29. Ngày ấy (14)
Cả ba người len lỏi qua những lối đi tối tăm của khu chợ cũ, bước chân khẩn trương nhưng không vội vã, như thể từng nhịp đập tim cũng phải dè chừng.
"Làm sao cô biết đồng nghiệp tôi là gián điệp ?"
Ma Kết đi giữa, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của Sư Tử. Hạ Minh Thư lặng lẽ đi sau, ánh mắt quét liên tục khắp xung quanh, sắc như dao, gương mặt lạnh như băng.
"Anh không thấy kì lạ sao ? Vốn dĩ sở cảnh sát các anh đã triệt phá được đường dây buôn người từ 2 năm trước, nhưng hiện tại vẫn sót lại tàn dư. Và cả việc Sư Tử mất tích đúng lúc anh rời khỏi cậu ấy nữa."
Ma Kết cúi đầu, xoa cằm suy nghĩ. Đúng là kì lạ thật. Hắn luôn thắc mắc vì sao cha của đứa trẻ mất tích ấy lại có thể thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát, và sự mất tích bí ẩn của Sư Tử vào hôm trước nữa. Người duy nhất có thể biết được khi nào hắn đưa Sư Tử về nhà, và cũng là người có thể can thiệp vào kết quả điều tra của cảnh sát, cũng chỉ có thể là người trong sở thôi.
“Chúng ta sắp ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bãi đỗ xe chỉ còn cách một con ngõ.”
Cô ta thì thầm, nhận được cái gật đầu của Ma Kết và Sư Tử liền tiếp tục băng băng đi tiếp.
Ngay khi bước đến khúc cua cuối cùng, tiếng sột soạt vang lên trong bóng tối.
Từng bóng người lặng lẽ trồi lên như những bóng ma từ lòng đất. Từ hai bên con hẻm, từ trên mái nhà hoang nhảy xuống, từ những thùng hàng đổ nát. Hơn mười con mắt lóe sáng trong bóng đêm đêm, bước chân nhẹ nhàng trên nền đất lạnh, sát khí tỏa ra đến rợn người.
Họ bị bao vây rồi.
“Khá khen cho tụi bây. Nhưng đến đây là hết.”
Giọng một người đàn ông vang lên từ trong bóng tối, gằn từng chữ như rít qua kẽ răng.
Ma Kết lập tức kéo Sư Tử ra sau lưng, thân hình hắn chắn chắn như tường thành. Ánh mắt hắn lạnh như băng, lướt một vòng qua những kẻ đang siết chặt vòng vây.
“Súng.”
Ma Kết hạ thấp giọng. Ánh mắt nghiêm nghị, bản lĩnh của một cảnh sát đến lúc này đã bộc phát toàn bộ. Hắn quét qua bọn chúng, không tên nào mang súng cả. Ma Kết mừng thầm, bắt đầu nảy số chiến lược.
“Minh Thư, bên phải. Tôi bên trái.”
“Rõ.”
Hạ Minh Thư đã rút con dao găm giấu trong ống tay áo ra từ lúc nào. Lưỡi dao ánh bạc sắc lẹm phản chiếu ánh đèn đường yếu ớt như ánh chớp báo hiệu cơn bão máu.
Tiếng bước chân đồng loạt vang lên.
Bọn chúng lao đến.
Ma Kết lập tức rút súng, không chần chừ, không cảnh cáo, hắn đủ khả năng sử dụng súng thành thạo nhưng đủ để không gây chết người.
Đoàng!
Phát súng đầu tiên vang lên, trúng ngay vai kẻ dẫn đầu, khiến hắn ngã nhào ra phía sau. Những kẻ khác gào lên xông tới.
Ma Kết đá tung thùng rác chắn trước mặt, che tầm nhìn, rồi xoay người, một tay giữ chặt Sư Tử, tay kia giơ súng nổ phát thứ hai.
Đoàng!
Hạ Minh Thư canh thời điểm chúng lơ là vì tiếng súng, liền lao vào như một cơn lốc.
Lưỡi dao của cô xoay tròn, lướt qua cổ một tên rồi hất ngược lên, chém xéo vào bả vai kẻ tiếp theo.
“Chơi ngu.”
Cô lạnh lùng lẩm bẩm, đá bật đầu gối một tên khiến hắn quỵ xuống, rồi gối lên mặt hắn như cú đập trời giáng.
Ma Kết không nói một lời, cơ thể hắn xoay chuyển linh hoạt giữa hỗn loạn.
Một tên lao đến từ bên phải, hắn nghiêng người né cú đâm, tay thuận bẻ ngoặt cổ tay đối phương nghe rắc, rồi thúc cùi chỏ vào cằm, khiến hắn đổ gục.
Sư Tử bị kéo theo khi Ma Kết rướn người, nhưng không một lần bị ngã. Dù cơ thể run rẩy, cậu vẫn không buông tay Ma Kết. Cậu nuốt nước bọt, hai người này giỏi quá đi.
Soạt! Một tên khác lao đến từ phía sau. Hạ Minh Thư ném dao găm đi, con dao lướt xẹt qua không khí rồi cắm phập vào bụng tên kia. Máu phun ra như suối, gã chỉ kịp ú ớ trước khi gục xuống thở dốc.
“Đứng yên!”
Cô quát Sư Tử, rút cây gậy điện gấp từ thắt lưng ra.
Ma Kết đứng chắn trước Sư Tử, ánh mắt ánh rực lên. Mỗi cú đấm, mỗi phát bắn của hắn đều chuẩn xác và dứt khoát.
Một tên liều lĩnh rút dao, lao thẳng đến Sư Tử. Gã ta biết cậu là người duy nhất không có khả năng tự vệ ở đây. Ít nhất cũng phải giết được một tên, không thì kế hoạch bọn chúng sẽ bị phá hủy.
Ma Kết không nghĩ ngợi, che chắn bằng cả thân mình, ôm chặt cậu trong vòng tay.
Phập!
Tiếng lưỡi dao cắm vào vải áo vang lên, nhưng không trúng Ma Kết.
Minh Thư xuất hiện như bóng ma, kịp thời dùng chân đạp lệch hướng dao và quật ngã tên tấn công.
“Chậm thêm một giây là xong đời rồi đấy.”
Cô hừ lạnh nhìn Ma Kết và Sư Tử.
Cuối cùng, bọn chúng bắt đầu rút lui.
Tên đầu đàn bị thương nặng lết ra khỏi bóng tối, gào lên.
“Khốn kiếp! Tụi mày cứ đợi đấy! Lần sau sẽ không dễ vậy đâu!”
Ma Kết giơ súng đe dọa, nhưng tên đó cũng biết điều, hoảng hốt chạy thục mạng đi cùng đám tàn binh.
Cơn gió đêm lại rít lên, cuốn theo mùi máu tanh nồng khắp hẻm.
Cả ba đứng đó, thở dốc.
Hạ Minh Thư vung dao, vết máu còn đọng lại bị cô ta vung hết dưới đất, cô hất tóc sang một bên, vẫn bình thản như chưa hề có trận chiến nào vừa xảy ra.
Ma Kết quay sang Sư Tử.
“Em ổn chứ?”
Cậu gật đầu, ánh mắt vẫn còn bàng hoàng, nhưng kiên định.
"Hai người giỏi thật đó. Ngầu lắm."
Cả ba người tiếp tục men theo con đường mòn hẹp dẫn ra khu dân cư bỏ hoang phía sau chợ. Cảnh vật yên ắng một cách lạ thường, như thể tất cả âm thanh đã bị nuốt chửng bởi màn đêm.
Sư Tử vẫn được Ma Kết nắm tay dẫn đi, hai mắt cậu thỉnh thoảng liếc sang Hạ Minh Thư, người phụ nữ vừa chiến đấu không khác gì một chiến binh, thân thủ vô cùng lợi hại. Cậu có chút ngưỡng mộ.
Bất ngờ, cô khựng lại.
“Sao thế?”
Ma Kết cau mày, tay vẫn đặt sát khẩu súng bên hông.
Hạ Minh Thư không trả lời. Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi quay đầu nhìn lại con hẻm tối om phía sau. Không có ai. Không một tiếng động. Nhưng cô biết rõ, tên khốn kia đang ở đó.
“Tôi ngửi thấy mùi nước hoa thuốc lá rẻ tiền của tên đó.”
Giọng cô trầm thấp, gần như thì thầm.
“...và thứ ánh nhìn kinh tởm đó. Thứ ánh nhìn của một con chó bệnh.”
Ma Kết hiểu ngay.
“Là hắn?”
“Ừ.”
Minh Thư siết chặt tay, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay.
“Cha đẻ của đứa trẻ mất tích. Cũng là thành viên còn sót lại của tổ chức buôn người. Và hắn đang ở rất gần.”
Cơn im lặng nghẹt thở trôi qua. Sư Tử ngơ ngác nhìn hai người, chưa hiểu chuyện gì.
“Cô định làm gì?”
Ma Kết hỏi, giọng thấp.
Hạ Minh Thư xoay người lại, bước lùi dần về phía bóng tối.
“Anh dẫn Sư Tử đi trước đi."
"Này, khoan đã-!"
Hạ Minh Thư không thèm nghe bọn họ, bất ngờ lao về phía dãy nhà hoang. Cô gần như là bay qua đống gạch vụn, tiếng bước chân sắc bén như lưỡi dao xé toạc không gian yên lặng.
Trong tích tắc, một bóng người vụt ra từ sau tường.
Hắn chạy.
Hạ Minh Thư lao đi như viên đạn xé gió. Bóng kẻ kia luồn qua các ngóc ngách như thể hắn đã chuẩn bị từ trước. Nhưng Minh Thư nhanh hơn. Chính cô từng lớn lên trong những con hẻm kiểu này. Chính nơi đây từng là địa ngục cô trốn chạy suốt đời.
Không có nơi nào để hắn ẩn nấp.
Hắn chạy trong cơn hoảng loạn, không để ý liền vấp vào viên gạch mà ngã nhào ra đất.
Hắn chưa kịp đứng dậy thì rầm!
Hạ Minh Thư tung một cú đá, đầu gối thúc thẳng vào sườn hắn. Hắn bật ngửa ra đất, gào lên đau đớn.
Cô đè lên người hắn trong tích tắc, một tay siết cổ, tay còn lại kề con dao găm lạnh ngắt vào má hắn.
“Chạy đi nữa xem.”
Cô thở gấp, mắt đỏ ngầu.
“Chạy... như cái đêm mày bỏ mặc đứa con ruột mày nằm dưới chân cầu, run rẩy và đói lả. Sau đó sợ bị phát hiện liền hớt hải cùng vợ chạy đi.”
“Buông... tao... ra...”
Hắn rít lên, cố vùng vẫy.
Minh Thư ghé sát tai hắn, giọng như rắn lửa trườn qua da.
“Tao không về để chơi đuổi bắt với lũ chuột chúng mày. Tao về để xử lý từng- con- một.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro