23. Ngày ấy (8)
Ma Kết khoác chiếc áo khoác đen đồng phục lên vai, động tác vô cùng gọn gàng nhưng vẫn toát lên vẻ dứt khoát cuốn hút. Hắn cao, dáng người cân đối, bờ vai rộng rãi, lưng thẳng tắp. Phong thái lạnh lùng khiến hắn trông vừa nghiêm túc, vừa có chút khó gần, nhưng không phải kiểu khó ưa. Không thể phủ nhận, hắn chính là kiểu người mà chỉ cần đứng yên cũng đủ thu hút ánh nhìn.
Sư Tử là người yêu cái đẹp, cậu có gì nói đó, nên đối với Ma Kết, Sư Tử luôn có một sự ngưỡng mộ, hay nói đúng ra là thích. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã bị hắn thu hút mà đem lòng vương vấn.
Cả đời cậu cũng không ngờ, Ma Kết lại cưu mang một đứa trẻ như cậu, cảm giác trong ngực vô cùng khó tả.
Sư Tử hôm mưa ấy ướt như chuột lột, thân gầy gộc xanh xao, lang thang mấy ngày khiến cậu kiệt sức, đầu óc ong ong không còn tỉnh táo, người vốn không còn sạch sẽ, để mà nhận xét thì chỉ cần 1 chữ: thảm. Cậu vốn chỉ định đưa manh mối mình vẽ được cho Ma Kết, sau đó rời đi, không rõ là đi về đâu, hoặc là sống lay lắt chờ đến ngày rời khỏi thế giới, hoặc là ngay đêm đó sẽ bị gió quật ngã.
Khi Ma Kết quyết định cưu mang một đứa trẻ lạ mặt như cậu, dù thậm chí hắn còn không biết tên, lồng ngực Sư Tử chợt dâng lên sự ấm áp đã lâu chưa ghé thăm.
Ma Kết đã bén rễ, gieo cho đứa trẻ bị Chúa trời bỏ rơi ấy một hi vọng. Để đứa trẻ ấy dám thề sẽ mang cả đời để báo đáp hắn.
Cổ áo sơ mi Ma Kết hơi mở, để lộ đường nét xương quai xanh sắc nét. Ánh đèn trong phòng phản chiếu lên mái tóc hắn, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt. Đôi mắt sâu lắng như màn đêm, sắc bén của hắn đảo qua Sư Tử, giọng nói trầm ổn vang lên hỏi nhẹ.
"Tôi cần lên cơ quan để tìm vài thông tin cho việc điều tra. Em có muốn đi cùng không?"
Sư Tử đang ngồi trên ghế mê mẩn nhìn Ma Kết, chợt bị hỏi liền hơi chột dạ, đôi mắt thoáng dao động.
Đi cùng hắn...?
Ra ngoài sao?
Cậu mím môi, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép áo. Ý nghĩ gặp người lạ, bước vào không gian mới không hề thân quen khiến một nỗi sợ vô hình quấn lấy Sư Tử. Cậu không thích ra ngoài. Cậu sợ ánh mắt của người khác soi xét mình, sợ xã hội rộng lớn ngoài kia bỏ rơi và khinh nhục mình. Nơi đó không có chỗ cho Sư Tử, không có sự an toàn nào cho cậu.
Nhưng nếu ở lại đây một mình...
Sư Tử do dự, cậu cũng không muốn trở thành một gánh nặng. Vả lại, ở đây không có Ma Kết, cũng rất cô đơn.
Sư Tử im lặng suy nghĩ trong vài giây, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào mép áo rồi khẽ gật đầu đánh liều.
"Em đi..."
Cậu vừa nói vừa dịch người xuống ghế, chân hơi run vì cơn sốt vẫn chưa hết hẳn. Tuy nhiên, ngay khi đứng dậy, cậu mới nhận ra vấn đề, đó bộ đồ cậu đang mặc, vốn là đồ của Ma Kết nên nó hoàn toàn quá khổ.
Áo sơ mi rộng đến mức trễ xuống tận vai, tay áo dài quá khuỷu, còn quần thì cứ như muốn tụt xuống bất cứ lúc nào. Dáng người nhỏ nhắn của Sư Tử lọt thỏm trong bộ đồ rộng thùng thình, như thể đang bơi trong nó, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu đến khó tả.
Ma Kết nhìn mà không nhịn được, khóe môi hơi giật giật.
"Em mang cái mền đi theo à?"
Sư Tử cũng nhanh chóng nhận ra sự bất tiện, và ngay lập tức, đôi tai cậu hơi ửng đỏ. Cậu cúi đầu, lí nhí nói.
"Em... đi thay đồ đã."
Cậu xoay người, bước vội vào phòng để thay lại bộ đồ cũ của mình.
Ma Kết thu lại nụ cười thoáng qua, ánh mắt lướt qua những nếp nhăn trên ga giường rồi dừng lại khi Sư Tử bước ra ngoài.
Ma Kết không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lướt qua bộ đồ cũ kỹ của Sư Tử. Chiếc áo đã bạc màu, đường chỉ ở tay áo có vài chỗ sờn, còn quần thì cũ đến mức trông chẳng còn rõ màu sắc ban đầu.
Ánh mắt Ma Kết trầm xuống một chút.
Hắn đã từng gặp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng cảm giác khi nhìn thấy Sư Tử thế này có chút khác.
Cậu trông nhỏ bé đến đáng thương. Lúc gặp Sư Tử lần đầu hắn đã cảm nhận được điều đó. Cậu ta lúc ấy như một con mèo nhỏ, ngây thơ bị bỏ rơi, sau đó bị mưa làm cho ướt như chuột lột, lặng lẽ chịu đựng sự giá lạnh.
Sư Tử không nhìn vào mắt Ma Kết, chỉ cúi đầu chỉnh lại vạt áo, cố gắng làm như không nhận ra bầu không khí trầm lặng giữa hai người. Ma Kết cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ liếc nhìn cậu một lát rồi xoay người bước ra ngoài.
"Đi thôi."
Sư Tử khẽ gật đầu, nhanh chân bước theo sau hắn.
Hành lang chung cư có hơi vắng, chỉ còn tiếng giày của Ma Kết gõ nhè nhẹ trên sàn. Sư Tử không quen với những không gian rộng lớn như thế này, nhất là khi cậu không có ai để nương tựa. Nhưng đi sau Ma Kết, cậu cảm giác mình như có một bức tường che chắn phía trước.
Một cảm giác an toàn mong manh, nhưng ít nhất cũng khiến cậu không quá hoảng sợ.
Đã lâu lắm rồi, Sư Tử không cảm nhận được sự bảo bọc nữa.
Nhưng cậu lại đặt niềm tin vào 1 kẻ mình mới chỉ gặp có 1 lần. Chỉ là khi ấy, đôi mắt của Ma Kết đã khiến Sư Tử say sưa, cậu cảm thấy nó thật rộng lớn, vừa trầm lắng vừa ấm áp, lấp lánh như bầu trời đêm. Sư Tử như một hạt cát nhỏ, mong muốn khát khao được bầu trời ấy ôm trọn vỗ về.
Ma Kết đi chậm lại một chút, vô thức giữ khoảng cách vừa đủ để Sư Tử không phải chạy theo. Hắn liếc mắt nhìn cậu một lần nữa. Không hiểu sao, hắn luôn thấy Sư Tử mang một nét đơn độc khó tả, cậu có một nét đẹp riêng, một nét đẹp mỏng manh, cần được bảo bọc.
Hắn nghĩ mình nên mua thêm vài bộ đồ cho Sư Tử.
Không phải vì thương hại, cũng không hẳn vì trách nhiệm. Chỉ là nhìn bộ dạng này của cậu, hắn cảm thấy không thoải mái.
"Có cần ghé mua gì trước khi đến cơ quan không?"
Ma Kết hỏi, giọng điềm tĩnh.
Sư Tử hơi khựng lại, cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt như không hiểu câu hỏi đó có nghĩa gì.
"...?"
Ma Kết cũng không ép cậu trả lời ngay. Hắn chỉ nhàn nhạt nói thêm một câu.
"Dù sao cũng không thể để em mặc mãi bộ đồ cũ này."
Sư Tử chớp mắt, sau đó bất giác cúi đầu. Cậu siết nhẹ mép áo, trong lòng không biết nên phản ứng thế nào với câu nói này của Ma Kết.
"Không cần đâu... sau vụ án em sẽ đi ngay, không phiền anh nữa."
Ma Kết bất chợt dừng lại, quay mặt về phía cậu, lông mày nhíu lại, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Sư Tử giật thót, nín thở không biết mình đã làm gì để phật lòng người ta.
"Tôi đâu có nói là cho em được đi?"
Ma Kết bỗng nắm lấy cổ tay Sư Tử, điềm tĩnh dắt cậu đi kế bên mình trong khi Sư Tử còn đang ngơ ngác chấm hỏi không hiểu gì.
"Ơ?"
"Ít nhất là cho đến khi em khỏi bệnh, tôi không thể để người bệnh lang thang bên ngoài một mình được."
"..."
"Ừm, em hiểu rồi."
Sư Tử bật cười nhẹ nhìn Ma Kết, hắn hơi khựng lại, từ hôm qua đến giờ, cậu chỉ mang một nét bối rối ngại ngùng. Để khi cậu cười lên nhẹ nhõm, Ma Kết mới cảm thấy đứa trẻ này có phần thu hút kì lạ. Thế là hắn lại không nhịn được lấy tay xoa đầu cậu ta, khiến tóc tai cậu lại rối bù lên.
Người gì đâu mà giống mèo thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro