2.

Công việc khiến Ma Kết mệt mỏi. Không hiểu sao mọi thứ cứ trở nên bế tắc, rối ren như tơ vò. Vụ án hắn phụ trách ngày một phức tạp, manh mối thì đứt quãng, kéo dài hơn 1 tháng không tiến triển.

Cấp trên cũng vì vậy mà không ít lần gọi hắn lên, giọng điệu khó chịu trách cứ Ma Kết sa sút. Anh cảnh sát chỉ thở dài, im lặng, gật gù nghe trách mắng, không biện minh, chỉ đơn giản tiếp nhận rồi lại vùi mình vào hồ sơ chất chồng trên bàn.

Hôm nay Ma Kết về trễ hơn mọi ngày, đồng hồ đã chỉ điểm quá nửa đêm. Hắn thu dọn đồ đạc, gói gọn tài liệu và hồ sơ vào ba lô rồi bước ra khỏi cơ quan. Cơn gió se lạnh thổi qua như cứa vào da thịt Ma Kết, hắn hơi rùng mình. Sao hôm nay lại lạnh thế ?

Ma Kết nhanh chóng lấy xe rồi theo nẻo đường quen thuộc chạy về nhà. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cho đến khi dừng đèn đỏ, hắn mới biết ấy thế mà mình lại chạy nhầm về phía căn hộ của Sư Tử- nơi họ thường xuyên ở chung lúc còn yêu nhau.

Hắn nhìn căn nhà vừa lạ vừa quen ấy, thoáng chốc hơi ngơ ngác, sau đó chậc lưỡi, thầm nghĩ mình làm việc đến lú lẫn rồi, bị điên rồi. Hắn định bụng quay xe rời đi ngay, nhưng chưa kịp quay đầu xe thì khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi, sao căn phòng ấy vẫn còn sáng đèn ?

Ma Kết nắm chặt tay lái, ánh mắt vẫn dừng lại nơi ánh đèn hắt ra từ cửa sổ quen thuộc.

Khi còn quen nhau, hắn luôn là người đặt ra quy tắc cho cả hai. Hắn không thích Sư Tử thức khuya, vì như thế không tốt cho sức khỏe. Dù cậu có nói rằng mình cần phải làm đồ án hay gì đó, nhưng khi thấy hắn không vui, cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn leo lên giường trước 11 giờ.

Hắn vẫn còn nhớ những đêm chung chăn quấn quýt. Ma Kết ôm bé nhỏ của mình vào lòng, họ đều cảm nhận được nhịp thở của đối phương, họ lan tỏa hơi ấm cho nhau, rồi lim dim chìm vào giấc mộng đẹp.

Giờ đây, không còn ai nhắc Sư Tử ngủ sớm nữa. Không còn ai kéo cậu vào lòng thủ thỉ, không còn ai vuốt ve tấm lưng ấy để cậu không gặp ác mộng.

Vậy nên Sư Tử vẫn còn thức sao?

Ma Kết có hơi khó chịu.

Trong lúc hắn vẫn còn đang hơi chau mày nhìn chằm chằm vào ánh sáng đang hắt ra chỗ mình. Thì đột nhiên cánh cửa im lìm từ căn hộ đó mở ra.

Hắn giật mình, nhất thời chỉ biết cứng đờ người.

Bóng người quen thuộc lặng lẽ hiện ra dưới ánh đèn mập mờ trôi nổi. Cậu trai ấy có vẻ gầy hơn so với trí nhớ của Ma Kết, mái tóc rối bời, đôi mắt mang theo một tầng mơ hồ, có lẽ vì buồn ngủ.

Khi cậu ấy ngước lên, liền bắt gặp được ánh mắt của Ma Kết, cậu hơi sững người, thoáng qua một chút ngạc nhiên trong đáy mắt.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu.

"..."

"Anh...Ma Kết ạ?"

Sư Tử chần chừ lên tiếng, không biết phải do hắn có hơi đa nghi không, nhưng giọng Sư Tử có hơi khàn thì phải, cậu bị cảm sao ?

"Ừ, là anh."

Ma Kết nhàn nhạt đáp lại, cảm thấy có hơi ngại, tự nhiên đêm hôm đứng trước nhà người ta, còn nhìn chằm chằm như đòi nợ như thế.

"Anh... Giờ này sao lại-"

"Em có muốn đi dạo cùng anh một chút không ?"

Hắn không biết vì sao mình lại vô thức nói ra câu đó, chỉ biết rằng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy, hắn lại cảm thấy không muốn rời đi.

Sư Tử có hơi bất ngờ, cậu thoáng do dự, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Ma Kết cũng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quay đầu bước đi, tạm để xe của mình lại trong sân nhà của Sư Tử, còn cậu cũng chậm rãi bước theo sau. Hai người sóng bước trong màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh đèn đường vàng vọt, lơ đễnh, lốm đốm ánh sáng chiếu xuống nền đất lạnh.

Họ không nói gì, chỉ bước đi thôi, bước đi như những ngày còn son sắt.

Chỉ là chẳng còn nắm tay nhau.

Cơn gió lạnh thổi qua hàng cây, xào xạt phá tan cái trầm lặng của đêm tối. Hơi lạnh len lỏi qua lớp áo như muốn xé toạc nó ra, như lưỡi dao vô hình cắt vào da thịt, nó dường như muốn gom góp chút hơi ấm còn sót lại rồi đem đi mất.

Sư Tử run nhẹ.

Ma Kết nhìn thấy điều đó, không hiểu sao lòng lại nhói lên một chú.

Cậu ấy gầy đi rồi.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt trong túi áo, nhưng cuối cùng vẫn không vươn ra. Hắn không còn tư cách để nắm lấy tay Sư Tử rồi thổi vào nó, cũng không thể ôm chầm cậu vào lòng sưởi ấm được nữa.

"Dạo này anh thế nào?"

Sư Tử lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa họ. Cậu vẫn nhìn về phía xa xăm, như thể chẳng thực sự đặt câu hỏi cho hắn. Ma Kết cảm thấy Sư Tử thật gần, nhưng lại thật xa. Rõ ràng cậu đang đứng kế bên hắn, nhưng hắn lại cảm thấy cậu đang xa hắn hơn bao giờ hết.

Như thể cậu sắp biến mất đi, tan vào trong đêm đen.

Như thể Sư Tử không còn thuộc về thế giới này.

Ma Kết có hơi nghẹn lại, cảm xúc rối bời, hắn cảm thấy não bộ mình đông cứng. Một cảnh sát hình sự giải quyết được hàng trăm vụ án hóc búa, nhưng đứng trước Sư Tử, hắn lại chẳng thể đoán được gì cả.

"Công việc có hơi không thuận lợi, nhưng anh nghĩ vẫn ổn. Còn em thì sao?"

Ma Kết đáp lại, giọng điệu cố gắng làm cho thật bình thản, ánh mắt dán chặt vào người kế bên. Khi hắn vừa dứt lời, hắn thấy Sư Tử khựng lại một nhịp. Rất nhanh thôi, chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn nhận ra.

Có khi chỉ là ảo giác của hắn.

Rồi cậu bước tiếp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước.

"Em ổn."

Hoặc có lẽ, là không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro