34.
Như đúng lời hứa, Ma Kết đã giải oan cho Sư Tử thành công và tìm ra hung thủ thật sự. Năng lực của hắn là không thể bàn cãi, mỗi vụ án được phá giải là mỗi lần Ma Kết lại được người khác thêm 1 tầng kính nể.
Đội trưởng đội 7 cũng hoàn toàn khuất phục, cô ta có hơi rối bời, không dám nhìn mặt Ma Kết. Cô cảm thấy mình có hơi hèn, nhưng sau những chuyện đã xảy ra, cô không còn mặt mũi gì để nhìn hắn cả.
Đội trưởng đội 7 mang tâm lý khó chịu vào phòng của cảnh sát trưởng theo lệnh triệu tập. Hai người nhìn nhau, không nói gì cả. Không khí trong phòng cũng có phần căng thẳng.
"Cô biết Sư Tử không phải hung thủ từ đầu mà, đúng không ?"
Cảnh sát trưởng lơ đễnh lên tiếng, ông ta thừa biết rằng đội trưởng đội 7 đã tự đánh lừa bản thân để gây sức ép lên Sư Tử, bởi vì cả sở cảnh sát đều ngầm hiểu rằng cậu bé đó không thể là hung thủ.
Ở bên cạnh một cảnh sát ưu tú như Ma Kết hơn 2 năm không phải là một điều dễ dàng. Hắn là người cầu toàn, không ít cô gái thích hắn nhưng chưa một ai có thể lọt vào "mắt xanh" của Ma Kết. Tuy nhiên, cậu bé này lại có thể. Dù không nói ra, nhưng họ đều có thể nhận thức được Sư Tử phải thật sự là đứa trẻ ngoan nên mới được Ma Kết cưng chiều hết mực như thế.
Và đương nhiên, một người lành tính như vậy dù có mất mạng đi chăng nữa thì cũng sẽ không cầm lấy dao mà đâm chết người.
"Ông đã từng muốn Ma Kết được ở vị trí cao hơn, đúng chứ ? Thế nhưng từ khi có thằng bé đó, anh ta luôn dậm chân tại chỗ. Tôi cảm thấy không công bằng."
Đội trưởng đội 7 nhíu mày khó chịu.
"Nhiệm vụ của cảnh sát là tìm ra hung thủ thật sự, đội trưởng à. Chúng ta cần tìm kẻ gây án, chứ không phải dùng quyền lực để ép cung người vô tội."
"Tôi biết cô ngưỡng mộ Ma Kết, hay nói đúng hơn là thích. Nhưng cô nghĩ làm như vậy thì sẽ khiến anh ta thích lại cô sao?"
Cảnh sát trưởng khoanh tay, không cảm xúc nhìn đội trưởng đội 7. Lời nói ông có hơi khắt khe, bởi vì sự thẳng tính của mình, ông thường không được cấp dưới yêu thích.
"Vả lại, cô biết ý nghĩa thật sự của việc dậm chân tại chỗ không?"
"Đó là cố chấp theo đuổi một thứ vốn không thể thuộc về mình đấy."
-
"Bé ơi, Ma Kết của em đến rồi đây."
Ma Kết vui vẻ mở cửa phòng bệnh, tay còn cầm một bát cháo nóng hổi, khói nghi ngút vừa mới mua. Sư Tử dạo này ăn cháo có hơi nhiều, nhưng mà biết sao giờ, cậu vẫn còn mệt nên chưa được phép xuất viện. Hắn thầm nhủ khi nào về nhà phải nấu mấy món khác bồi bổ lại cho cậu, không có hắn bên cạnh là lại gầy đi lại rồi.
"Vụ án sao rồi ạ?"
Sư Tử vui vẻ kéo tay Ma Kết ngồi xuống giường, hắn cũng bỏ bát cháo xuống mà dụi đầu vào hõm cổ cậu.
"Thành công mĩ mãn. Sao, có thưởng gì cho anh không ?"
Ma Kết cười cười, tay hết xoa đầu rồi sờ sờ tai Sư Tử như đang vuốt ve một con mèo. Cậu cũng để yên cho hắn vuốt, đôi lúc còn vò tóc hắn rối lên như để trả thù.
"Kết giỏi quá."
Sư Tử cười, "thưởng" cho Ma Kết một cái thơm thơm vào má khiến hắn ngơ ra, mặt hơi đỏ lên, quay đi chỗ khác. Số lần cậu chủ động chắc đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi khi chủ động lại khiến Ma Kết rối tung đến phát điên lên.
"Làm như vậy không sợ anh hôn chết bé hả?"
Ma Kết bĩu môi, ôm lấy Sư Tử mà đè xuống, hết thơm má lại thơm trán, nghiện quá không dứt nổi. Sư Tử đẩy đẩy hắn ra, cậu sắp không thở nổi rồi. Ai chỉ anh cảnh sát của cậu làm ba cái trò này ở bệnh viện thế?
Nhưng mà... Nói chung là cũng thích.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Ma Kết nhăn mặt, bĩu môi nhẹ vì mất hứng. Hắn vò rối đầu Sư Tử rồi ra ngoài mở cửa. Sư Tử khó hiểu chỉnh lại tóc mình, sao anh chàng này thích vò tóc cậu thế nhỉ ?
Ma Kết thở dài, vặn tay nắm cửa, vừa mở ra liền muốn đóng lại ngay lập tức. Đó là người hắn không muốn gặp mặt bây giờ.
Đội trưởng đội 7.
Không phải là hắn ghét cô ta, mặc dù cô ta có gây áp lực lên Sư Tử, nhưng điều đó chỉ làm hắn khó chịu chứ không đến độ ghét cay ghét đắng. Bởi vì Ma Kết biết cô ta vốn không phải là người xấu, vả lại cũng là đồng nghiệp với nhau, còn phải làm việc chung dài dài, có hiềm khích thì không hay.
Chỉ là Ma Kết có hơi khó xử, và có lẽ cô ta cũng sẽ vậy, nên hắn mới không muốn gặp lúc này. Ấy vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến gì khiến cô ta đến đây.
"Ma Kết, tôi biết anh khó xử, nhưng làm ơn cho tôi vào một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh, và Sư Tử."
Ma Kết nhíu mày, cả Sư Tử sao ? Hắn hơi bất an, sợ cậu gặp sẽ không vui. Nhưng mà có vẻ cô ta có việc gấp, hắn lưỡng lự rồi cũng mời cô ta vào.
Đúng như Ma Kết dự đoán, Sư Tử có hơi không thoải mái khi gặp cô ấy.
Đội trưởng đội 7 ngồi lên một chiếc ghế gần giường Sư Tử, lấy trong túi xách ra hai hộp quà nhỏ.
"Sư Tử, Ma Kết, tôi thật sự xin lỗi về chuyện vừa qua. Tôi đã áp đặt Sư Tử và gây áp lực lên cậu ấy khi chưa đủ chứng cứ kết tội. Sau khi suy nghĩ lại, tôi thấy mình thật tệ, là do tôi bị sự đố kị làm cho mù quáng."
"Đây là quà xin lỗi của tôi, xin hai người nhận lấy. Một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi, mong được hai người bỏ qua."
Sư Tử hơi sững sờ, cậu nhìn qua Ma Kết rồi lại nhìn cô ta. Lúc khi thẩm vấn cậu, cô trông khá là kiêu ngạo và có cái tôi cao. Nhưng hôm nay lại chủ động làm hòa nhận lỗi, điều này khiến cậu có chút bối rối, tuy nhiên sự sợ hãi với cô ta cũng biến mất đi.
"Chị, không sao đâu ạ. Không sao đâu."
"Đội trưởng, cảm ơn cô, chúng tôi không để bụng đâu, đừng nghĩ nhiều quá."
Đội trưởng đội 7 sau khi thấy lời xin lỗi của mình được chấp thuận liền mỉm cười, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi hai người rồi rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, cô ta bất ngoái lại nhìn Ma Kết.
"Tuần sau tôi sẽ chuyển công tác sang thành phố khác, tuy cũng không quá xa, nhưng có lẽ chúng ta sẽ khó mà gặp nhau."
"Ma Kết, tạm biệt nhé."
"Ừm, tạm biệt. Cô phải sống tốt đấy."
Ma Kết gật đầu, chỉ thấy đội trưởng đội 7 mỉm cười rời đi, như thể trút đi một gánh nặng gì đó trong lòng.
Có lẽ buông bỏ là tốt nhất cho cô, cho Ma Kết, cho cả sự nghiệp của chính cô.
Sư Tử nhìn cô ta tạm biệt Ma Kết với ánh mắt không thể nào tình hơn, liền giả vờ dỗi Ma Kết. Đến khi hắn quay lại đã thấy cậu trốn trong chăn.
"..."
"Sư Tử à..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro