọng được thương yêu, chút hi vọng về thế giới màu hồng mà đứa trẻ ấy đã vẽ ra.

Thế mà thực tế cứ liên tục đánh cho cậu một cú đau điếng.

Mười bảy tuổi, cậu chính thức rời khỏi hệ thống nuôi dưỡng. Người ta bảo cậu đã đủ tuổi tự lo cho bản thân. Cậu chẳng có gì ngoài một ít tiền trợ cấp ít ỏi, một căn phòng trọ rẻ tiền, và một cuốn sổ phác thảo đã theo cậu từ bé.

Sư Tử đã thử hết mọi cách để sống. Đã cố gắng làm việc, đã cố gắng tiết kiệm từng đồng bạc lẻ, đã cố gắng chịu đựng những lời miệt thị của chủ trọ để có thể ở lại thêm một đêm. Nhưng tất cả đều vô ích.

Cậu đã bị đuổi đi.

Đêm đó, khi đứng trước cánh cửa phòng trọ đóng sập ngay trước mặt, Sư Tử đã thực sự hiểu ra một điều.

Không ai cần cậu.

Không một nơi nào chào đón cậu.

Sự thật tàn nhẫn ấy cấu xé trái tim cậu, dù cậu có chết đi ngay lúc này, dù có bị xé xác ra thì trái đất vẫn sẽ vận hành như chưa từng có sự hiện diện của cậu.

Thế giới đất chật người đông, nhưng bên cạnh Sư Tử lại chẳng có một ai.

Và rồi cậu bước vào tòa án, để tạm thời trốn khỏi thời tiết se lạnh ngoài kia.

Ở đó, cậu thấy Ma Kết.

Ma Kết cũng như những cảnh sát bình thường, nhưng có thứ gì đó ở hắn làm Sư Tử cảm thấy dao động. Điều khiến cậu chú ý không phải sự thông minh hay khí chất của hắn.

Mà là đôi mắt ấy.

Đôi mắt ấy như thể chứa đựng cả bầu trời, Sư Tử thấy rõ cả độ sâu của nó. Nó sáng bừng, nó lấp lánh như ngàn ánh sao giữa khoảng trời đêm vô tận.

Nó giống như những điều Sư Tử từng mơ mộng, tuyệt đẹp và ngây thơ. Đôi mắt ấy chứa giấc chiêm bao hão huyền của cậu, là bầu trời mà cậu luôn khát khao chạm tới. Là hi vọng nhỏ con luôn len lỏi trong tấc da cậu.

Một đôi mắt tưởng như bình tĩnh, nhưng ẩn sâu bên trong lại có một tia chấp niệm mãnh liệt đến đáng sợ.

Sư Tử không thể rời mắt khỏi hắn.

Cậu siết chặt bút chì, nhẹ nhàng phác thảo hình bóng hắn trên trang giấy. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu có cảm giác muốn giữ lại một thứ gì đó.

Phiên tòa kết thúc. Người ta lần lượt rời đi. Ma Kết bước ngang qua Sư Tử mà không dừng lại.

Sư Tử cũng không mong chờ hắn sẽ dừng lại. Vì dù sao giữa họ cũng không có quan hệ gì.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ cất cuốn sổ vào ba lô, rồi rời khỏi tòa án.

Hôm đó trời mưa.

Những giọt nước lạnh ngắt trút xuống mái tóc rối bời, bết chặt vào da đầu cậu. Áo sơ mi mỏng ướt đẫm, dính sát vào người, khiến từng cơn gió lùa qua đều mang theo cái rét buốt thấu xương. Đôi giày cũ kỹ đã sũng nước, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh bì bõm nặng nề.

Sư Tử cứ đi trong mưa, không dừng lại.

Cậu chẳng biết mình đã đi bao lâu. Có lẽ vài tiếng, có lẽ cả đêm. Chân cậu tê cứng, từng ngón tay run rẩy. Cậu chẳng nhớ lần cuối mình ăn là khi nào. Cơn đói gặm nhấm bụng dạ cậu, cồn cào không thôi, nhưng cậu không còn sức để quan tâm nữa.

Trước mắt cậu là vô vàn ánh đèn sáng rực của thành phố, những con phố tấp nập người qua lại, những cửa hàng ấm áp với mùi thức ăn lan tỏa.

Sư Tử đi đến lúc kiệt sức, sau đó tìm một căn hẻm nhỏ mà nặng nề ngồi xuống thở dốc vì lạnh.

Tay cậu run run, nhẹ nhàng đưa vào trong chiếc balo cũ lấy quyển sổ phác thảo ra.

Hình ảnh Ma Kết hiện lên trang giấy trắng, Sư Tử vô thức cười nhẹ, dùng bàn tay lấm lem nước mưa của mình chạm vào từng đường nét, chạm vào đôi mắt sâu thẳm đã được cậu khéo léo khắc họa. Sau đó cậu lại vội vàng gấp quyển sổ lại khi nhận ra nước mưa đang làm ướt trang giấy đó, như thể nó đang làm hỏng một thứ quý giá của cậu.

Có một cảm xúc lạ đang xáo trộn tâm can Sư Tử, không biết bằng cách nào, cậu muốn gặp lại người ấy.

Thật sự rất muốn gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro